[Oneshot] Về những chuyện diễn ra trong hậu trường

Vẫn là bạn tác giả với những cảnh H huyền thoại: Yu_wz
Pairing: Tiếp tục là Khánh Đình đây ~
Warning: 🔞🔞🔞 cảnh báo phòng trang điểm play
Đôi lời tâm sự: Làm như tuần vừa rồi hít đường của hai đứa nhiều quá nên bệnh sấp mặt từ hôm chủ nhật đến hôm nay mới khoẻ khoẻ được một chút nè 😷

---------------------------

“Anh, anh có thấy túi đồ trang điểm của em đâu không?” Trần Đình Hiên kéo kéo quần áo trên người, hỏi.

Biện Khánh Hoa nhìn thoáng qua quần áo Trần Đình Hiên hôm nay, một cái áo T-shirt trắng cùng một cái quần bình thường, trên áo T-shirt còn con ba mắt (Outfit tổng duyệt fanmeeting Hàng Châu*). Biện Khánh Hoa nhận ra đây là đồ hắn đưa cho Trần Đình Hiên.

“Không thấy. Có khi nào ở trên bàn trang điểm không?”

Biện Khánh Hoa trả lời.

Trần Đình Hiên “Ừ” một tiếng rồi đi đến bên bàn trang điểm, Biện Khánh Hoa nhìn bóng dáng cậu nuốt nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến mà đi theo.

“Anh, sao lại đi theo em?”

Trần Đình Hiên chú ý tới Biện Khánh Hoa đi theo cậu lại đây, ở trên bàn trang điểm tìm được túi đựng đồ trang điểm của cậu, từ trong túi lấy ra một thỏi son.

“Em trang điểm như vậy không phải ổn rồi sao?”

Biện Khánh Hoa nhìn thoáng qua mặt Trần Đình Hiên, có chút nghi hoặc.

“Ừ, nhưng em muốn thử hiệu quả của loại son mới một chút, không thể nhờ chị giúp được.”

“Vậy để anh giúp em tô son nhé.”

Biện Khánh Hoa nhìn môi Trần Đình Hiên chỉ tô một tầng son dưỡng, liếm liếm môi.

“Ha?”

“Anh giúp em tô.”

Trần Đình Hiên có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Biện Khánh Hoa, nhưng vẫn là cầm thỏi son trong tay đưa qua cười nói: “Anh sẽ không tô lên môi mình sau đó hôn em đâu nhỉ? Em không đồng ý đâu đó.”

“Đầu của em đang nghĩ cái gì vậy hả.”

Biện Khánh Hoa gõ gõ trán Trần Đình Hiên, mở nắp son, nghiêm túc mà tô qua mỗi một chỗ trên môi cậu.

“Đẹp không? Em cảm thấy màu này cũng không tệ lắm.”

Trần Đình Hiên chép miệng, nhìn sắc môi mình trong gương.

Không biết sao, Biện Khánh Hoa rất muốn hôn một cái.

Biện Khánh Hoa nhìn thoáng bốn phía, đi ra cửa treo bảng “Đang nghỉ ngơi”, khóa trái cửa rồi chậm rãi tới gần Trần Đình Hiên, tiếp theo một phen ôm Trần Đình Hiên cùng cậu hôn môi.

Trần Đình Hiên hoảng sợ, nhưng vẫn là thuận theo mà dùng tay ôm lấy cổ Biện Khánh Hoa, đáp lại cái hôn bất ngờ này.

Môi răng tách ra, bọn họ dựa thật sự gần, Biện Khánh Hoa thở ra khí thể đánh vào chóp mũi Trần Đình Hiên, Trần Đình Hiên trong thanh âm có một tia lười biếng: “Làm gì mà đột nhiên hôn em vậy, mới vừa tô son xong mà.”

Biện Khánh Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua môi Trần Đình Hiên.

Son môi bởi vì cái hôn kịch liệt vừa rồi mà trôi đi một ít, nhưng màu sắc lại có vẻ càng thêm mị hoặc, hầu kết Biện Khánh Hoa giật giật, khàn khàn mở miệng: “Anh có thể làm em ở chỗ này không?”

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng hiển nhiên Biện Khánh Hoa cũng không cho Trần Đình Hiên thời gian trả lời, một phen đem người ôm đến ngồi trên bàn trang điểm, Trần Đình Hiên tay còn vòng ở trên cổ Biện Khánh Hoa, nhưng cậu không có buông ra: “Nhưng một lát nữa là lên sân khấu rồi.”

“Kịp mà, còn tận hai tiếng.”

Trần Đình Hiên bĩu môi, thời gian còn nhiều, cậu cũng ngăn không được nam nhân trước mặt đột nhiên thú tính quá độ, huống chi…… cậu cũng muốn thử ở chỗ này làm một lần.

Biện Khánh Hoa không đem quần áo cởi ra, chỉ là lột quần Trần Đình Hiên, ánh mắt anh quét một vòng ở chung quanh đống đồ trang điểm tán loạn kia, tiếp theo cầm lấy một lọ kem dưỡng ẩm, Trần Đình Hiên nhìn thoáng qua, hai chân liền vòng qua eo Biện Khánh Hoa.

Biện Khánh Hoa lấy một ít kem dưỡng ẩm ra tay, theo đường cong đùi sờ hướng lên trên, tính khí có hơi đứng thẳng ở giữa hai chân Trần Đình Hiên hiện ra, Biện Khánh Hoa cong cong khóe miệng, một tay cầm tính khí Trần Đình Hiên loát động, một tay sờ đến huyệt khẩu ở mặt sau.

“Cương cũng thật nhanh nha.”

Trần Đình Hiên rầm rì mà rên rỉ, hạ thân cậu bị loát động đến choáng váng, nhưng mà quần áo trên người Biện Khánh Hoa một kiện cũng không thiếu, Trần Đình Hiên có chút xem bất quá mắt, duỗi tay chạm vào dây quần của Biện Khánh Hoa.

Ngón tay cậu giống như lơ đãng mà lướt qua đũng quần, cảm nhận được dưới hai tầng vải dệt, Biện Khánh Hoa nóng cháy, trộm mà đỏ mặt một chút, tiếp theo lại bình tĩnh tự nhiên mà hướng dây quần dời đi.

“Không phải anh cũng cương thật nhanh đó sao.” Trần Đình Hiên có chút không phục mà đáp lại một câu.

Biện Khánh Hoa khẽ cười một tiếng, một ngón tay tại bên trong hậu huyệt đảo tới đảo lui, sau đó lại cắm vào ngón tay thứ hai, cố ý đè thấp thanh âm: “Đợi chút sẽ cho em biết anh nhanh hay không nhanh.”

Người này thật là.

Mặt Trần Đình Hiên lập tức đỏ, một phen đem quần Biện Khánh Hoa  kéo xuống, động tác của Biện Khánh Hoa cũng không dừng lại, Trần Đình Hiên thở hổn hển bắt tay vói vào bên trong quần lót của Biện Khánh Hoa, cầm lấy thứ làm cậu dục tiên dục tử kia.

“Ư…… Ha a……”

Tiếng rên rỉ chung quy là không thể nhịn xuống, hậu huyệt dần dần có tiếng nước thoát ra, Trần Đình Hiên nhịn không được kẹp chặt eo Biện Khánh Hoa, trên tay cũng không nhận thua mà loát động tính khí của Biện Khánh Hoa, mắt thấy vật kia ở trong tay của cậu dần dần biến lớn, một loại  cảm giác không tên bỗng nhiên nảy lên trong lòng, đầu ngón tay Trần Đình Hiên cọ qua lỗ nhỏ, Biện Khánh Hoa không nhịn xuống mà kêu rên một tiếng.

“Bé xấu xa.”

Biện Khánh Hoa buông ra tính khí cậu, bắt lấy tay cậu kéo ra, cảm thấy hậu huyệt khuếch trương đến không sai biệt lắm, dùng tay đỡ lấy thứ kia của mình thong thả mà đỉnh vào.

“Ư a……”

Trần Đình Hiên thoải mái mà rên rỉ một tiếng, Biện Khánh Hoa khuếch trương thật tốt, khi thứ kia tiến vào khi cậu không cảm thấy đau đớn, tính khí to lớn kia lập tức lấp đầy hậu huyệt hư không, Trần Đình Hiên dùng cẳng chân cọ cọ eo Biện Khánh Hoa giống như cổ vũ.

“Anh lại lớn hơn rồi phải không.”

Trần Đình Hiên nhìn thoáng qua Biện Khánh Hoa, Biện Khánh Hoa chỉ là nặng nề mà đỉnh một chút về phía trước, nói tiếp: “Anh lớn hay không em không cảm nhận được sao?”

“Ha a…… Anh, chậm một chút……”

Trần Đình Hiên trừng mắt liếc Biện Khánh Hoa một cái, rõ ràng biết Trần Đình Hiên sẽ khống chế được chính mình, còn một hai phải nhanh như vậy, lại còn đặc biệt mạnh mẽ. Mắt Trần Đình Hiên trợn trắng, cảm thấy chính mình trong chốc lát lên sân khấu khả năng sẽ đứng không vững.

“Anh chậm một chút em thỏa mãn được sao?”

Biện Khánh Hoa ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là thả chậm một ít tốc độ, rốt cuộc anh vẫn không muốn làm Trần Đình Hiên khó chịu.

“Ư a…… Anh……”

Tư thế này tiến vào còn sâu hơn, mỗi một lần đi vào đều có thể đỉnh đến điểm mẫn cảm của Trần Đình Hiên, cậu vòng tay qua cổ Biện Khánh Hoa rên rỉ.

Bỗng nhiên tiếng Lâm Thế Hào (thuyền trưởng Lisley của chúng ta á)  từ ngoài cửa truyền đến, cùng với tiếng đập cửa: “Biện Biện? Cậu có trong đó không?”

Trần Đình Hiên lập tức liền ngậm miệng lại, Biện Khánh Hoa còn cố tình không dừng lại động tác, càng thêm tàn nhẫn mà ở phía sau cậu đỉnh lộng.

“Ư…… Ưm, anh…… Sẽ bị phát hiện……”

Trần Đình Hiên muốn khóc, tiếng Lâm Thế Hào lại lại lần nữa vang lên: “Biện Biện? Đình Hiên? Hừm, đi đâu cả rồi……”

Giống như không ai đáp lại, Trần Đình Hiên nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Trần Đình Hiên mới trừng mắt liếc Biện Khánh Hoa còn đang ở trong thân thể cậu rong ruổi.

“Ưm a……”

“Thoải mái không?”

“Ưm, thoải mái…… Ha a……”

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, Trần Đình Hiên sợ tới mức hậu huyệt đột nhiên chặt lại, Biện Khánh Hoa có chút bất mãn: “Em đừng kẹp chặt như vậy chứ.”

“Đều tại anh đó, em là sợ bị người ta phát hiện.”

Trần Đình Hiên duỗi tay cầm di động bên cạnh, cậu nhìn thoáng qua ghi chú, phát hiện người gọi là Lâm Thế Hào. Cậu run người, Biện Khánh Hoa lại bóp eo cậu rồi bắt đầu một vòng tiến công mới, Trần Đình Hiên hít sâu một hơi, chịu đựng khoái cảm phía sau mà nghe điện thoại: “Khụ ưm…… Vâng? Anh Thế Hào?”

“Đình Hiên, cậu có nhìn thấy Biện Biện không?” Lâm Thế Hào ở đầu kia hỏi.

“Biện Biện sao? Không thấy.”

Cậu không chỉ thấy được, thứ kia của anh ta còn cắm ở bên trong cậu đây nè. Trần Đình Hiên mặt không đổi sắc mà nói dối, nhịn không được nghĩ trong lòng.

“Vậy hiện tại cậu đang ở đâu vậy?”

Trần Đình Hiên há miệng thở dốc, Biện Khánh Hoa đột nhiên đỉnh mạnh vào.

“A!”

Hắn đột nhiên không kịp phòng bị mà thét ra tiếng chói tai, Lâm Thế Hào có chút nghi hoặc: “Đình Hiên? Làm sao vậy?”

Trần Đình Hiên nhìn Biện Khánh Hoa khẩu hình nói “Hỗn đản”, ho khan một tiếng lại trả lời: “A…… Anh Thế Hào, hiện tại em đang trang điểm, vừa mới không cẩn thận đánh rơi đồ thôi.”

“Ừ? Anh đây vừa mới đi phòng trang điểm đâu có thấy cậu?”

“Bởi vì em vừa mới ở WC đó! Anh Thế Hào, không bằng anh đi hỏi thầy Ngô xem có nhìn thấy Biện Biện không?”

Lâm Thế Hào đành phải đáp ứng vài tiếng, tiếp theo tắt điện thoại. Biện Khánh Hoa liếc mắt nhìn Trần Đình Hiên một cái, cong cong khóe miệng: “Kỹ thuật diễn thật tốt.”

Trần Đình Hiên khóe mắt có chút phiếm hồng, trừng mắt liếc anh một cái: “Còn không phải tại anh…… Ư a…… Biện Khánh Hoa! A……”

Biện Khánh Hoa ở trên điểm mẫn cảm của Trần Đình Hiên hung hăng mà đâm vào vào rút ra vài cái, Trần Đình Hiên sảng khoái đến da đầu tê dại, kêu rên một tiếng liền bắn ra. Biện Khánh Hoa cũng không dám lăn lộn cậu nhiều, đâm vào rút ra mấy chục cái liền đem tính khí mình rút ra bắn ở giữa hai chân Trần Đình Hiên.

“Ưm…… Anh, mệt quá đi……”

Trần Đình Hiên vòng trên cổ anh mềm mại mà làm nũng, Biện Khánh Hoa rút khăn giấy đem dịch trắng giữa hai chân cậu lau khô, mặc quần vào cho Trần Đình Hiên sau đó hôn hôn khoé mắt phiếm hồng của cậu.

“Vậy em nghỉ ngơi một lát đi,” anh nhìn thoáng qua thời gian, “Còn nửa tiếng đấy.”

“Lần sau đừng làm ở phòng trang điểm nữa.”

“Vậy em muốn làm ở nơi nào?”

Em nơi nào cũng đều không muốn. Mắt Trần Đình Hiên trợn trắng.

“Ở trên giường trong nhà là tốt nhất……”

“Được.”

Biện Khánh Hoa lại thương tiếc mà ở bên khóe miệng cậu hôn hôn: “Chờ hoạt động kết thúc anh mua trà sữa cho em.”

- End -

*Outfit tổng duyệt fanmeeting Hàng Châu cho mọi người dễ hình dung:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip