Chương 1
-Dạo này chán quá, chẳng có gì thú vị để làm!
Tôi ngước mắt lên, nhìn quanh lớp học. Một cảm giác trống rỗng, buồn tẻ cứ bao trùm lấy không gian. Những gương mặt của mấy đứa “bạn” trong lớp chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt chỉ tập trung vào từng lời giảng của thầy, câm lặng và xa cách. Tôi thậm chí còn mường tượng họ như những con bù nhìn, chỉ biết ngồi đó, bất động và vô hồn.
Kể từ khi nhập học, cũng đã được một tuần rồi, ngôi trường vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng lạ thường. Kỳ quái thay, nơi đây chẳng bao giờ xảy ra những chuyện ồn ào, mâu thuẫn hay bắt nạt như những trường khác. Điều đó làm cho ngôi trường trở nên… hư ảo, như thể không thuộc về thế giới này.
Tôi ngáp dài, đôi mắt nặng trĩu. “Mệt mỏi thiệt sự...chết thật, tối qua cày game tới sáng, giờ chẳng còn sức để học.”
Cơn buồn ngủ chiếm lĩnh cơ thể tôi, nặng nề, đè nén, như chỉ chực đợi một giây lơ là là tôi sẽ chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt tôi lim dim, hai tay thả dài trên mặt bàn, chân tê cứng không nhúc nhích nổi vì cả buổi ngồi im. Tôi cố đấu tranh, nhưng cuối cùng nó vẫn thắng thế, kéo tôi dần dần chìm vào một giấc mơ.
Ngay khi tôi vừa gục xuống bàn, một giọng nói chợt vang lên, rõ mồn một.
-Anh Renjiro, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Không được ngủ trong lớp!
Tôi giật mình ngẩng mặt lên, trước mắt là khuôn mặt của thầy giáo, đầy vẻ thất vọng xen lẫn sự nghiêm khắc. Thở dài một hơi, tôi chầm chậm ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn quanh lớp, chẳng buồn chú ý đến nét mặt khó chịu của thầy.
Bây giờ thì sự chú ý của cả lớp đang hướng về tôi cùng với thầy. Ánh mắt ai nấy đều tỏ ra vẻ... “khinh thường” chăng? Tôi chẳng biết nữa , vì nhìn chung họ đó giờ có biểu lộ cảm xúc nào khác.
-Đứng dậy, đi rửa mặt cho tôi!
Thầy giáo quát lớn làm cho bầu không khí yên tĩnh trở nên căng thẳng chỉ trong giây lát. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi như thể muốn nói sắp có điều không hay xảy ra nếu còn ở đây lâu nữa.
Tôi lặng im trong không khí đầy ấp sự căng thẳng, tim bắt đầu đập nhanh đến bất ngờ, đôi bàn tay thì chảy mồ hôi không ngớt.
Tiếng cạch cạch phát từ những ngón tay của thầy trên chiếc bàn học bằng gỗ, chờ đợi một tín hiệu cử động từ tôi. Biết thầy đang mất kiên nhẫn, tôi đứng dậy và đi ra khỏi lớp.
-Thằng nhóc đó thật hết nói nổi.
Đó là câu cuối cùng của thầy mà tôi nghe được trước khi rời đi hoàn toàn.
Rời khỏi lớp học tôi bước dọc hành lang lớp học lạnh lẽo, tiếng giày đạp nhẹ lên sàng gạch vọng lại, khuấy động chút không gian tĩnh mịch xung quanh. Cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha tôi, nhưng ít nhất tôi đã được giải thoát khỏi không khí căng thẳng cũng như ngột ngạt của lớp học.
-Thật tình, vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể vào được cái ngôi trường chán ngắt này...và còn lạ thường nữa.
Cứ thế tôi cứ đi và nghĩ, những luồng suy nghĩ không buông tha cho cái bộ não mệt mỏi này, nó cứ thắc mắc về sự kỳ lạ của trường học. Phải thôi chỉ cần đứng ở ngoài đã đủ cảm thấy không an tâm rồi huống chi là vào bên trong.
Phải chăng đây là lý do mà ít khi có người nhập học ở đây?
Phải chăng sai lầm của mình là đậu vào trường này?
Phải chăng...
-Dừng lại đi!
Tôi hét lên trong sự bất lực trong việc ngăn cản những suy nghĩ ấy. Tôi không thể ngừng nó được, không thể làm cho nó biến mất. Đầu tôi nhức quá, một cảm giác khó chịu chạy từ bụng lên phía trên miệng, giống như tôi sắp nôn tới nơi.
Tôi thấy khó thở, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung bên trong ngực tôi. Hơi thở ngày càng trở nên nặng nề, có thể tôi sắp ngất chăng?
-Khó chịu quá...
Vừa dứt câu tôi ngã quỵ xuống, đôi mắt mờ dần đi và thứ cuối cùng tôi thấy được là bóng dáng của ai đó đang đứng trước mặt. Sau đó thì tất cả những gì trong đôi mắt của tôi là màn đêm sâu thẳm không ánh sáng.
Tôi tự hỏi mọi thứ sẽ ổn thôi phải không? Liệu chỉ cần một giấc ngủ thì bất kì nỗi đau nào cũng sẽ trôi qua nhanh chóng?
Nhiều người bảo rằng một người mà hay đặt nhiều câu hỏi thường là người thích khám phá những thứ mới, tìm kiếm những lời giải cho những vấn đề mà nhiều người phải bó tay trước nó.
Nhưng thật lạ là ít khi những người hay suy nghĩ ra mấy cái câu hỏi ây rồi tự tìm ra lời giải chưa bao giờ tự hỏi rằng làm sao mà bản thân có thể tạo ra những chuyện gần như phi lý ấy.
Ba tôi - một người công nhân làm tại Cảng Gariceberg đã từng nhắn nhủ với tôi rằng “Này con trai, con hãy luôn nhớ rằng dù có bất kì điều gì xảy ra – dù nó có tồi tệ đến mức nào thì cũng đừng bao giờ than vãn, đổ lỗi cho bản thân. Thay vào đó hãy chấp nhận và bước tiếp; chỉ khi con người đối mặt với khó khăn thì họ mới biết đến trưởng thành.”
Tôi vẫn nhớ những lời ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hiểu lời nói ấy từ ba. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể biết được ý nghĩa của nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip