Chap 0. Mở màn
17/3/186x
Người hầu già Larisa cẩn trọng rót cho tôi một tách trà nóng, hầu hết mọi lúc bà đều phục vụ tôi cùng nét mặt buồn bã có chút thiếu tự nhiên. Dù rằng bà ta đã ở đây lâu đến mức tôi còn không thể nhớ nổi Larisa có khuôn mặt ra sao nếu thiếu đi làn da nhăn nheo sần sùi cùng với những vết sạm sẫm màu xấu xí mang đậm dấu vết của thời gian và sự khắc khổ.
Tuyết trắng phau thoang thoảng hương thơm nồng nàn của mùa đông, khô và lạnh nhưng mềm mại ngọt ngào khó tả. Trong những cuộc tản mạn vô định, trong những tháng ngày thơ ngây, tuyết trong tôi tượng trưng cho sự chữa lành và bảo vệ, nó êm ái và mang lại cảm giác an toàn và khi tôi ngờ nghệch yêu lấy những phút giây ngắm nhìn bông tuyết lơ lửng chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay đang đông cứng vì lạnh. Tôi đã chẳng tài nào mường tượng nổi, và kể cả trong cơn mộng mị tối tăm, những bông tuyết ngoài kia gợi nhớ tôi, nhắc tôi về một tội lỗi bẩn tưởi. Và gợi cho tôi về thứ xúc cảm nặng nề sâu thẳm mãnh liệt nhất.
Bà hầu già kính mến dường như nhận ra sắc mặt của ông chủ có vẻ không tốt, như mọi lần, bà cúi đầu xin về phòng. Bà Larisa là người khiếm thính và bà ấy cũng không thể giao tiếp như cách thông thường.
Người đàn bà già cỗi dần khuất bóng trên hành lang sâu thẳm, tôi khó mà không cảm thấy bị tội lỗi vùi dập. Tôi biết những nỗ lực chuộc lỗi bằng cách cưu mang một người mang khiếm khuyết như em, sẽ chẳng đủ to lớn để lấp đi khoảng trống to lớn về đạo đức tôi mang trong mình. Tôi đã tước đi hơi thở và sự sống của em một cách thô bỉ nhất.
Giờ đây, tôi sẽ kể về tình yêu của mình.
Tôi đã lưu lạc đến Saint Petersburg kể từ ngày mẹ tôi bỏ đi cùng với tình nhân của ả. Và người cha già thất bại của tôi đã chết vì cố nuốt một mảnh thủy tinh khi rượu làm ông không còn tỉnh táo, mảnh thủy tinh to bằng lòng bàn tay đàn ông trưởng thành, ông già như loạn trí mà nhét chúng xiên xẹo. Thực quản và thanh quản bị xé nát tươm, ngậm ngụa trong mùi tanh kinh tởm đỏ thẫm. Tôi, lúc đó 22 tuổi đã thừa kế trọn gia sản của kẻ quý tộc hết thời đã lạnh ngắt dưới mồ mả ấy. Nhưng tôi chỉ trở về dinh thự khi đã hoàn thành việc học ở Saint Petersburg, khi tôi có đủ bằng cấp để dạy học.
Khi tôi vừa chớm ổn định cuộc sống tại trang viên rộng lớn, người đàn bà tôi yêu nhất tặng cho tôi món quà cuối cùng. Thứ nhất là tro cốt của bà ta được chuyển về từ Ba Lan. Thứ hai, là em.
Thiên thần nhỏ bé, cánh bồ câu trắng của tôi.
Khi đó đứa trẻ ấy chỉ vừa tròn 6 tuổi, rụt rè nhút nhát và có chút...bẩn thỉu. Không phải tôi cho rằng nó bẩn thỉu vì bộ quần áo rẻ tiền sờn chỉ lẫn đôi giày da lấm lem mà vì nó, à không. Phải là em ấy mới đúng, mang giọt máu của kẻ phản bội và thằng khọm vô nhân tính thích phụ nữ xồ xề đã mang chửa một lần, bây giờ tính là hai. Thằng chó Ba Lan ấy hình như đã cùng ôm con đàn bà kia mà chết khi đoàn tàu lửa cán qua xe ngựa của họ, con ngựa ấy ắt hẳn rất yêu quý tôi, hoặc nó là người Nga.
Người dì bên họ của em ấy dắt tay em ấy đến chỗ tôi và yêu cầu tôi vui vẻ đón nhận món hời này, ít nhất đối với tôi bây giờ là như vậy. Lúc ấy tôi còn suýt buột miệng hỏi bà ta có biết tiếng Nga không.
Những kẻ ngoại đạo - ví như mẹ tôi, người đàn bà quỷ quyệt ấy - thường không tin vào Đấng bề trên, hay thiên thần. Nhưng họ sao dám nói thiên thần không có thật, khi em đang ở đây, ngay trước mắt tôi? Khuôn mặt non nớt của em sao mà khiến người khác phải xuýt xoa, hai gò má nhỏ xinh ửng lên màu hồng ngọt như quả đào mới chớm độ chín vừa. Tóc em dày, xoăn, đượm một màu nâu nhàn nhạt mà dưới nắng lại càng thêm óng ánh tựa mật ong, khiến tôi thật khó cưỡng lại mong muốn được đưa tay mà mân mê, mà vuốt ve mỗi khi em êm dịu ngủ trong vòng tay tôi. Em thân yêu tội nghiệp, với những cẳng tay và cẳng chân quá bé so với bạn đồng trang lứa vì sự thờ ơ của người đàn bà quỷ dữ, nằm trọn trong lòng tôi vừa vặn như đúc khuôn, đã chẳng luôn khiến lòng tôi như lửa đốt; khi tôi áp khẽ tay lên lồng ngực bé nhỏ, dễ chịu, cảm nhận từng tiếng tim đập, và lắng nghe hơi thở khẽ khàng của em trong cơn mộng mị, tôi đã cảm tưởng như chính trái tim của mình đang xé toạc lồng ngực vì được gần gũi cùng em.
Thà em là một đứa phản nghịch, nhưng lạy Chúa tôi, em ngoan ngoãn, ngây ngốc như con mèo nhỏ. Làm sao tôi chịu được trước nụ cười ngại ngùng, dễ thương ấy mỗi khi tôi quở yêu em? Trước khoé mắt khẽ cong lên, ánh mắt em nhìn tôi trìu mến, đôi mắt em lấp lánh, sâu thăm thẳm – đôi mắt luôn gợi tôi đến người mẹ đáng thương của tôi – tôi lại một lần nữa thấy tim mình run lên, và tâm trí lại vẩn vơ những lời thì thầm của quỷ dữ.
Mẹ tôi...Bà ấy từng hét vào mặt tôi rằng tôi chẳng khác gì người chồng nát rượu luôn đánh đập bà ấy. Rằng tôi là kẻ đê hèn xấu xa ra sao, và vì tôi chỉ làm ngơ khi ông ta giáng từng cú đấm xuống thân thể trắng nõn của bà.
Và thời khắc ấy, tôi đã biết bà thật sự chỉ nói sự thật. Tôi đã dẫm đạp lên cành hoa mà tôi hết mực săn sóc, tôi bẻ gãy nó, nghiền nát và bóp nát nhuỵ hoa. Tôi chôn vùi sắc xuân tôi yêu xuống nền đất dù tôi biết bông hoa xinh đẹp của tôi sẽ bị đám dòi bọ xấu xí cắn xé từng mảnh đau đớn. Tôi đã không thể quay đầu được nữa.
Khi hơi cồn dần tan, tôi mơ hồ tỉnh giấc bên nấm mồ mà tôi chỉ vừa lấp. Tôi phải làm sao đây? Dục vọng và hơi ấm đêm qua vẫn còn đọng lại trên cơ thể tôi, tôi hối hận vì đã chôn cành hoa quá sớm. Vì tôi còn yêu em, và vì tôi chưa thoả mãn. Tôi thật sự phát điên rồi, tôi phải làm sao đây?
Đây là lý do bà ấy chạy trốn.
Tôi biết.
Chim sẻ nhỏ của tôi sẽ không bao giờ trở lại, cơn rét nồng nàn thơm ngát của em sẽ không bao giờ đùa nghịch bên cánh mũi ửng hồng của tôi nữa. Tôi biết, tôi sẽ không đời nào được chạm vào nền tuyết ẩm trắng muốt nơi mạn sườn em thêm một lần nào nữa. Tôi biết, mùi gió thoang thoảng hương mềm trên tóc em, sẽ không còn là thứ mùi tôi say mê.
Tình yêu của tôi, không!...Từng là của tôi, tiếng khúc khích đáng xấu hổ của em lại vang lên trong tâm trí tôi.
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
Tình yêu của tôi, tình yêu đã mất của tôi...Trí tưởng tượng mơ hồ của tôi lại đem em trở lại với tôi thêm một lần. Thật tệ khi tiếng khúc khích và cái khoé miệng cong cong kia vẫn đang thật chân thực trước con mắt sưng húp của tôi. Tôi muốn chạm vào em, muốn vuốt ve từng lọn tóc óng ả mềm mại. Tôi luôn chăm sóc chúng vì em, tôi có nên yêu cầu em ban phát cho tôi một nụ hôn trên trán thay cho lời cám ơn không? Em sẽ lại cho rằng tôi là một kẻ tham lam và em thật hào phóng khi dành cho tôi những vinh hạnh lớn lao.
Người tình nhỏ bé của tôi, tôi nhớ từng cái chạm nhẹ của em, nhớ cách em cười phá lên khi tôi giật mình và đem ánh mắt đến để tấn công em. Vì bồ câu trắng đêm đông của tôi có đôi tay nhỏ gầy gò nhưng thanh thoát, tay em nhợt nhạt và luôn có những đường gân ẩn hiện nom rất đỗi hay ho. Chúng lạnh, nhưng tôi không ngần ngại khi nắm lấy bàn tay em, tôi cho rằng mình sẽ sưởi ấm được cái lạnh vĩnh cửu của em chỉ bằng vài tia nắng buổi ban mai. Và em đã chứng minh tôi sai, vì khi những tia nắng của mùa hạ rực rỡ rải thảm lụa vàng đến với đất mẹ thân yêu, là khi nàng Bân luyến tiếc bay về phương xa nơi em ngự trị. Tôi cứ mãi đùa rằng, phải chăng cái "phương xa nơi em ngự trị" là cái tâm trí đang nhảy loạn lên của người yêu em. Tôi xin lỗi, làm ơn xin em hãy trở lại bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip