Trường Xuân Cung

Trường Xuân Cung

"Chúng ta đã đợi gần một khắc rồi mà Nam Hậu và quí phi vẫn chưa đến. Đúng là không hiểu quy củ gì cả". Đức phi khó chịu lên tiếng. Ả thật sự rất căm ghét hai con người họ Giang đứng đầu lục cung kia. Vị trí kia đáng lẽ phải là của ả mới phải

"Đức phi nói năng cẩn thận một chút, chúng ta là phi tần người kia là Nam Hậu làm gì đến lượt chúng ta phán xét này nọ". Hiền phi vừa nâng tách trà lên thổi vừa nói, gã ở hậu cung này là kẻ đặc biệt an phận a~

"Nam Hậu thì không nói nhưng ả Giang Thần Nhiên đó là cái thá gì chứ, ỷ mình là quí phi mà kiêu ngạo sao". Lý thường tại không đồng tình lên tiếng

Đang tranh luận thì tiếng Hải công công vang lên:"Nam Hậu giá đáo, quí phi nương nương giá đáo".

Giang Trừng bước vào trang phục uy nghi trang trọng vừa nhìn đã biết loại tốt nhất, trang sức đeo trên người không quá cầu kỳ nhưng vừa làm tăng nét nam nhân cần có, vừa tôn lên sự uy nghiêm của bậc mẫu nghi khiến người khác nhìn vào liền không thể rời mắt. Đi bên cạnh là Giang Thần Nhiên một thân y phục sắc vàng cũng thuộc loại tốt nhất làm người khác nhìn vào liền bị cuốn hút bởi vẽ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng

"Chúng thần thiếp xin thỉnh an Nam Hậu, Nam Hậu vạn phúc kim an. Thỉnh an quí phi nương nương, quí phi nương nương vạn an".

"Đứng lên hết đi". Giang Trừng xoay người ngồi lên chủ vị chính giữa phất tay ra hiệu

"Tạ Nam Hậu". Chúng phi tần hành lễ rồi đứng lên

"Lúc nãy Đức phi và Lý thường tại nói bổn cung và Nam Hậu không có quy củ vậy theo hai ngươi phải làm như thế nào mới đúng". Giang quí phi được cung nữ đỡ ngồi xuống bên phải Nam Hậu cất giọng cười nhẹ. Tuy nàng cười nhưng trong lời nói có bao nhiêu tức giận thì ai cũng nhìn được

"Thần thiếp không dám. Là thần thiếp lỡ lời, thần thiếp chỉ lo lắng cho Nam Hậu và quí phi tỷ tỷ". Đức phi vội vã quỳ xuống

"Lo lắng. Lo lắng hay là không vừa mắt bổn cung. Ai mà không biết cha ngươi vừa lập được công lớn trong triều, ngươi cũng vì thế mà được hoàng thượng ân sủng hơn trước. Sao? Được sủng mấy ngày liền sinh kiêu muốn thay thế bổn cung?" Giang Trừng ngồi đó uống trà trước sự sợ hải của Mộc Kiều và Lý Tầm Nhu - Lý thường tại

"Thần thiếp nào dám dựa sủng sinh kiêu, chỉ là thần thiếp thấy người vẫn chưa đến, nên lo lắng nếu người có mệnh hệ gì hoàng thượng sẽ trách phạt ạ"

"Lo cho ta? Nực cười, trong cung này ngoài ngươi ra ai dám trực tiếp đối đầu với ta". Y vẫn ung dung thưởng trà, nếu không răng đe một lần e rằng ả sẽ coi trời bằng vung mất

"Thần thiếp nào dám! Nam Hậu minh xét". Đức phi hoảng sợ lên tiếng. Đúng là ả rất căm hận con người cao cao tại thượng đang ngồi trên phượng vị kia nhưng ả không ngu đến mức gây chuyện với y

"Hoàng thượng giá đáo! Đại hoàng tử đến!" Tiếng Hải công công lần nữa vang lên. Giang Trừng liền bước xuống dẫn đầu đoàn phi tần đến cửa cung tiếp đón

Lam Hi Thần bước vào, tay dắt một cậu nhóc khoảng tám tuổi mặc y phục thêu họa tiết kỳ lân đại diện cho thân phận trưởng tử hoàng tộc. Đó chính là đại hoàng tử Lam Nhất Kỳ con trai của Giang quí phi. Ánh mắt của Trạch Vu Đế từ đầu đến cuối đều đặc trên người Nam Hậu

"Hoàng thượng vạn phúc kim an. Đại hoàng tử cát tường".

Lam Đế bước đến nâng y lên rồi quay sang các phi tần khác cất lời. "Miễn lễ hết đi"

"Vãn Ngâm, trẫm đã bảo bao nhiêu lần rồi, Vãn Ngâm không cần hành lễ với trẫm. Vào trong thôi". Lam Hi Thần ôn nhu nói với ái nhân của mình rồi dắt y dẫn theo chúng phi tần vào trong điện ngồi

"Nhi thần thỉnh an phụ thân, phụ thân vạn phúc kim an". Đại hoàng tử quỳ xuống hành lễ với y

"Kỳ nhi mau đứng lên, lại đây phụ thân xem nào". Đứa nhỏ này là đứa con đầu tiên của hoàng đế do muội muội y sinh. Y xem nó như con ruột mà yêu thương.

Lam Nhất Kỳ đến bên cạnh y. Giang Trừng nhìn nhìn một vòng rồi xoa đầu bảo:"Con sang thỉnh an mẫu phi của con đi".

Dạ một tiếng rồi bước xuống chỗ Giang Thần Nhiên cũng là mẫu phi thân sinh của cậu, quỳ xuống:

"Nhi thần thỉnh an mẫu phi ".

Nàng bước xuống đỡ cậu đến ngồi cạnh mình.

"Con trai ngoan của ta". Nàng xoa đầu cậu ôn nhu nói. Dù nói nó từ nhỏ được Nam Hậu nuôi dưỡng, rất ít ở cùng nàng nhưng dù gì cũng là nàng mang nặng đẻ đau, nói không thương chính là nói dối

Bỏ qua một màng mẫu tử tình thâm của Giang quí phi. Hoàng đế quay sang Nam Hậu nắm tay y cất giọng hỏi:

"Chuyện gì mà từ ngoài cửa trẫm đã nghe giọng khó chịu của Vãn Ngâm rồi? Còn Đức phi và Lý thường tại sao lại quỳ ở đó".

"Là Đức phi và Lý thường tại nói ta và Thần Nhiên không hiểu quy củ để bọn họ phải đợi. Ta phạt họ một chút bệ hạ người không vui sao".Y hướng hoàng đế nói

"Chuyện hậu cung trẫm không quản, nhưng dám nói Nam Hậu của trẫm và quí phi không hiểu quy củ. Các ngươi chán sống rồi sao". Lam Hi Thần quay sang hai kẻ đang quỳ kia nổi giận lên tiếng.

"Thần thiếp không dám. Hoàng thượng tha tội". Đức phi và Lý thường tại tái mặt lên tiếng

"Đức phi không hiểu cung quy, xúc phạm Nam Hậu phạt 20 trượng, đóng cửa Vĩnh Thọ cung sám hối một tuần. Lý thường tại giáng xuống làm đáp ứng, phạt 20 trượng , đóng cửa Khải Tường cung hối lỗi một tháng". Lam đế nổi giận bỏ qua lời cầu xin mà ban xuống mệnh lệnh

"Coi như lần này là cảnh cáo, những người khác lấy đó làm gương, nếu có lần sau trẫm nghiêm trị không tha ". Hoàng đế vẫn còn chưa nguôi giận. Ái nhân của hắn, hắn còn chưa dám nói mà đám phi tần này dám ý kiến sao

"Hoàng thượng bớt giận. Là lỗi thần thiếp đến trễ để họ phải đợi, là ta sai rồi. Người chớ tức giận tổn hại long thể". Y vội vàng vuốt ve để hắn hạ hỏa. Y làm sao không biết bản thân chính là vảy ngược của hoàng đế, hắn làm sao mà để y chịu ủy khuất cho được.

"Nào phải lỗi của Vãn Ngâm. Được rồi trẫm còn việc phải đi, tối nay trẫm sẽ đến dùng bữa cùng ái hậu của trẫm. Kỳ nhi tối nay con sang Phượng Nghi cung với mẫu phi con thâm hoàng muội đi". Hoàng đế nói rồi quay người rời đi

"Cung tiễn hoàng thượng/phụ hoàng"

Đã trưa rồi, các ngươi về cung cả đi. Thần Nhiên muội ở lại một chút ta có chuyện cần bàn".

Các phi tần hành lễ rồi lần lượt rời đi

"Nhi thần cũng xin phép ra ngoài chơi". Đại hoàng tử cuối người hành lễ rồi rời đi

Một khắc sau trong điện chỉ còn lại Nam Hậu, quí phi và hai tì nữ thân cận. Y cất lời:

"Ta vừa nhận được tin báo từ nhị đệ. Dư Khánh Phong hắn nhận lệnh hoàng thượng vừa từ biên cảnh trở về, ngày mai sẽ vào cung diện thánh". Vừa nói y vừa quan sát sắc mặt của muội muội. Chỉ thấy gương mặt muội muội khựng lại, sau đó liền trở lại như bình thường như thể nàng chưa từng nghe thấy y vừa nói qua chuyện gì, nếu không phải là người biết quan sát tỉ mỉ, y hoàn toàn không nhận thấy một tia khác lạ trên khuôn mặt xinh đẹp kia

Tên Dư Khánh Phong này hiện là Uy Vũ tướng quân nắm giữ 20 vạn quân triều đình. Tên này là thanh mai trúc mã của tiểu muội y. Năm xưa gia đình từng nghĩ hai người sẽ nên nghĩ phu thê nhưng vì y mà nàng phải hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc ở nơi thâm cung hiểm ác này. Nhắc đến y thật sự rất đau lòng và có lỗi với nàng

"Đại ca, bây giờ muội là phi tử của hoàng thượng, đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi". Đúng, bây giờ nàng là quí phi của hoàng đế, nàng không thể để chuyện tình cảm của bản thân ảnh hưởng đến đại ca và Giang gia

"Haizz". Khẽ thở dài một lúc y lại nói. "Được rồi không nhắc nữa, ngày mai hoàng thượng sẽ đích thân tuyển tú, muội cùng ta đến tham dự. Nghe nói lần này con của lão già Kì Âu kia cũng tham gia tuyển tú. Ta nhận được mật báo nghi ngờ lão có mối quan hệ không rõ ràng với Hàn Bộ ở Mông Cổ. Chúng ta phải cẩn thận suy xét đề phòng một chút. Nếu mật báo đó đúng thật thì lần này con gái lão vào cung cũng không phải tốt lành gì".

"Muội biết rồi, xem chừng sấp tới đây hậu cung và tiền triều sẽ có một trận sóng gió đẫm máu rồi. Đại ca cũng phải cẩn thận". Nghe y nói sắc mặt nàng trầm đi không ít

"Cũng trễ rồi, muội về nghĩ ngơi đi, mai ta sẽ sang đón muội cùng đi dự buổi tuyển tú". Nhìn thấy sắc trời nắng gắt, y bảo nàng về cung

"Vâng muội xin cáo lui. Đại ca cũng nghỉ sớm đi". Nàng hành lễ với huynh trưởng rồi đưa A Liên - tỳ nữ thân cận rời đi
..................................
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hitrừng