Chỉ như vậy thôi

Bài trước: @hngngoccc

Bài sau: 

Source: https://woooooooodie.lofter.com/post/4b4f3811_2ba06a2ec

Warning: OE, gương vỡ tan tành....

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

.

Park Dohyun mở cửa, trước mặt là Son Siwoo, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Anh liếc nhìn hắn rồi cởi giày. Nhận ra tất của mình bị vướng vào sợi chỉ, anh liền thở dài rồi cúi xuống tháo nút thắt bên dưới. Tay Dohyun vẫn nắm chặt lấy nắm cửa, thờ ơ nhìn người đối diện với ánh mắt lạnh lùng. Thật ra hắn cũng không biết phải phản ứng thế nào, một lúc sau Son Siwoo đứng thẳng dậy mới lúng túng tránh ra. Thấy đối phương đang lấy ra dép ra khỏi tủ giày một cách dễ dàng, hắn vội nói dối: "Đó là dép của em."

"Dohyun, em có bị thối chân không?" Son Siwoo đeo dép rồi đi vào phòng ngủ. "Nếu không thì cho anh mượn một lúc." Park Dohyun cố tình phớt lờ câu hỏi ngu ngốc của anh. Son Siwoo lại nhìn hắn và nói "Anh lấy đồ xong sẽ đi ngay". Thấy anh có vẻ ngập ngừng, Park Dohyun liền tiếp lời: "Cứ tự nhiên."

Son Siwoo thầm gật gù trong lòng. Trước khi đến đây, anh đã cố tình hỏi Park Dohyun xem bạn gái hắn có đang ở đó không? Câu trả lời là không. Tin nhắn cuối cùng của hai người vẫn là những nhận xét ngẫu nhiên về game đấu vừa qua, tiếp tục kéo lên trên còn có một vài voice chat đã bị treo trước đó. Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu đến mức ngay lập tức thoát ra khỏi phần mềm trò chuyện, sau đó lại mở lại và gõ vài chữ vào hộp tin nhắn: "Lát nữa anh sẽ qua." Park Dohyun thậm chí còn không thèm hỏi bất kỳ câu hỏi nào, hộp thoại vẫn trống trơn, dường như không có lời hồi đáp.

Thực ra mục đích ban đầu của anh khi đến đây không phải để tìm kiếm bất cứ thứ gì, anh chỉ thực sự muốn gặp Park Dohyun. Có lẽ mọi người sẽ có những suy đoán kỳ lạ khác nhau, nhưng lời giải thích của Son Siwoo cho điều này chính là: Do HLE đã không thể tiến tới Giải vô địch thế giới.

Được rồi được rồi. Anh không đến đây để biến bất cứ một ai thành trò đùa, cũng không phải trịch thượng hay thương hại gì cả, chỉ là đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau, chỉ như vậy mà thôi.

Anh bước vào phòng tắm, mở ngăn kéo thứ hai từ bên trái sang. Đây vốn là nơi đựng hộp bao cao su cuối cùng họ mua trước khi chia tay, để nó lại cũng thật vô dụng. Tiếc của nên anh đành nhân cơ hội đóng vai một người bạn trai cũ keo kiệt lấy lại chiếc hộp.

Son Siwoo lục lọi trong ngăn kéo, cố gắng không để ý đến những thứ khác xung quanh và lấy ra một chiếc hộp cỡ bằng lòng bàn tay. Anh kẹp nó giữa các ngón tay của mình rồi từ từ mở ra, thiếu mất ba trên tổng số sáu gói. Son Siwoo lắc chiếc hộp, ma sát giữa giấy gói và bìa cứng phát ra âm thanh lạo xạo.

Nghĩ rằng giấu được anh sao?

Anh lặng lẽ nhìn chiếc hộp hồi lâu, suy nghĩ xem có nên đặt nó xuống rồi bỏ chạy hay không. Nhưng cuối cùng anh bỏ nó lại vào túi, đứng thẳng lưng và giả vờ bình tĩnh. Trên thực tế, anh có thể bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng ít nhất không phải lúc này.

Cảm giác như có ai đó vừa đấm vào ngực anh. Cơn đau đột nhiên kéo đến khi anh nghĩ tới cảnh Park Dohyun mở nó ra rồi lại đặt nó trở lại ngăn tủ. Người này chắc hẳn không cần nghĩ nhiều cũng biết Son Siwoo giấu thứ này ở đâu. Không biết hắn đã nghĩ gì khi đóng ngăn kéo lại nhỉ. Dường như hắn biết tất cả, và hắn đã cố tình làm như vậy.

Park Dohyun đã đặt mục tiêu nhiều lần trong đời, nhưng chưa bao giờ kế hoạch của hắn lại có kết quả tốt đến thế. Son Siwoo cảm thấy cách duy nhất để có thể giải quyết vấn đề này đó là là bóc nốt ba chiếc bao còn lại ra, đeo toàn bộ lên ngón tay của mình sau đó đi ra ngoài và giơ ngón giữa lên với người đàn ông họ Park đó. Có thể ban đầu hắn sẽ hơi ngạc nhiên, hoặc cũng có thể không nhịn được cười và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Nhưng anh quyết định quay trở lại phòng ngủ và ngồi trên giường một lúc, phát hiện ra mình thật sự muốn vứt hộp bao cao su kia đi.

Phòng ngủ ở đây giống như trong một ngôi nhà kiểu mẫu. Chỉ có một chiếc gối, chăn bông được gấp gọn gàng trong góc, một bên là khăn giấy, sách và cáp sạc. Cửa sổ mở hé để căn phòng thông thoáng hơn nhưng rèm cửa lại bị kéo vào, kết quả không khí chỉ có thể lưu thông qua các sợi vải.

Park Dohyun không biết anh đã lang thang ở những đâu trong nhà mình, thậm chí còn không thèm nhắc nhở: "Sau khi tìm được đồ rồi anh có đi ngay không?" Lúc này hắn chỉ bấm số điện thoại của Lee Seungyong, việc còn lại cứ tuỳ cơ ứng biến thôi. Nếu muốn chọc ngoáy bạn trai cũ có lẽ cần phải lên kế hoạch trước, như vậy hắn sẽ phải làm biên tập viên suốt nửa đời còn lại mất.

Son Siwoo cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép trên chân mình. Đây không phải là của Dohyun, có lẽ nó chỉ giống với dép đôi mà họ đã cùng nhau mua trước đó thôi. Tại sao lại phải nói dối khi cả hai đều biết rõ sự thật cơ chứ?

Giống như muốn nói rằng Son Siwoo là một sai lầm mà hắn đã mắc phải khi còn ở Griffin. Khoảng thời gian đó đã trôi qua từ lâu, hắn cũng đã giành lấy một khoảng thời gian vừa đủ để chính bản thân mình có thể vượt qua. Nhưng chính Son Siwoo lại là người muốn hắn hồi tưởng lại và buộc hắn phải rút lui từng bước. Trong lòng Park Dohyun có rất nhiều suy nghĩ, hắn chỉ thể hiện ra một chút nhưng phần còn lại đã bị phát hiện ra qua ánh mắt lơ đãng. Bây giờ hắn đã có thể trả lời trôi chảy các câu hỏi với vẻ thản nhiên nhất, nhưng thực tế trong lòng gần như không có chút bình yên nào.

Son Siwoo ngồi dậy khỏi tấm nệm, xỏ dép đi vòng quanh nhà tìm Park Dohyun. Anh suýt chút nữa đã hét lên vì sợ hãi khi thấy đối phương xuất hiện trong bếp như một hồn ma.

Park Dohyun cũng giống như anh mười lăm phút trước. Hắn mặc một chiếc áo phông ngắn rộng thùng thình với phần đuôi áo nhét vào trong cạp quần, cằm mọc râu lún phún. Chàng trai trẻ đang cố gắng đổ mì từ trong nồi vào bát, cẩn thận giữ chắc tay cầm và hơi nghiêng người về phía Son Siwoo.

"Dohyun," Son Siwoo hỏi, "Em đang đóng phim hài phải không?"

Hắn vẫn giả vờ như không nghe thấy, lấy ra một đôi đũa rồi lại lấy thêm một đôi khác. Son Siwoo thở dài, nghĩ rằng người này đã thực sự biết cách xoa dịu cảm giác tội lỗi của mình. Khi anh nhìn vào thứ bên trong bát, một lớp hành lá xắt nhỏ được phủ dày đặc trên nước súp. Anh khó hiểu nhớ lại khoảng thời gian mình còn ở Gen.G, để ngăn không cho anh ăn đồ ăn vặt và tránh việc anh sẽ chết đói, Han Wangho đã luôn bỏ trứng và kim chi vào bát mì hầm của anh. Trên mạng lan truyền giả thuyết cho rằng nếu người không biết nấu ăn cố tình nấu một món ăn không ngon, điều này có thể sẽ gây tác dụng ngược. Cả hai sẽ triệt tiêu lẫn nhau và kết quả thường cho ra một món có thể gọi là tích cực.

Son Siwoo nhúng đũa vào một ít súp.

Tất cả chỉ là ngụy biện, đừng bao giờ tin vào điều đó. Bất cứ ai không có kỹ năng nấu ăn sẽ luôn thất bại trong tất cả những món họ làm.

Anh nghĩ về điều đó và nói: "Dohyun, tại sao em lại làm như vậy?"

Park Dohyun cúi đầu ăn mì mà không nói một lời, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh à, anh cứ về đi cũng được."

Nếu muốn ăn thì phải cầm ngược đũa lại.

Son Siwoo suýt nữa thì đánh rơi đũa. Tỉ như cách giải quyết trong trường hợp này là anh sẽ kéo cổ áo hắn lại và nói: "Dohyun, em có thể nhìn anh không?" khiến khoảng cách cả hai gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm của hành lá và tận mắt nhìn thấy sự hoảng loạn cùng bối rối trong mắt Park Dohyun. Nếu vậy thì đây thực sự giống như một bộ phim hài, nơi anh không bao giờ là nhân vật chính.

Nhưng sự thật là Son Siwoo chỉ mỉm cười, đứng dậy thay giày rồi rời đi. Đôi đũa vẫn luôn được đặt ở một bên mà không thay đổi hướng từ đầu đến cuối.

Park Dohyun đã không hỏi: "Anh có tìm thấy đồ không?" Ngược lại, sau khi cửa nhà đã đóng được ba phút rưỡi hắn mới vội vàng đi vào phòng tắm và mở ngăn kéo ra. Trên ngăn tủ thứ hai có một hộp giấy trống rỗng, Son Siwoo đã cố tình bỏ lại để làm hắn xấu hổ.

Hắn lại mở ngăn kéo thứ ba, bên trong có ba chiếc bao cao su được ép dưới một cuộn khăn giấy mới khiến vỏ bao bì có cảm giác hơi phồng lên.

Park Dohyun có chút ác ý bỏ chúng trở lại hộp, sau đó quay lại phòng khách chậm rãi ăn hết bát mì như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ nào đó.

Sau khi đã hoàn thành xong tất cả những điều này, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Một lúc lâu sau đó hắn mới nhớ ra.

Đáng lẽ hắn đã nên ôm Son Siwoo từ phía sau trước khi anh ấy rời đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip