Mấy đứa à...
Lee "Faker" Sanghyeok là anh cả của T1, anh chính là trụ cột tinh thần của toàn bộ đội hình này.
Người ta nhìn vào anh với một ấn tượng về một người anh cả nghiêm túc, có chút lạnh lùng của người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, lại mang sự xa cách của người đứng trên đỉnh cao. Trong mắt người đời, họ thấy một Faker là vị thần độc tôn trên đỉnh danh vọng của Esports Liên Minh, trong mắt đồng đội, Lee Sanghyeok là người anh cả đáng tin cậy nhất, là chỗ dựa vững chắc của đám trẻ.
Lee Sanghyeok đã ở T1 12 năm rồi, 12 năm dài đằng đẵng của đời tuyển thủ. Anh tự thấy bản thân đã già rồi, quá già so với tuổi nghề của một tuyển thủ, cùng lứa với anh cũng chẳng còn bao nhiêu người còn đóng góp cho nền esports nữa, nhưng Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ, vì ngọn lửa nhiệt huyết trong thâm tâm vẫn mãi cháy bỏng.
Trải qua quá nhiều điều, bản thân Lee Sanghyeok đã không còn quá mặn mà với việc phải chiến thắng, không phải không muốn thắng, chỉ đơn giản là, anh có mối quan tâm lớn hơn rồi - đám nhóc trong đội mới là thứ anh quan tâm hơn cả.
Trước khi là anh cả, Lee Sanghyeok đã từng là em út, được cả đội cưng chiều vô điều kiện, dù cho có những trò nghịch phá quá trớn nhưng các anh ngày đó chỉ cười với anh rồi nhẹ trách móc chứ không lớn tiếng với anh bao giờ cả. Anh Gyeonghwan chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Lee Sanghyeok đã trải qua rất nhiều, chẳng có ai có thể hiểu rõ sự áp lực của nghề tuyển thủ hơn anh. Năm 2017 đã giết chết một Lee Sanghyeok mang nét ngông nghênh của tuổi trẻ, để một Lee Sanghyeok điềm tĩnh như bây giờ xuất hiện. Không phải tính cách anh thay đổi, anh vẫn luôn như vậy, những trò đùa trêu chọc của anh vẫn ở đó.
Nhưng thời gian đã qua đi, anh không còn là em út nữa.
Anh phải tự hiểu rằng, khi trở thành anh cả, thành đội trưởng thì anh chính là chỗ dựa lớn nhất cho đám nhỏ trong đội, Lee Sanghyeok không cho phép bản thân suy sụp.
Qua khỏi 2017, thì 2018 chính là một năm đầy khó khăn, nhiều fan còn gọi đây là giai đoạn đen tối nhất của vương triều đỏ SKT, một giai đoạn không một ai muốn nhớ lại. Lee Sanghyeok còn nhớ như in những buổi trị liệu tâm lý, anh tự hỏi nếu anh không đủ vững vàng, thì liệu anh có bị sự tăm tối nuốt chửng vào ngày ấy hay không?
Nhưng nếu không có trận thua đó, có lẽ sẽ chẳng còn một Faker vững vàng cho đến khi anh quay lại với chức vô địch CKTG năm 23 và 24. Trận thua đó như một vết dao găm thẳng vào tim anh, nhưng nó lại chính là thứ thúc đẩy anh trưởng thành, cũng là thứ kéo anh ở lại lâu dài với sự cháy bỏng của thứ khát khao chiến thắng. Lee Sanghyeok biết, nếu ngày đó anh thắng thì có lẽ bây giờ chẳng còn tuyển thủ Faker nữa, mà trở thành cựu luôn rồi.
Anh hiểu rõ hơn ai cả, những nỗi đau mà một tuyển thủ phải chịu đựng nó lớn đến cỡ nào.
Năm 2022, Lee Sanghyeok chính thức trở lại đường đua CKTG với đội hình trẻ gồm Zeus, Oner, Gumayusi và Keria. Đám nhóc rất tài năng, và anh hoàn toàn tự hào với mấy đứa nhỏ.
Đó vốn là năm mà người hâm mộ tưởng rằng quỷ vương đã quay về, và ngài sẽ nâng trên tay chiếc cúp danh giá sau 5 năm ròng rã, nhưng trận chung kết năm ấy lại như cái tát vào toàn bộ những nỗ lực chờ mong vị vua trở lại. Ngai vàng đến cuối cùng vẫn bị chôn vùi với chiến thắng chung cuộc dành cho DRX, T1 trở thành kẻ bại trận mà trở về.
Một lần nữa, Lee Sanghyeok cảm nhận được sự áp lực đến mức run rẩy, nhưng khác với thiếu niên năm 2017, giọt nước mắt của quỷ vương không còn rơi xuống nữa. Giọt nước mắt lu mờ nhà vô địch năm ấy sẽ không bao giờ trở lại, mà thay vào đó, họ thấy một Lee Sanghyeok giọng tuy có chút luống cuống nhưng rất nhanh chóng quay qua an ủi đồng đội.
Anh không nhớ cho lắm, hình như lúc đó anh chỉ biết nói một câu vô nghĩa, chẳng biết là tự an ủi bản thân hay là mấy đứa nhỏ nữa, rằng "không sao đâu mấy đứa, chúng ta chỉ thiếu chút may mắn mà thôi".
Lee Sanghyeok biết rõ điều đó như muối bỏ bể.
Đó cũng là lúc mà một khoảnh khắc lịch sử ra đời, với tấm hình Faker nhìn Keria khóc nấc lên như nhìn thấy bản thân 5 năm về trước. Cùng một trận chung kết, cùng là những giọt nước mắt đáng thương, nhưng lại không cùng một người.
Đứa trẻ với khuôn mặt đỏ bừng, giàn giụa nước mắt với từng tiếng nấc lên cho sự nuối tiếc của cuộc đời tuyển thủ mang màu vinh quang nhưng cũng đầy bạc bẽo. Đớn đau hơn là Ryu Minseok mới rời DRX chưa quá lâu thì cũng là lúc những con rồng xanh nâng trên tay chiếc cúp danh giá ấy.
Liệu rằng có ai hiểu được nỗi niềm của thằng bé?
Lee Sanghyeok chính là người đó, từng khoảnh khắc như khắc sâu vào trong tâm trí anh.
Lee Minhyung lúc ấy thế nào nhỉ? Chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ, thằng bé ngăn không cho mình quá đau thương, kìm nén lại toàn bộ những tiếc nuối mà quay qua an ủi Hỗ trợ của nó. Gumayusi có ánh mắt rất tình cảm, thằng bé cũng như ánh mắt của nó vậy.
Tuyển thủ Gumayusi là thái tử vương triều đỏ, là người được kỳ vọng gánh vác mọi thứ từ quỷ vương. Thằng bé kiên cường, lại vô cùng tình cảm.
Giây phút thấy gương mặt của Lee Minhyung, anh đột nhiên chỉ mong thằng bé đừng kìm nén như vậy. Cảm xúc vốn là thứ không nên bị dồn nén, tuyển thủ Gumayusi có thể giải toả ra những cảm xúc ấy. Anh tin rằng với sự kiên cường vốn có sâu trong tâm hồn, thằng bé hoàn toàn có thể đối mặt với toàn bộ, cũng có thể tự vực dậy.
Năm 2022 có lẽ là năm rất đáng tiếc, vì nếu họ thắng, có lẽ Minhyung đã là MVP rồi.
Moon Hyeonjoon lại khác với Lee Minhyeong, người khác khi mới nhìn vào thằng bé sẽ nghĩ nó là người cứng rắn và có phần khó tính, nên hình tượng của nó là một con hổ. Nhưng trong mắt anh, Moon Hyeonjoon chỉ là một con hổ bông mà thôi.
Hyeonjoonie cũng là người rất có cảm xúc, không giống với vẻ ngoài của nó, ngày đó rõ ràng thằng bé đã rơm rớm nước mắt, chỉ là không mãnh liệt như cậu bạn hỗ trợ mà thôi.
Choi Wooje là đứa trẻ nhất trong đội, vì vậy ánh mắt của thằng bé rất trong trẻo, mang nét ngây thơ của một thiếu niên chưa đến tuổi đôi mươi. Lee Sanghyeok rất thích ánh mắt của thằng nhóc này.
Nhưng anh biết rõ, sâu trong ánh mắt đó là sự trưởng thành rõ nét của tuyển thủ Zeus, đường trên của T1.
Ngày hôm đó, nhìn vào màn hình xám xịt với một chứ DEFEAT, ánh mắt nó trầm lắng, gương mặt như sắp chết lặng. Nhìn vào người anh nức nở lên từng đợt ở bên kia, nét đau buồn trên gương mặt tươi trẻ của nó ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Wooje lúc đó đã luôn miệng xin lỗi, thằng bé ôm hết toàn bộ những tội lỗi về phía bản thân.
"Em xin lỗi, là lỗi của em, đáng ra em phải chơi tốt hơn, em xin lỗi..."
Từng câu xin lỗi vang lên từ một đứa trẻ như cứa vào thâm tâm của mỗi người đứng đó.
Sau trận thua ấy, tinh thần của đội đi xuống một cách rõ rệt, nhưng họ là ai nhỉ? Là những người sẵn sàng ngồi vào từng vị trí của T1 cho dù biết có bao nhiêu khó khăn đợi chờ. Thế nên toàn bộ đội hình đã rất nhanh vực dậy được tinh thần.
Năm 2023, họ trở lại với tinh thần phấn chấn, Lee Sanghyeok lúc đó tin chắc họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ.
Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ quá suôn sẻ cả, một ngày nọ, anh đột nhiên cảm thấy cánh tay đau dữ dội. Và thứ anh nhận được chính là chấn thương nghề nghiệp, anh bắt buộc phải nghỉ ngơi ngay giai đoạn đó. Và những gì T1 phải gánh chịu chỉ với sự vắng mặt của một người là khó có thể tưởng tượng.
Họ liên tiếp để thua, các tuyển thủ thì nghi ngờ vào khả năng của đội, trong thời gian đó, đám nhóc luôn nhắn tin hỏi thăm, cầu mong rằng Lee Sanghyeok sẽ không sao cả. Mãi đến khi anh trở lại, T1 mới có sự đổi sắc. Năm 2023 kết thúc viên mãn với chức vô địch CKTG, chính thức khẳng định nhà vua đã trở lại ngai vàng, đưa vương triều trở lại sau thời gian dài bị phủi cát vàng.
Đến năm 2024, họ có khởi đầu không mấy tốt đẹp, khi để thua liên tiếp trước GenG, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ.
Đối mặt với nỗi sợ ngay tại bán kết CKTG, họ không lùi bước, và đó cũng là lúc T1 chính thức chấm dứt chuỗi thua trước GenG. Trận chung kết trước BLG đầy cảm xúc, những khoảnh khắc như muốn chết đi sống lại in hằn vào tâm trí của cả tuyển thủ lẫn người hâm mộ. Một lần nữa, T1 lên ngôi vô địch.
Năm 2025, họ tạm biệt Choi Wooje, và chào đón top laner mới là Choi Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly, nên việc Choi Wooje rời đi hoàn toàn không khiến anh phải buồn bã đến vậy, ngược lại anh mong rằng thằng bé sẽ tiếp tục toả sáng. Duy chỉ là anh vẫn có phần nhớ đứa nhóc đó, họ đương nhiên vẫn liên lạc, nhưng không quá rõ ràng mà phải né tránh truyền thông.
Anh cũng nhanh chóng làm thân được với Choi Hyeonjoon, thằng nhóc này nói thật rất hợp với tính cách của anh.
Lee Sanghyeok thích người hay cười, và thật trùng hợp, Choi Hyeonjoon lại là người có nụ cười rất dễ thương, thằng bé cũng rất hay cười nữa. Anh thích đứa nhỏ này lắm, vì nó thực sự đem đến cho anh một cảm giác rất thoải mái. Thằng bé có tính cách khá nhạy cảm, là kiểu người thiên hướng nhẹ nhàng hơn, điều này thực sự cho Lee Sanghyeok một làn gió mới.
Nửa đầu năm 2025 họ có chút trầy trật, nhưng nửa sau lại dần khởi sắc. Năm 2025 đã kết thúc với chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp cho T1, khép lại một năm đầy tranh cãi.
Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã luôn phải là người nhìn người khác bước đi, chỉ mình anh vẫn luôn sừng sững ở nơi này.
Năm nay chính là năm anh hết hợp đồng, và Lee Sanghyeok đã có dự tính cả rồi.
"Thật sự đi sao ạ?"
Lee Minhyung lần đầu tiên không thể kiên cường được nữa, thằng bé sụt sùi mà nhìn anh.
"Mấy đứa à..."
Lee Sanghyeok nhìn vào đám nhóc đang ngồi gần anh.
"Anh đã trải qua đời tuyển thủ suốt 12 năm chỉ ở một đội tuyển, anh đã sớm làm quen cái cảm giác phải nhìn từng người rời đi... Để mà nói thì... 2026 là năm thứ 13 rồi, nhưng có lẽ năm nay lại là năm phải nói lời tạm biệt"
Nói xong, anh nhìn vào Minhyung.
"Minhyung à, anh biết em là người kiên cường nhất, nên là, em hãy thay anh gánh vác mọi thứ còn lại nhé? Được không?"
"Vâng... Em đảm bảo với anh"
Sau hôm đó, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo bình thường. Rồi vào một ngày định mệnh, thông báo Faker chính thức hết hợp đồng được đưa ra. Người hâm mộ tưởng rằng sẽ được thấy Lee Sanghyeok trở lại, nhưng mãi chẳng thấy gì. Mãi đến lúc sau, trên mạng mới rầm rộ về việc Lee Sanghyeok chính thức rời khỏi T1, và đến với một đội tuyển mới được thành lập mang tên FGE.
Nhìn vào bài viết chào mừng của FGE dành cho Faker , Lee Minhyung thở dài, sau đó chỉ để lại câu bình luận cụt ngủn.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy!"
"Đợi tin tốt của em ^^"
Lee Sanghyeok vui vẻ mà trả lời Lee Minhyung.
Trước đây, Lee Sanghyeok luôn là người ngoảnh lại và nhìn đồng đội rời đi.
Nhưng bây giờ, người ngoảnh lại không còn là anh nữa.
Cùng một kiểu rời đi, nhưng vị trí lại hoàn toàn thay đổi.
Bọn em vẫn ở đây, ngước về phía sau kiếm tìm một bóng hình trong ký ức, nhưng anh à... Anh đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip