i
#hieukng
Minh Hiếu và Bảo Khang gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi sáng mùa thu, khi cậu học sinh mới chuyển trường bước vào lớp với đôi mắt lạnh lùng và dáng vẻ xa cách.
Bảo Khang không thích ồn ào. Cậu thích một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể lặng lẽ quan sát thế giới mà không ai chú ý đến mình. Nhưng Minh Hiếu lại khác—cậu như một cơn gió mạnh, mang theo năng lượng và sự táo bạo, làm rối loạn những gì vốn yên bình.
Ngày hôm ấy, Hiếu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Khang, chống cằm cười:
— “Cậu là người ít nói nhất mà tớ từng gặp đấy.”
Khang không trả lời, chỉ lặng lẽ lật trang sách của mình.
Nhưng từ hôm đó, Hiếu bắt đầu làm phiền Khang nhiều hơn.
Cậu kể về những lần chuyển nhà, về những ngày sống cô đơn trong một thành phố xa lạ. Cậu hỏi Khang đủ thứ chuyện, từ những điều nhỏ nhặt đến những suy nghĩ sâu xa. Và dần dần, không biết từ khi nào, Khang bắt đầu trả lời Hiếu.
Lần đầu tiên trong đời, Khang không cảm thấy một mình nữa.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng.
Một ngày nọ, tin đồn lan truyền khắp trường—rằng Minh Hiếu thích Bảo Khang.
Lời đồn lan nhanh như lửa cháy trên cánh đồng khô, thiêu rụi sự bình yên mong manh giữa họ. Một nhóm học sinh bắt đầu nhìn Khang bằng ánh mắt kỳ lạ, vài người cười cợt sau lưng Hiếu. Và rồi, điều không ai mong muốn đã xảy ra.
Hiếu bị đánh.
Một buổi chiều, khi Khang đang sắp xếp sách vở trong thư viện, Hiếu bước vào với một vết bầm trên khóe môi. Cậu vẫn cười, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
— “Không sao đâu. Bọn họ chỉ đùa chút thôi.”
Khang siết chặt tay.
— “Sao cậu không phản kháng?”
— “Tớ không muốn cậu bị kéo vào chuyện này.”
— “Nhưng cậu bị thương.”
Hiếu im lặng một lúc, rồi bật cười.
— “Cậu quan tâm tớ à?”
Khang không trả lời. Nhưng tối hôm đó, khi nằm trong căn phòng tối, cậu nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Tình cảm là thứ khó có thể che giấu mãi mãi.
Một ngày nọ, khi trời đổ cơn mưa lớn, Khang bất chợt tìm thấy Hiếu đứng một mình trên sân thượng, đôi mắt hướng lên bầu trời xám xịt.
— “Cậu làm gì ở đây?”
Hiếu không quay lại, chỉ khẽ nói:
— “Tớ nghĩ, nếu cứ đứng mãi ở đây, tớ sẽ biến mất.”
Khang cảm thấy tim mình thắt lại.
Không do dự, cậu tiến đến, vòng tay ôm lấy Hiếu từ phía sau.
— “Đừng đi đâu cả.”
Lần đầu tiên, Hiếu run lên. Và lần đầu tiên, cậu không cười nữa.
— “Nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu có bỏ chạy không?”
Khang hít một hơi thật sâu, rồi rất khẽ, cậu đáp:
— “Không.”
Mưa rơi lách tách trên mái nhà, trên vai áo họ, trên những ngón tay đan vào nhau.
Mùa thu năm ấy, Khang không còn cô đơn. Và Minh Hiếu cũng không còn lạc lõng.
Dưới bầu trời xám xịt ấy, một điều gì đó đã nở rộ trong lòng họ—như ánh sáng đầu tiên sau những ngày giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip