1
Trong căn penthouse tràn ngập ánh sáng từ những tòa cao ốc Sài Gòn, Nguyễn Thanh Pháp đứng lặng người bên cửa kính, đôi mắt em khẽ nhắm lại như đang tìm kiếm chút bình yên giữa những mớ hỗn độn. Chiếc áo Minh Hiếu ném vội lên người em giờ đây trông thật nhỏ bé, trễ nải như đang cố trốn chạy khỏi cơ thể hoàn mỹ. Gió đêm mơn trớn làn da mịn màng, nhưng cảm giác lạnh buốt đến nát lòng lại chỉ đến từ bên trong.
"Hiếu à, em nghĩ chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này." Giọng em vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại bén nhọn như một lưỡi dao. Một câu nói đủ sức phá vỡ mọi quy tắc đã từng bị chà đạp trong căn phòng này.
Trần Minh Hiếu đang tựa lưng vào ghế sofa, ly whiskey cầm hờ trên tay. Ánh mắt hắn dán chặt vào Thanh Pháp, sắc bén và đầy tính sở hữu. Lời em nói chẳng khiến hắn giật mình, chỉ làm khóe môi đẹp đẽ cong lên một nụ cười nửa miệng, kiêu ngạo và đầy nguy hiểm.
"Thế nào cơ?" Minh Hiếu hỏi, giọng hắn trầm xuống. Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, từng bước tiến về phía em. "Em nghĩ mình có thể nói câu đó rồi quay lưng đi khỏi đây sao?"
"Vậy anh nghĩ em còn ở lại đây vì điều gì?" Thanh Pháp quay người lại, ánh mắt em sáng rực, phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt. "Vì em yêu anh? Hay là vì em không có đủ can đảm để rời khỏi anh? Em đã quá sai lầm rồi."
Minh Hiếu đứng trước mặt em, cao lớn và áp đảo. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mỗi hơi thở đều cảm nhận rõ nhịp thở rối loạn từ đối phương. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm em, ngón tay cái vuốt qua bờ môi đỏ mọng đầy mời gọi.
"Em đừng có giả vờ ngoan ngoãn nữa Thanh Pháp à." Hắn thì thầm, giọng nói như thôi miên. "Em yêu tôi. Yêu đến mức em thậm chí còn sợ mình phải đối mặt với điều đó. Tôi thấy điều đó trong mắt em, mỗi lần em cố quay lưng rời bước khỏi căn phòng này."
"Đúng, em yêu anh." Pháp thừa nhận, đôi mắt ưm rực lửa. "Và chính vì thế em càng phải rời đi. Tình yêu này nó đang giết chết em. Anh à, nó là một con quái vật nuốt chửng cả hai chúng ta."
Minh Hiếu cười khẩy, nụ cười đầy khinh bỉ và đau đớn. "Vậy thì cứ để nó giết cả hai đi. Em nghĩ tôi sẽ buông tay chỉ vì em sợ sao? Pháp, em không hiểu à? Em là tất cả của tôi. Nếu em rời đi, cho dù em có trốn ở nơi nào, tôi cũng sẽ tìm được và đem em trở về bên tôi mà thôi."
"Đừng biến chuyện này thành một cuộc chiến. Minh Hiếu." Thanh Pháp nói, giọng em run nhẹ nhưng ánh mắt đầy kiên quyết. "Anh không thể kiểm soát em mãi mãi. Em không thuộc về anh. Chưa từng, và sẽ không bao giờ."
Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đen tối. "Thật sao? Vậy tại sao em lại ở đây? Tại sao em không rời đi? Em đang tự lừa dối chính mình đấy thôi Thanh Pháp. Và tôi thì sẽ không để điều đó xảy ra."
Hắn kéo em sát lại, "Em là của tôi. Em không có quyền rời đi."
"Anh không yêu em, Minh Hiếu." Thanh Pháp thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đau đớn. "Anh chỉ yêu ý nghĩ rằng em là của anh. Đó không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu."
"Vậy thì cứ để tôi chiếm hữu em." Minh Hiếu đáp lại, đôi môi mấp máy trên tai em. "Em nghĩ tôi sẽ để ai khác chạm vào em? Nhìn em cười, nghe em thì thầm như thế này? Tôi sẽ điên mất."
Thanh Pháp đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt em ngấn nước nhưng vẫn giữ nguyên sự kiên định. "Anh không thể buộc em ở lại, Hiếu. Em đã đánh mất chính mình quá lâu trong anh. Đêm nay, em sẽ lấy lại nó."
"Cứ thử xem." Minh Hiếu gầm lên, đôi mắt hắn cháy rực như lửa địa ngục. Hắn bước đến, kéo em lại trong một nụ hôn cuồng nhiệt và bạo liệt, như thể muốn khắc sâu vào em rằng em không có lối thoát. Nhưng lần này, Thanh Pháp không đáp lại. Em đứng yên, đôi môi lạnh lẽo như băng.
"Đó là tất cả những gì anh có sao?" Pháp khẽ cười, giọng nói như kim đâm vào tim hắn. "Một nụ hôn để giữ em lại? Minh Hiếu, anh mạnh mẽ hơn thế mà."
Minh Hiếu nhìn em chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. "Pháp, tôi thề, nếu em bước ra khỏi đây..."
"Anh sẽ làm gì?" Em cắt ngang, đôi mắt lóe lên sự thách thức. "Đừng hạ mình đến thế. Em không đáng."
Lần đầu tiên, Minh Hiếu im lặng. Không phải vì đồng tình, mà vì nhận ra em đã quyết tâm hơn bất cứ lúc nào. Và rồi, như thể tất cả sức mạnh bị rút cạn, Minh Hiếu buông tay. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở cuối cùng trước khi em rời đi.
"Em biết mình đang làm gì không, Thanh Pháp?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Biết. Em đang sống, Minh Hiếu. Lần đầu tiên trong đời, em chọn sống cho chính mình." Em đáp, trước khi quay đi, để lại hắn đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng.
Phía sau cánh cửa, gió đêm cuốn lấy em, mang theo mùi vị tự do - thứ em đã đánh đổi cả trái tim mình để tìm kiếm.
---
Trần Minh Hiếu không bao giờ là người ngồi yên khi mọi thứ rơi khỏi tầm kiểm soát. Đặc biệt là khi điều đó liên quan đến Nguyễn Thanh Pháp. Hắn đã để em bước ra khỏi cánh cửa ấy với niềm tin ngây thơ rằng em sẽ quay lại, rằng chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy. Nhưng lần này khác. Em không chỉ rời đi, em phá tan tất cả những gì cả hai đã từng có với nhau.
Hơn một tuần trôi qua, căn nhà của Minh Hiếu giờ đây lạnh lẽo như một ngôi mộ. Hắn không nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, uống bao nhiêu ly rượu, hay tự phá hủy bao nhiêu thứ đồ đắt tiền trong ngôi nhà của mình. Nhưng thứ duy nhất hắn không thể gạt khỏi đầu là hình ảnh của Thanh Pháp. Dáng hình em trong chiếc áo sơ mi của hắn, đôi mắt kiên định và đôi môi khẽ run khi nói lời chia tay.
"Chết tiệt!" Hắn gầm lên, ném ly rượu xuống sàn, tiếng vỡ tan vang vọng khắp căn phòng trống. Minh Hiếu đứng dậy, nhặt lấy áo khoác và chìa khóa xe. Đã đủ rồi. Hiện tại Minh Hiếu chỉ còn biết một điều là. Hắn cần Nguyễn Thanh Pháp.
---
"Hiếu?" Thanh Pháp mở cửa, mắt em lộ rõ vẻ bàng hoàng khi thấy hắn đứng đó, mái tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm và ánh mắt cháy rực.
"Chúng ta cần nói chuyện," Minh Hiếu gằn giọng, bước vào nhà em trước khi em kịp ngăn cản.
"Chúng ta không còn gì để nói cả, anh về đi. Anh không thể cứ xuất hiện và nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết theo cách của anh." Em bước lùi lại, cố giữ khoảng cách.
"Im đi." Hắn cắt ngang, đôi mắt đen tối khóa chặt vào em. "Tôi không đến đây để nghe em nói những lời ngu ngốc đó. Tôi đến để đưa em về."
"Đưa em về?" Thanh Pháp bật cười, một tiếng cười đầy chua chát. "Anh nghĩ đây là gì, Minh Hiếu? Một trò chơi sao? Chúng ta đã chia tay rồi."
"Đừng nói nữa. Em vẫn không hiểu?" Hắn bước tới, nắm lấy vai em, siết chặt đến mức em không thể né tránh. "Tôi yêu em. Tôi cần em. Không có em, tôi chẳng là gì cả."
"Anh yêu em?" Em nhếch môi, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn kiên định. "Yêu em đến mức kiểm soát từng hơi thở của em? Yêu em đến mức biến em thành một tù nhân trong chính tình yêu đó của anh sao?"
Minh Hiếu im lặng trong vài giây, đôi mắt hắn dán chặt vào em. Rồi bất ngờ, hắn kéo em sát lại, ép cơ thể em áp vào tường. "Đúng. Tôi yêu em chính là theo cách đó. Và tôi không hối hận."
"Trần Minh Hiếu, buông em ra." Em cố giãy dụa, nhưng hắn mạnh hơn. Đôi tay hắn giữ chặt hai cổ tay em, đáy mắt hắn chất chứa đầy cuồng si và sự tuyệt vọng.
"Pháp, em nghe tôi nói." Giọng hắn thấp xuống, trầm khàn và run rẩy. "Tôi đã thử. Tôi đã cố để em đi, nhưng không được. Tôi không thể sống mà không có em. Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống. Em là tất cả của tôi, và nếu em muốn tôi phải quỳ xuống để em hiểu điều đó, tôi sẽ làm. Chỉ cần em có thể trở về bên tôi thôi. Tôi xin em..."
Câu nói của hắn khiến em sững lại. "Hiếu..."
"Đừng rời bỏ tôi, Thanh Pháp." Hắn buông tay em, đôi bàn tay to lớn giờ đây đặt nhẹ lên gò má em, ánh mắt hắn dịu đi nhưng vẫn đầy khẩn cầu. "Em muốn tôi thay đổi? Tôi sẽ làm. Em muốn gì, tôi sẽ cho. Chỉ cần em ở lại."
"E..em không thể..."
Không để em nói hết, Minh Hiếu cúi xuống, đôi môi hắn áp lên môi em trong một nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn ấy không phải là sự chiếm đoạt, mà là sự cầu xin, là tất cả nỗi đau và khao khát mà hắn đã cố nén lại suốt những ngày qua.
Thanh Pháp ban đầu chống cự, nhưng hơi ấm từ hắn khiến em không thể kháng cự lâu hơn. Đôi tay em đặt lên ngực hắn, như muốn đẩy ra, nhưng rồi lại buông thõng.
"Hiếu..." Em thì thầm khi hắn rời môi, hơi thở cả hai dồn dập.
"Đừng nói gì cả." Hắn thì thầm, kéo em lại, bế em lên như thể em chỉ là một cơn gió nhẹ. "Để tôi cho em thấy em quan trọng với tôi đến mức nào."
---
Cơ thể cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường của em, những lớp quần áo bị ném vội xuống sàn. Minh Hiếu dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, từng cái chạm của hắn như muốn khắc ghi em mãi mãi.
"Pháp, nhìn tôi." Hắn thì thầm, đôi tay lướt trên làn da mịn màng của em. "Tôi yêu em. Yêu em đến mức nếu em biến mất, tôi sẽ chết. Em hiểu không?"
"Em..." Giọng em nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước khi nhìn vào ánh mắt rực lửa của hắn.
"Đừng rời xa tôi, Pháp. Tôi không cần gì ngoài em. Em là lý do duy nhất khiến tôi tồn tại."
Minh Hiếu cúi xuống, đôi môi hắn chạm nhẹ lên cổ em, tạo nên một chuỗi cảm giác khiến em run rẩy. "Hãy ở lại. Tôi không muốn mất em. Làm ơn..."
Không cần thêm lời nào nữa, Thanh Pháp vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống, để mọi cảm xúc tuôn trào. Hai người họ hòa làm một, không còn đau khổ, không còn giận dữ, chỉ còn sự cuồng nhiệt và tình yêu mãnh liệt không thể dập tắt.
---
Ánh trăng dịu nhẹ len qua cửa sổ, chiếu xuống hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường. Minh Hiếu nằm nghiêng, đôi mắt dán chặt vào Thanh Pháp đang ngủ say.
"Em sẽ không đi đâu nữa,không rời xa tôi nữa, đúng không?" Hắn thì thầm, dù biết em không nghe thấy.
Dù câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng hắn sẽ làm mọi cách để giữ em lại. Và lần này, hắn sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Minh Hiếu nằm im, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Ngón tay hắn nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại, như muốn khắc sâu từng đường nét của cậu vào trí nhớ.
Hắn biết mình đã đi quá xa. Biết rằng tình yêu của hắn không giống như những câu chuyện ngọt ngào, mà là một vòng xoáy dữ dội cuốn cả hai vào vực sâu. Nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ làm tất cả để giữ lấy Thanh Pháp.
---
Tia sáng mờ nhạt từ thành phố vẫn nhảy múa nơi ban công, hòa quyện cùng làn khói thuốc lơ đãng từ điếu thuốc Thanh Pháp vừa dụi tắt. Gió đêm nhẹ lướt qua làn da, nhưng cái lạnh của gió chẳng thể nào so sánh được với hơi ấm cuồng nhiệt vẫn còn đọng lại trên cơ thể hai người sau đêm dài đê mê.
Trên giường, Minh Hiếu lười biếng nằm nghiêng, một tay gối đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Nguyễn Thanh Pháp đứng ngoài ban công. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người em như phản chiếu dưới ánh trăng, khiến em hiện lên như một bức tượng mỹ miều được chạm khắc tỉ mỉ. Làn da trắng mịn màng, mái tóc rối nhẹ ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ yêu kiều, và điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay thon dài.
Minh Hiếu nhíu mày. Hắn ghét cay ghét đắng cách em đứng đó, cách ánh mắt em mơ hồ nhìn về phía xa, như thể đang cố gắng thoát khỏi hắn dù chỉ trong tâm tưởng.
Không thèm nhặt lấy chiếc áo sơ mi đang vương vãi trên sàn, Minh Hiếu đứng dậy, để lộ cơ thể rắn chắc với những múi cơ hoàn hảo và làn da rám nắng gợi cảm. Hắn bước chậm rãi, từng bước như sợ làm tan biến hình ảnh đẹp đến siêu thực ấy.
Bước lại gần từ phía sau, ánh mắt hắn dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh, đôi vai gầy lấp ló dưới chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình chỉ vừa đủ che đi những đường nét gợi cảm của em. Áo của hắn, nhưng mặc trên người em lại như một món trang sức tôn lên vẻ đẹp đến siêu thực. Đôi chân dài, làn da trắng mịn không tì vết đang bắt ánh sáng từ màn đêm, khiến em trông như một vị thần vừa bước ra từ tranh vẽ.
Hắn vòng tay qua eo em, kéo em áp sát vào người mình. Cơ thể Thanh Pháp khẽ cứng lại trước sự bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, để bản thân chìm vào vòng tay rắn chắc ấy. Minh Hiếu cúi đầu, áp môi lên vai em, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả sự chiếm hữu lẫn dục vọng điên cuồng của mình với em. Khi hắn vòng tay từ phía sau, ôm trọn lấy em, cơ thể Thanh Pháp khẽ cứng lại trước khi dịu dàng tựa vào lồng ngực vững chãi ấy. Minh Hiếu áp cằm lên vai em, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mỏng manh.
"Không ngủ được sao?" - Hắn hỏi, giọng khàn đặc, như thể mỗi chữ đều thấm đẫm ham muốn chưa dứt.
Thanh Pháp không đáp ngay. Em đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi sâu trước khi thả ra làn khói mỏng, ánh mắt mông lung hướng về ánh đèn nhấp nháy của thành phố phía xa. "Chỉ là... suy nghĩ vài điều."
"Về anh?" Minh Hiếu nhếch môi cười, đôi tay siết nhẹ hơn vòng eo mảnh mai của em, như một lời nhắc nhở rằng em không thể rời khỏi hắn.
"Ừ," em đáp ngắn gọn, giọng nói chất chứa sự dịu dàng.
Minh Hiếu xoay nhẹ người em lại, để em đối diện với hắn. Đôi mắt hắn dán chặt vào đôi môi căng mọng và đôi mắt đầy mê hoặc của em, không giấu nổi vẻ khao khát. "Nếu em còn định trêu chọc anh thêm nữa, anh không đảm bảo bản thân sẽ kiềm chế được đâu."
Thanh Pháp bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy kiêu ngạo. Em gạt điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, rồi tựa vào lan can, ánh mắt vẫn không rời hắn.
"Anh yêu em đến mức nào, Minh Hiếu?" - Giọng em vang lên, mềm mại nhưng lại mang theo sự khiêu khích chết người.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn bước tới, áp sát cơ thể mình vào em, đôi tay lần nữa giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn. Đôi mắt hắn tối sẫm, sâu như vực thẳm không đáy, và khi hắn cúi xuống, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai em:
"Đến mức nếu em biến mất, anh sẽ tự tay phá hủy cả thế giới này để tìm em."Thanh Pháp hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy trước sự cuồng nhiệt của hắn. Em nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia cảm xúc dịu dàng. "Hiếu, em xin lỗi..."
Minh Hiếu khẽ cau mày. Hắn nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em đang muốn xin lỗi anh vì điều gì?"
"Em xin lỗi, vì.." em thốt ra, giọng nói nhỏ nhưng lại như từng lưỡi dao cứa vào tim hắn. "Em đã cầu nguyện với Chúa trên cao, để anh không thể nào sống mà thiếu em..."
Rồi trong khoảnh khắc, Minh Hiếu sững lại. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười trầm khàn, đầy sự điên cuồng. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm pha lẫn tình yêu mãnh liệt.
"Dấu yêu của anh, em nghĩ rằng cần phải xin lỗi vì điều đó sao?" - Hắn cúi xuống, môi lại tìm đến môi em, lần này không vội vàng mà đầy dịu dàng, như thể đây là cách duy nhất để hắn nói hết lòng mình. "Em là chính là lý do để anh tồn tại . Nếu em không cầu nguyện, thì anh cũng đã tự nguyền rủa bản thân từ lâu rồi."
Hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán em. "Nguyễn Thanh Pháp, nhớ cho rõ. Anh không chỉ yêu em. Anh nghiện em. Đến chết cũng không bỏ được. Vậy nên, dù em có căm ghét anh đến mức nào, thì xin em cũng đừng bỏ mặc anh. Anh sẽ chết nếu không có em ở bên. Thanh Pháp, anh sẽ chết. "
Thanh Pháp im lặng trong vài giây, trước khi đặt môi hôn Minh Hiếu, ngón tay em lướt nhẹ qua gò má hắn.
"Trần Minh Hiếu, anh là một tên điên."
"Nhưng thật tiếc quá, em đã lỡ yêu tên điên này mất rồi.."
Lời nói giờ chỉ là dư thừa. Những cảm xúc mãnh liệt giữa hai người họ đã vượt qua mọi giới hạn, và tất cả chỉ còn lại sự cuồng nhiệt của hai trái tim điên rồ vì yêu.
25012025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip