16

Bỏ lại deadline đằng sau, em thông báo cho Hoàng Hùynh một tiếng khỏi đợi cửa mình mà đi thẳng ra ngoài. Tất nhiên với cái giờ này thì kí túc xá đóng rồi nên chỉ còn cách trốn bảo vệ leo rào ra thôi.

Nhảy bịch xuống, em nhỏ hớt hãi đi nhanh đến chú Grab mình đã book rồi phóng thẳng đến chỗ của cún con.

Đến nơi vừa cởi nón bảo hiểm trả lại cho tài xế, em đã bắt gặp thân ảnh to lớn ngồi gục ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm lon bia. Khuôn mặt bơ phờ u sầu làm sao.

" Này anh còn muốn ngồi đó đến bao giờ hả ? ". Tiếng em nói cất lên đã thành công làm cho Minh Hiếu chú ý mà ngước mặt lên, mắt hắn giờ đỏ ao chợt như nếu Bảo Khang mắng một tiếng nữa sẽ khóc ngay.

" Em đến đây làm gì ? ".

Hỏi câu này chắc Bảo Khang cho Minh Hiếu ăn cái cù chỏ liền quá, người ta thương nên mới ở đây đón mấy người đó.

" Bộ không cho tao đến à hay mày đợi con khác ? ". Em đanh đá la hắn mặc cho cún iu ủy khuất.

" Ảnh tưởng em còn giận anh (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠) ". Ngay khi Bảo Khang chìa tay ra muốn kéo hắn đứng dậy, hắn cũng chẳng ngần ngại bắt lấy tay em. Nhớ nhung đến mức giờ đây em đang được cún con ôm vào lòng.

" Ừ thì giận nhưng thương là thương mà ". Em cũng xoa xoa lưng hắn an ủi, biết rằng mình có hơi quá lời của hắn làm đứa trẻ bên trong hắn đau lòng.

    ;

" Wow! Không ngờ nhà anh rộng dữ vậy luôn á ". Bảo Khang bước vào trong nhà Minh Hiếu mà ngỡ ngàng về sự rộng lớn khang trang bên trong nhà tên người yêu.

" Mốt cưới em về, anh còn mua nhà lớn hơn nữa". Hắn thích thú trước sự ngạc nhiên đáng yêu của em bồ lùn hơn mình 3cm.

" Được thoi, anh phải cưới em đó nghe chưa". Bảo Khang nhéo nhéo má của người yêu mình mẵ cho hắn xoa nắn eo của mình từ nãy đến bây giờ.

" Được anh hứa cưới Bảo Khang"
  
   ;

pbk's post

tmh's post

kew -> lưu manh giả danh tri thức

   ;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip