Cô và chị là hai đường thẳng song song bất ngờ gặp nhau và họ trở thành hai người bạn rất thân, cuộc sống của cả hai cứ thế tiếp diễn cho đến khi......buổi tối hôm nay cô hẹn chị tại một quán nước quen thuộc mà cả hai thường đến.
- Chị à em có bạn trai rồi đấy... Là giọng nói của cô gái nhỏ tuổi hơn !!!
- Ờ....ờ...ờ... Vậy sao chúc mừng em. Trong lòng chị có vẻ hụt hẫng và len lỏi cảm giác đau ở ngực trái." Em có bạn trai rồi đấy" đó có lẽ là câu nói chị ghét nhất, vì sao chị lại ghét ư vì chị yêu thầm cô từ lần đầu gặp mặt. Vì cô bé đó quá ngốc nên không hay biết rằng bên cạnh mình lúc nào cũng có người luôn hướng trái tim về phía mình...
- Chị không vui khi em có bạn trai sao...??? Cô ngây thơ hỏi chị vì thấy vẻ mặt chị hơi buồn, mà không biết rằng mình mới là nguyên nhân làm chị buồn...
- Không chị vui lắm đấy chứ, chị chỉ sợ sau này em sẽ không quan tâm đến chị nữa thôi... Chị rất ít nói dối cô nhưng lần này thì không thể nào không nói dối được, người chị yêu có người yêu rồi nhưng không phải là chị. Cảm giác đó mấy ai sẽ hiểu...
- Gì chứ, ai nói với chị là em sẽ không quan tâm đến chị nữa hả, Khuê Khuê chỉ có một mình chị là bạn thân thôi, nên không thể nào bỏ chị được... "Em chỉ xem chị là bạn thân thôi sao" nhưng chị thì xem em như cả nguồn sống của mình đấy cô gái...!!! Nếu như lúc trước chị nói chị yêu em thì giờ chúng ta sẽ như thế nào, có phải là rất hạnh phúc không.???
- Được rồi cô bé về thôi, chị đưa em về nhà... Chị mỉm cười nhìn cô nhưng nụ cười này nó không giống với nụ cười thường ngày, nụ cười thường ngày của chị à... tựa như ánh nắng ban mai vậy, nhưng mà hôm nay giông tố kéo đến bỏ quên nụ cười của chị mất rồi...
- Vậy mình về thôi, ngày mai em sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên với anh ấy. Sau này em sẽ giới thiệu chị với anh ấy nhé... "Chỉ nghĩ em đừng nên giới thiệu chị với cậu ta vì có thể chị sẽ làm điều gì đó với cậu ta đấy.!!!"
- Được rồi... Chị gật đầu sau đó lái xe đưa cô về nhà, suốt đoạn đường về nhà cô, không khí trong xe nặng hơn bình thường vì không ai nói với ai câu nào, nếu là bình thường thì cả hai sẽ nói chuyện rất vui vẻ và người nói nhiều nhất sẽ là cô... nhưng mà hôm nay thì mỗi một người điều bận với suy nghĩ của mình rồi.
- Đến nhà em rồi, vào trong đi. Nhớ tắm xong rồi đợi tóc khô hãy đi ngủ nhé đừng để bệnh... Chị im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Chị cũng vậy nhé, em vào trong đây, à khoan đã chị về cẩn thận nha...
- Được rồi chị về đây, hẹn gặp lại em vào ngày mai...
- Chị ngủ ngon nha...
- Em cũng vậy nhá... Chị nhìn dáng cô khuất sau cánh cửa, trong lòng chị chỉ muốn được ôm thân ảnh nhỏ nhắn và mong trái tim của cô sẽ hướng về chị, nhưng mà đó có thể chỉ là mong muốn mà chị sẽ không thực hiện được... Chị quay lưng đi về phía xe, sau đó lái xe đi về nhà mình. Hôm nay chị đã rất mạnh mẽ trước mặt cô nhưng mà trong lòng thì chỉ có chị mới biết rằng mình ổn hay không ổn. Chị về nhà trời cũng đã khuya, tắm rửa xong rồi, lại muốn nhắn tin cho cô chúc cô ngủ ngon như mọi ngày nhưng mà sợ làm phiền cô đang ngủ rồi lại thôi vì giờ cũng đã trễ lắm rồi..." Lúc trước tại chị sợ mất đi tình bạn này, sợ cô không đồng ý nên không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô nhưng giờ thì sao... chị đã mất cô rồi còn trong lòng lại mang một cảm giác hối hận, bây giờ chị chỉ mong cậu ta sẽ đối xử tốt với cô yêu thương cô nếu như để chị biết cậu ta làm gì có lỗi với cô sẽ không để yên cho cậu ta đâu và chị sẽ cướp cô về lại bên cạnh mình "...
Còn trong lòng cô gái ngốc nghếch của chúng ta thì từ lâu đã sớm xem chị là người quan trọng nhất của mình mất rồi, chỉ là cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm chị em thân thiết mà thôi...
Đúng là ông trời rất thích trêu người thì phải. Cô và chị rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho mình chứ, cô sẽ nhận ra được tình cảm thật sự của mình dành cho chị...??? Chị sẽ vẫn còn chờ, vẫn còn bên cạnh cô chứ...??? ( Tui end ở đây thì sao ta 😂😂😂)
Sáng hôm sau cả hai đều thức rất sớm vì hôm qua hai người có ngủ được đâu, họ lại bận theo đuổi với những suy nghĩ của mình về người kia...mà họ đều không biết rằng từ lâu hình bóng của người kia điều xuất hiện trong tâm trí của mình.
Vẫn như thường lệ chị dậy sớm rồi thay đồ lái xe đến nhà cô đưa cô đi ăn, rồi lại đưa cô về nhà có khi thì đi vòng vòng trong các khu trung tâm mua sắm, hay là những quán trà sữa, những nhà hàng nổi tiếng, nhưng khu vui chơi...,nói là đến khu vui chơi thì hiển nhiên là cô đòi chị đưa đi rồi vì chị quá thương cô bé này rồi nên buộc lòng phải đồng ý thôi.!!! Đến nhà cô chị bấm chuông rồi đứng đợi cô ra mở cửa, bình thường thì chị phải đợi rất lâu có khi còn hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, nhưng hôm nay rất lạ à nha chị vừa mới bấm chuông vài giây là có người ra mở cửa rồi...
- A hôm nay Khuê Khuê thức sớm nhỉ, hôm nay chị không phải đứng đợi nữa a... Chị nói những lời này để trêu chọc cô vì hôm nay cô thức rất sớm chuyện lạ mà, chị có lẽ sẽ không buông bỏ được đoạn tình cảm này thì thôi xem cô như là em gái vậy, cô hạnh phúc là chị cũng hạnh phúc rồi...
- Chị đừng chọc em nữa, tại...tại...hôm qua...em...em ngủ không được ngon cho nên hôm nay mới thức sớm... Cô có vẻ thẹn thùng vì đây đâu phải là lý do cô ngủ không ngon, chắc tại vì quen có ai đó chúc ngủ ngon rồi nên không có sẽ ngủ không ngon a.
- Ủa chứ không phải tại chị không chúc ngủ ngon em sao ta. Chị lại tiếp tục trêu chọc cô, nó như một thói quen rồi thì phải không ngày nào mà chị không chọc ghẹo cô cả.
- Ai...ai...nói...nói chứ, chị nghĩ gì đâu không à. Tại em ngủ không được thôi, chị vào nhà đợi em một chút đi... Cô bị nói chúng tim đen rồi nên nói có hơi lắp bắp, mà thật ra thì chị nói đúng chỉ một phần thôi.!!!
Chị vào nhà đợi cô thay đồ rồi sau đó mới đi ăn, nói về nhà cô thì chắc chắn rằng chị đã biết hết mọi thứ, như là vật dụng hay là phòng khách,...vì có khi chị cũng ngủ ở nhà cô mà, nhưng không phải là một người ngủ một phòng mà là cả hai sẽ ngủ chung và mọi lần như thế chị phải kiềm chế bản thân mình không làm gì đó với cô... Chị đưa cô đi ăn sau đó đưa cô về nhà, chị không muốn cô nhắc đến anh chàng kia khi ở bên cạnh mình, khi nghe người mình yêu nhắc đến một người khác thì mình làm được gì chỉ biết đứng yên và lặng lẽ tổn thương thôi phải không...??? Và cũng vì chị biết hôm nay cô sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên với anh ta nên không muốn làm phiền cô.
Tối hôm đó cô mặc một bộ váy màu trắng rất quyến rũ và vô cùng xinh đẹp, cậu ta đến nhà đón cô trong một bộ vest rất lịch lãm, cậu ta đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng về món Pháp vì anh cũng nghe nói cô thích ăn món Pháp và điều trùng hợp là chị cũng đang ở đây. Từ lúc cô và cậu ta bước vào chị đã quan sát hai người không rời mắt vì bàn của chị ở một góc hơi khuất nên thấy được cả hai người còn cô thì không thể nào thấy được sự xuất hiện của chị ở đây. Chị nhìn cô cười nói cùng với cậu ta mà trong lòng không khỏi đau lòng chị muốn người ngồi cùng cô lúc này sẽ là mình được cười nói cùng cô, mọi người nhìn vào có phải sẽ là một cặp rất đẹp đôi không.???
Hai người đó ăn xong vừa rời khỏi nhà hàng, chị cũng đi theo phía sau lặng lẽ theo dõi từng hành động của họ," Trái tim của chị luôn hướng về phía em, nhưng mà em lại hướng về phía cậu ta có lẽ chúng ta không có duyên em nhỉ..." Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua phía sau một cô gái lại là một cô gái nữa.
Tính đến đây họ đã hẹn hò khoảng một tháng và phía sau cặp đôi đó lúc nào cũng có sự xuất hiện của chị, chị quan sát cậu ta mọi lúc và chị đã nhận ra rằng cậu ta không tốt như những gì chị nghĩ mới một phút trước hôn cô mà bây giờ lại đi tán tỉnh một cô gái khác khi không có sự xuất hiện của cô ở đây. Cô đã từng giới thiệu chị với cậu ta, chị đã từng nhận xét rằng "cậu ta rất tốt đấy chứ chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em thôi"...nhưng bây giờ chị nhận ra rằng lúc đó có lẽ mình đã quá hồ đồ nhận xét về con người cậu ta. Để bây giờ chị hối hận, nhưng vài ngày trước chị đã hẹn gặp cậu ta và hiển nhiên đó sẽ là điều bí mật với cô. Cậu ta bước vào một quán nước mỉm cười khi nhìn thấy chị đang ngồi ở đó đợi cậu, cậu bước lại gần chỗ chị đang ngồi rồi lên tiếng...
- À chị đợi tôi có lâu không.??? Xin lỗi tại tôi có việc gấp nên mới đến trễ... Cậu ta làm ra vẻ hối lỗi, nhưng không giấu được sự lo sợ trong lòng mình.
- Không sao tôi mới tới thôi, cậu dùng gì... Chị cảm thấy kinh tởm với con người cậu ta, nếu chị nói không sai thì chắc anh ta vừa đi gặp một cô gái nào đó, vì trên áo cậu ta có dính lại một chút son mà màu son đó thì cô không bao giờ sử dụng.
- Cho tôi ly cà phê là được rồi, à mà chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì không.???
- Tôi không vòng vo với cậu nữa, cậu thật sự yêu Lan Khuê chứ.???
- Đương nhiên rồi tôi yêu em ấy thật lòng mà. Chị nhếch môi một cái rồi trả lời lại cậu ta.
- Cậu nói cậu yêu em ấy à... Vậy thì sao lại đi tán tỉnh mấy cô gái đó hả, cậu có biết rằng em ấy thật lòng yêu cậu không hả. Chị gần như đang rất tức giận, kiềm chế bản thân mình không đánh cậu ta nếu như chị làm gì đó với cậu ta thì sẽ đối mặt với cô như thế nào.???
- Chị... Chị..., Có lẽ chị đã nói quá đúng nên cậu ta không còn gì để nói.!
- Tôi nói quá đúng rồi à... Cậu không có gì để nói sao, tôi đã từng rất tin tưởng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy nhưng bây giờ thì...Nếu cậu đã không trân trọng em ấy thì đừng trách sao tôi cướp em ấy về bên cạnh tôi đấy.!!!
- À thì ra chị thích em ấy, nhưng mà xin lỗi chị em ấy đang rất yêu tôi nên không thể nào làm gì khác được... Cậu ta có vẻ rất dửng dưng và đắc ý, khiến chị càng bực hơn. Cậu ta xem cô là trò chơi của mình sao.???
- Cậu tên khốn này, tôi sẽ cho em ấy biết về con người cậu...
- Chị nghĩ em ấy sẽ tin chị à...
- Cậu nhất định sẽ phải trá giá cho việc mình làm với em ấy.!!! Chị rời khỏi quán nước mà trong lòng không khỏi xót xa nếu cô biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây.??? Có phải là cô sẽ suy sụp tinh thần không đây, đau lòng rồi sinh bệnh thì lại khổ chỉ khiến chị đau lòng hơn mà thôi.
Đối với cô trong khoảng một tháng hẹn hò với anh ta thì lúc nào cô cũng cảm thấy rằng mình luôn nhớ tới hình bóng của chị, đi bên cạnh anh ta sao lại có cảm giác cô đơn thế nhỉ thiếu vắng chị một cảm giác thật khó chịu. Vì đã quá quen thuộc nên không thể nào không nhớ có phải không.??? Có vài lần cậu ta làm chuyện có lỗi với cô, người ở bên cạnh cô lúc này vẫn là chị. Chị vẫn lặng lẽ ngồi nghe cô khóc, nghe cô tâm sự mà trong lòng không khỏi đau xót chị ước gì lúc trước mình nói yêu cô sớm hơn thì có lẽ cả hai sẽ không phải đau khổ như vậy.!!! Thật ra thì cô biết hết những chuyện mà anh ta làm đằng sau lưng cô, tán tỉnh những cô gái khác lừa dối và phản bội cô, chỉ tại cô im lặng không muốn nói ra thôi... Hôm nay cô có hẹn cùng với chị tại quán nước quen thuộc ấy cũng chính là nơi giông tố kéo đến với đời chị khi cô nói "em có bạn trai rồi đấy". Hôm nay chị hẹn cô ra đây chỉ là muốn nói về chuyện của cậu ta, nhưng chị sợ cô sẽ không tin chị...
- Chị có chuyện gì muốn nói với em à...
- Em và cậu ta vẫn hạnh phúc chứ.!? Chị vẫn ôn nhu nhẹ nhàng hỏi cô mà trong thì đang nóng như lửa.
- Tụi em vẫn bình thường thôi chị, đâu có gì đâu anh ấy vẫn rất tốt với em... Sao mà câu nói 'anh ấy vẫn rất tốt với em' sao mà khó nghe đến vậy. "Tại sao em lại ngây thơ như vậy chứ.???, có biết chị đau lòng lắm không.???
- Vậy sao.??? Chứ không phải là cậu ta đang lừa dối em à.???
- Chị...biết... hết sao, nếu biết như vậy sao chị lại không nói sớm với em chứ.??? Cô bất ngờ nhìn chị.
- Chị sợ nói trước với em thì em sẽ không tin chị, cậu ta tốt với em vậy mà... Chị cười buồn, rồi lên tiếng, Tốt gì chứ cậu ta chỉ có một người yêu thật là cậu ta mà thôi, lừa dối em phản bội em đến lúc em khóc thì ai biết.??? Em có hiểu cảm giác của chị khi mà nhìn thấy người mình yêu thương không nhận ra cái giá trị của mình không.???Chị mệt mỏi lắm rồi, em đi mà tìm người khác nghe em khóc.!!! " Chờ đợi không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là chờ đến bao giờ...???
Chị rời khỏi đó mà trái tim như đang tan vỡ, có phải chị làm cô tổn thương rồi không.??? Chị vừa rời đi thì trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này nước mắt đã không ngừng rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống như trái tim ai đó đang tan vỡ...
Một tuần sau đó, cô đã chia tay với cậu ta và cậu ta vẫn cố gắng níu kéo cô nhưng mà vẫn không được. Chia tay cậu ta cô nghĩ mình sẽ đau lòng lắm nhưng...sự thật thì cô vẫn bình tĩnh xem như không có gì xảy ra, cô gái ngốc nghếch này cuối cùng cũng nhận ra tình cảm mà mình dành cho chị nó không phải là tình cảm bạn bè nữa mà là tình yêu. Đúng vậy khi không có chị ở bên cạnh cô, cô nhận ra rằng mình yêu chị rất nhiều. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với cả hai, kỷ niệm ngày họ gặp nhau và dần trở thành bạn thân. Cô gọi điện cho chị mà không ngừng lo lắng, sợ chị không bắt máy kể từ sau ngày hôm đó cả hai không còn liên lạc hay gặp nhau nữa. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
- Em còn muốn gì nữa.??? Chị vẫn rất nhẹ nhàng hỏi cô.
- Mình gặp nhau một chút nha em có chuyện muốn nói, ở bãi biển lần đầu chúng ta gặp nhau em chờ chị... Cô không cho chị có cơ hội trả lời, nhẹ nhàng kết thúc cuộc nói chuyện này. Chị lắc đầu sau đó cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi ra xe vì chị sợ để cô đợi lâu.
Chị đến bãi biển sau khoảng 20 phút, mỉm cười khi từ xa đã thấy cô đang đứng đó từ lúc nào. Chị từ từ tiến gần cách cô vài bước chân nhưng không lên tiếng, tại sao hình bóng phía trước lại rất cô đơn và nhỏ nhắn đến như vậy.??? Chị lại rất muốn ôm hình bóng đó vào lòng để chị có thể được chở che, được yêu thương cô, mãi mãi nếu như có thể... Chị bước vài bước đứng bên cạnh cô khi nghĩ mình đã ngắm "người ta" đủ rồi.
- Nào nói đi em hẹn chị ra đây có việc gì.???
- Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm tình bạn của chúng ta chị vẫn còn nhớ chứ...! Cô nói nhưng không nhìn chị, vẫn chung thủy hướng mắt ra biển.
- Sao chị quên được chứ... Chị cũng hướng mắt ra biển. Nhớ lại cuộc gặp gỡ đó mà không ngờ nó lại vô duyên đến như vậy. Làm sao chị quên được, còn nhớ 3 năm trước chị đang đi dạo biển thì có một cô gái từ đâu xông vào người chị rồi lăng ra ngất xỉu. Làm chị lo lắng đưa cô về nhà mình, mới phát hiện là em ấy uống say và đang bị sốt rất cao. Lau người thay đồ cho cô xong rồi ngồi xuống nhìn ngắm người ta mới phát hiện rằng cô gái này rất đẹp à nha...Thế là họ từ từ thân hơn rồi không ngờ từ bao giờ đã yêu người ta luôn...
- Em chia tay với anh ấy rồi...
- Vậy sao... Trong lòng chị hình như vừa mới có một tia hạnh phúc lóe lên.
- Chị à em hỏi chị cái này,... Cô im lặng đợi sự đồng ý của chị.
- Được rồi em nói đi.
- Thời gian qua chị vẫn còn kiên nhẫn chứ.??? Vẫn sẽ chờ em phải không.??? Dù em đã không nhận ra sớm rằng mình đã yêu chị từ lúc nào. Thực sự Trần Ngọc Lan Khuê em rất Yêu Chị. Không có chị ở bên cạnh em, em nghĩ mình sẽ không hạnh phúc đâu, đi bên cạnh anh ta em vẫn cảm thấy cô đơn và lúc nào em cũng nhớ về chị. Chị à em từ lâu đã rất yêu chị chỉ tại em ngốc nên không hề biết... Cô chờ đợi câu trả lời từ chị.
- Chờ đợi... là hành động tích cực nhất dành cho người con gái mà mình thích...!!! Chị thật sự đã yêu em từ rất lâu mà chị không dám nói chị sợ nếu em không đồng ý thì chúng ta sẽ mất đi tình bạn này. Chị ghét cái cảm giác mà lắng nghe em kể về cậu ta, và chị cũng rất ghét ai làm tổn thương em...
- Chị đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, em xin lỗi từ giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại nhé...
Chị ôm trầm lấy cô, từ giờ chị và cô sẽ được hạnh phúc rồi nhỉ, sau này dù ngoài kia có giông bão như thế nào chỉ cần hai ta vẫn nắm tay nhau thì mọi thứ có thể vượt qua... Chị đặt một nụ hôn vào cánh môi mềm mại của cô mà chị đã bao lần mơ ước được chạm vào, trên bãi biển bây giờ chỉ có họ một cặp đôi đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình sau rất nhiều chuyện xảy ra và họ đang hôn nhau rất lâu...đến khi hai người không còn không khí để thở nữa mới luyến tiếc buông nhau ra, chị bất ngờ nhắc bỗng cô lên rồi tiến về chiếc xe hơi đang đậu gần đó của mình... Cô bị chị bất ngờ nhắc bỗng mà trong lòng không khỏi vùng vẫy.
- A... Chị đưa em đi đâu vậy.??? Bỏ em xuống đi..
- Tất nhiên là đưa em về nhà hay em muốn làm ở đây a... Để chị chịu nhiều tổn thương như vậy phải "phạt" em chứ..!!! Chị mỉm cười hôn phớt lên môi cô.
- Phạt...phạt...phạt...gì chứ.!!! Thả em xuống đi mà... Cô không ngừng vùng vẫy, "phạt" không phải là chuyện đó đó chứ...???
- Muộn rồi em à... Chị mỉm cười đắc thắng, sau đó mở cửa xe bỏ cô xuống và nhanh chóng lái xe đi về nhà... Để chị còn "đốt lửa" nữa a...
"Đôi khi bạn cứ đi tìm hạnh phúc ở tận đâu xa, đến một ngày mới nhận ra tình yêu thật sự thì ra ngay bên cạnh. Và đó là thứ tình cảm hạnh phúc và bình yên nhất mà ta có..."
END...
____________________________________
Lần đầu tiên tui viết oneshort nên mong mọi người ủng hộ nhé có sai sót gì thì mọi người thông cảm bỏ qua cho tui nha...😅😅😅😆
Nhớ vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nhé 😘😘😘
Để tui có động lực viết tiếp nhé.!!!😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip