Cơn mưa sao băng nào đã đưa em đến đây vậy?

Tiếng xe cộ trên phố đêm dần vơi đi, xung quanh khu chung cư giờ cũng chỉ lập lòe ánh đèn đường. Phan Hoàng rảo bước giữa ven lề mập mờ một màu vàng sẫm, đôi chân có hơi loạng choạng một chút. Chẳng qua cậu mới đi nhậu với Chicken gang sau đợt fest gần đây nên bộ dạng mới dở hơi thế này. Mái tóc đen tuyền kia di chuyển dưới từng ánh đèn vàng, dần dần về đến khu chung cư thân thuộc. Nhưng có gì đó như đang níu kéo Phan Hoàng lại. Cậu ta bất giác mà ngẩng lên bầu trời đêm nấp sau những dãy nhà cao chót vót. Màn đêm đen kia lại sáng rực những vệt sáng lung linh, kéo theo chiếc đuôi lộng lẫy nhiều màu. Kì lạ là trong lòng thủ đô lớn thế này, đến trăng còn chẳng tỏa sáng nổi, thì lấy đâu ra mưa sao băng rõ chói thế này. Cậu ta tò mò mà ngắm nghía cảnh đẹp vô tiền khoáng hậu này.

- Je te rejoins là-bas.-

Tiếng rơi vùn vụt của những giọt mưa sao tấu lên một bài ca nhẹ nhàng, cất lên một giọng hát trông quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm. Quen là vì giọng ca kia một phần nào đó giống như giọng bản thân. Lạ là vì giọng hát ấy vang lên từ nơi xa xôi nào đấy mà cậu chưa hề biết. Trong lòng cậu có gì đó, khiến cậu ấy không thể mô tả bằng lời. Ngẩn ngơ mất một lúc, Hoàng mới hoàn hồn lại mà liếc xuống điện thoại. Chậc, cậu đã đứng mất tận 15 phút rồi. Cậu ta cứ thế mà hối hả chạy về ngay.

Chỉ còn 20m nữa là về tới nơi, nhưng cậu thấm mệt rồi. Chẳng biết từ khi nào, sau lưng cậu có một tên trông to cao hơn cả cậu ta bước đến. Cái tên đó cứ phát ra mấy tiếng động khó chịu, làm Hoàng quay lại ngay. Nhưng vừa lúc chạm mắt, đập vào mắt cậu là ánh mắt rợn người của gã ta. Cặp đồng tử vô hồn đang co dần lại, tròng trắng bị bao phủ bởi mấy tia máu đỏ tươi. Khắp người hòa lẫn cả sát khí, và cả mùi nồng nặc của rượu bia, làm tên kia càng lúc càng đáng sợ hơn. Trên tay còn cầm cả mã tấu sắc lẹm, chẳng may mà bị chém trúng chắc cậu đi ngắm gà khỏa thân mất. Cậu hoảng hồn mà vội lui lại, adrenaline chạy loạn xạ khắp người khiến cậu ta muốn chạy ngay và luôn. Cậu vội quay lưng lại mà chạy ngang vào ngõ nhỏ. Nhưng vì quá hoảng mà mất tập trung, cậu ta vấp ngay vào ổ gà mà ngã sõng soài. Cậu ép hết sức mình mà gượn dậy, chợt cả thấy bên dưới chân rát đến lạ. Đôi chân ấy đã đuối sức rồi, giờ còn bị thương nữa, thế này mà sao thoát tên đó được? Cậu vội vàng lết người, nhưng cái gã kia đến còn nhanh hơn cả cậu ta. Cảm giác lạnh gáy của cậu càm lúc càng rõ, tay cậu run bật cầm chiếc điện thoại mà định gọi số khẩn cấp. Gã bước thêm một bước nữa, khiến cậu giật thót lên, cả ngõ vang lên tiếng rơi điện thoại rõ lớn. Tên kia cứ lẩm bẩm gì đó, nhưng giọng gằn lên của hắn khiến hồn vía cậu muốn thoát xác đến nơi. Và chiếc mã tấu đó vung lên rất cao, rồi lao thẳng xuống mặt cậu.

Bỗng dưng lưỡi mã tấu kia bị hất văng lên giữa màn đêm, tên kia bất ngờ bị ăn một cú đá mạnh đến nỗi gã ngã oạch ra đất. Trước mặt cậu là một con người lạ lẫm, sau lưng mang khăn voan lớn nên cậu chẳng thấy gì cả. Phan Hoàng co ro trên mặt đường liền lấy ngay điện thoại mà gọi cho cảnh sát. Trong lúc tiếng chờ nhấc máy cứ vang theo nhịp tim của cậu, người kia đã nhanh chóng đo ván gã ta trong một nốt nhạc. Rồi người kia còn khẽ động chân vào cái xác nằm liệt ở xa nữa. Nhìn thật kĩ, cái đó... không hẳn là giày, mà giống thiết bị gì đó trên chân hơn. Thứ đó gắn chặt vào bắp chân thon mềm của đằng ấy, xem xét chi tiết lẫn cả đường lắp ráp thì rõ ràng nó không phải là công nghệ của thế giới này. Rút ra cặp còng sắt kì lạ, người đó dứt khoát khóa chặt hai tay của tên kia để phòng lúc hắn tỉnh lại. Cậu chần chừ một lúc, rồi khẽ cất giọng lên:

- Cảm ơn ông... đã giúp tôi khỏi tên đấy... nếu không-

- Không có gì. Tôi vô tình thấy thì cứu thôi. - Giọng nói trong trẻo kia đáp lại cậu, khiến lòng cậu xôn xao. Giọng phát ra từ người đó, hệt như tiếng vút bay của mưa sao băng ban nãy.

- Này.

- Hửm? - Khuôn mặt giấu sau chiếc khăn voan liền quay sang con người đang lưỡng lự kia.

-...Ê ông... Hả???

Ngay vừa lúc bóng hình kia hướng qua cậu, làm cậu ta sững sờ trước cảnh tượng kì lạ ấy. Khuôn mặt người ấy tròn trịa đến đáng yêu, cặp má phúng phính y hệt chính cậu. Ẩn sau gọng kính dày cộp, đôi mắt em ánh lên màu vàng sáng của mưa sao băng nọ. Thân hình em ấy mảnh khảnh đến quyến rũ, cộng thêm cả bộ trang phục rất lạ khiến nhịp tim Phan Hoàng bỗng ngưng lại đôi chút. Nhưng em sao lại giống hệt cậu đến đáng ngờ, chẳng lẽ... bọn alternate có thật? Phan Hoàng vừa mới hoàn hồn, xong giờ lại sởn hết cả da gà lên. Người cậu giờ chôn chặt trên mặt đường, há họng ra mà thét lên:

-ÁAAAAA!!!!! CÁI ĐỤ MÉ CÓ CON ALTERNATE!!!!!!

- Này cậu... Cậu bình tĩnh nào.- Người đó vươn bàn tay trắng trẻo đến cậu.

- ĐỤ MÁ ANH ƠI ANH THA CHO EM!!!! EM CÒN MẤY CON VỢ PC MẤY CHỤC TRIỆU Ở NHÀ NỮA HUHUHUHHU!!! - Phan Hoàng hét toáng lên, vừa lúc vài nhà sáng đèn lên rồi.

- Cậu nghe tôi này, có phải cậu là...

- Giờ này còn mấy thằng xỉn hét hò cái gì đấy hả???? - Mấy người xung quanh lọ mọ ra ban công mà ngó xuống.

Càng lúc em càng thấy chuyện này dần không ổn mà liền bế thốc cậu như không rồi bước ra đèn sáng. Bị bất ngờ bế lên, cậu ta cố giãy giụa thoát khỏi vòng vây vì sợ bị em bắt cóc. Nhưng em ấy nhẹ nhàng ra hiệu im lặng rồi ngẩng lên trên chỗ cửa sổ đang sáng đèn.

- Chuyện gì mà hét ầm ĩ đấy hả nhóc? - Có ông bác ngó ra khỏi cửa mà nhìn xuống hai người kia. Trên tay cầm chặt gậy như thể đang phòng bị chuyện gì đó.

- Dạ... Anh của cháu hơi say, sơ ý mà ngã đau thôi ạ.

- À vậy hả? Nhớ đem nó về nhà cẩn thận đấy, dạo này có mấy thằng xã hội đen lảng vảng quanh đây nhiều lắm.

- Dạ cháu sẽ cẩn thận.

Đánh lạc hướng mấy người kia mất một lúc, người đó thở phào mà hạ cậu xuống. Khẽ liếc qua vết thương ở chân, em lấy ra chút bông băng ở chiếc túi nhỏ mà chấm nhẹ. Thuốc sát trùng cứ thế mà ngấm vào trong vết thương khiến cơn đau rát lan khắp người. Cậu ta lại gào lên một tiếng thật đau đớn:

- Đụ má đau vãi lồn!

- Nào, anh đừng di chuyển. Coi chừng nhiễm trùng đấy.

Em dịu dàng phủi vết bụi quanh vết rách trên quần, rồi khẽ xoa lấy vết thương còn rớm máu kia. Phan Hoàng cứ nắm chặt vạt áo, cặp môi cứ mím chặt để không hét toáng như ban nãy nữa. Chỉ có điều, tuy mặt em ấy giống cậu, nhưng có chút gì đó bí ẩn khiến cậu ta băn khoăn. Cringe thì cũng không phải lắm, thay vào đó em trông đẹp đến lạ kì.

- Ê, sao ông giống tôi vãi ò? Ông bạn là alternate hay là đến từ thế giới khác vậy? Cơ mà sao ông lạc qua đây? - Phan Hoàng băn khoăn.

- Tôi đoán là... có thể do cơn mưa sao băng ban nãy đấy.

- Nghe điêu thế... vậy chắc tối nay ông bạn không có chỗ trú rồi. Thế thì về nhà tôi ở tạm đi.

- Nhưng mà lỡ tôi phiền anh...

- Không sao đâu, miễn là đừng lấy mất con vợ PC của tôi là được. Ấy, cảnh sát tới rồi kìa.

---

- Cuối cùng cũng về tới nhà rồiiiii. Trời ơiiii!- Phan Hoàng uể oải mở toang cửa phòng, theo sau là người kia bước vào.

Cậu lọ mọ bước vào phòng vệ sinh, vớ tay đến công tắc mà bật cho sáng phòng. Cậu vẫn nghi ngờ chuyện ban nãy mà thử tự nhéo một cú thật đau vào má, rồi còn cố rửa mặt tận mấy lần cho tỉnh táo. Xong xuôi, cậu ta quay ra hành lang ngắn cụt rồi rón rén ra ngoài phòng khách. Trước mặt cậu là cảnh em đang lim dim ở ngoài chiếc sofa màu sẫm, làm cậu ngẩn ngơ mất một lúc. Em tuy cao ngang ngửa cậu nhưng nằm gọn trong lòng ghế, nhìn chẳng khác gì mèo con cuộn người lại mà ngủ. Đôi mi kia khép hờ đọng chút sương đêm, và cả cặp má ửng lên một màu hồng phấn xinh xinh. Thiết bị em đeo ở chân cũng được xếp gọn một góc, ở dưới còn lót cả khăn để tránh làm bẩn sàn nhà. Cậu ta thở dài, chống tay mà nhìn theo nhịp thở đều đặn của em. Ngắm nghĩa một lúc, cậu nhếch môi mà cảm thán:

- Hóa ra cũng biết điều nhỉ.

Rồi cậu khẽ liếc xuống thứ trang phục kì lạ của đằng ấy. Bên trên nhìn cực kì chỉnh tề, thậm chí còn kín tận cổ, chỉ là khi nhìn xuống bên dưới thì lộ ra chút đùi non mềm mại với cặp tất trắng muốt bó chặt vào làn da hồng hào. Sự tò mò bên trong cậu thúc giục rằng cậu nên thử khám phá chút gì đó, có thể nó khá thú vị. Cậu ta liếc quanh người em, săm soi mấy chiếc túi nhỏ trên bộ trang phục, và còn chôm khéo vài miếng kẹo đường em ấy mang theo trong túi. Tay cậu táy máy mà định chạm chút vào cặp đùi mềm mại kia, nhưng lương tâm cậu ta không cho phép làm thế. Thôi thì... cậu lúi húi tìm chiếc chăn nhỏ mà đắp lên người em, rồi tắt sụp đèn để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip