Chương IX - Nhớ anh đến đau lòng

Trong phòng hồi sức, ánh sáng đèn huỳnh quang chói một màu trắng xóa mà bao phủ cả căn phòng một màu sắc tẻ nhạt. Trên chiếc giường bệnh nhỏ nhắn là Phan Hoàng đang yên bình ngủ sau khi cơn đau hậu phẫu thuật đó. Cạnh cậu là chú rái cá béo của Sang Trần đang rúc vào hõm eo nhỏ nhắn. Trên tay cậu nắm hờ chiếc điện thoại quen thuộc, lâu lâu lại khẽ vang tiếng thông báo tin nhắn. Bảo Hoàng vì lo lắng cho cậu, mà cố thử nhắn vào Messenger, Discord hay tin nhắn SMS cũng không thấy cậu, Sang hay Rachel hồi đáp giùm. Thế là anh quá nôn nóng mà nhấn ngay vào cuộc gọi, ngồi đó chắp tay cầu xin cậu ấy phản hồi.

Cả căn phòng tĩnh lặng đến vô định ấy bỗng vang lên tiếng Phan Hoàng hét toáng lên, theo sau cũng vẫn là tiếng Phan Hoàng nhưng đây là cậu hét thật. Hóa ra mấy nay cậu cố tình thay chuông điện thoại bằng tiếng của mình, nhằm để tìm điện thoại dễ hơn nếu nó rơi ở đâu đó. Cậu ta lấy tay khẽ dụi đôi mắt ướt đẫm, rồi giơ chiếc điện thoại đang reo lên. Lại là Bảo Hoàng phá giấc ngủ của cậu rồi. Cậu bấm ngay vào nút gọi, thở một hơi dài mà càu nhàu anh:

- Trời ơi mày không cho tao ngủ à con lợn! Rồi lỡ bé Mập dậy thì thằng Sang chửi tao mất!

- Ấy tao xin lỗi. Mà này, người ta cấy Vết thánh cho mày có đau không? Mày có bị sốt, xỉu hay gì không để tao nhờ Sang nó giúp?

Cậu nhìn vào điện thoại, chăm chú nhìn người kia sốt sắng hỏi mình. Ánh mắt ấy lại hiện rõ sự đau đớn, như thể anh cũng cảm thấy rất đau như cậu vậy. Cậu thở ra một hơi dài, khuôn mặt vơi bớt sự nhăn nhó ban nãy. Cậu khẽ cất tiếng:

- Ừm... Tao có hơi đau chút... nhìn đi, tao đang nằm giường đây này. - Phan Hoàng ngả người ra mà nằm xuống.

Cậu nằm ngửa ra giường, nghiêng đầu chăm chú nhìn người ở bên kia màn hình. Mái tóc đen tuyền xõa đều trên gối trắng, ánh lên màu chói của đèn huỳnh quang khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu càng xinh đẹp hơn. Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống của một cậu thanh niên trẻ, xen lẫn một chút tính khí hoang dại của Luật giả. Bộ trang phục kia vẫn còn trên thân thể cậu, chỉ có điều hơi xộc xệch mà lộ ra vài chỗ gợi cảm. Còn đường eo quyến rũ của cậu tuy bị che mất bởi chiếc bụng mỡ của chú rái cá nhưng vẫn không thể ngăn được tầm mắt của anh ta. Bảo Hoàng điềm tĩnh hỏi thăm cậu, nhưng con thú trong thâm tâm anh thì muốn độc chiếm cơ thể đáng yêu ấy. Cậu khẽ ngáp một tiếng, đuôi mi long lanh từng giọt lệ làm cậu càng cuốn hút trước ánh mắt của người kia.

- Mà sao mày nằm ở đây vậy? Thằng Sang với cô gái kia đâu rồi?

- Tí nữa hai đứa nó quay lại ngay mà. Tao cứ nằm đây chờ tí cũng đâu chết đâu mà mày lo thế.

- Này, Phan Hoàng.

- Sao đấy?

- Phan Hoàng, tao... tao cũng muốn chăm sóc mày lắm, tiếc là lần này tao không được đi với mày. Thiếu mày, lòng tao cảm thấy thật trống rỗng. - Bảo Hoàng dịu giọng lại, ánh mắt giấu hiện rõ sự nhung nhớ mãnh liệt của anh.

Cái câu sến súa của anh ta làm cậu ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày nhìn chú lợn con đang bày tỏ nỗi nhớ của mình. Đối với Phan Hoàng, cậu ta rất chán ngán mấy câu như thế kể từ khi mối tình cũ của cậu tan vỡ. Cậu nhớ mang máng về bóng hình của cô gái nọ đã dành hết những câu từ sến sẩm cho cậu, rồi cắm cho cậu cặp sừng thật đau điếng sau 2 năm yêu nhau đằm thắm. Cậu đay nghiến chuyện cũ, suýt chốc nữa siết nát chiếc điện thoại trên tay. Nhưng mà... người đang nói những câu đó ngay bây giờ là Bảo Hoàng, khiến cậu bừng tỉnh mà nhìn lại màn hình cuộc gọi. Anh ta vừa lắp bắp thủ thỉ cho cậu, vừa nấc từng tiếng khóc từ khi nào không hay. Khi anh dứt câu, cậu ta bất ngờ cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ mà ôm siết vào lồng ngực mềm mại của mình. Cậu ta khẽ nói:

- Này, tao không thích mấy câu sến súa đâu. Nhưng mà... tao nghĩ mày đang cần một cái ôm đấy. - Phan Hoàng nghiêng đầu sang bên phải, liếc nhìn ra bên ngoài.

- Tao... hức... tao muốn ở cạnh mày...

- Nào...

- Hức...

Trong tâm can anh, cảm giác thiếu đi hơi ấm của người ấy làm anh như kẻ cô độc nhất trên trần đời. Không thể đi cùng cậu, chăm sóc cậu lúc cần mà chỉ thông qua chiếc điện thoại khiến anh tủi thân tột cùng. Khoảnh khắc cậu ôm lấy điện thoại vào lòng, dường như đang vỗ về anh, khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm. Từng nhịp thở đều đặn truyền từ lồng ngực cậu nhẹ nhàng biết bao, làm dịu đi nỗi buồn sâu thẳm của anh.

Bỗng dưng, có một tiếng "cạch" làm Phan Hoàng giật mình mà liếc xuống. Là Sang Trần lén lút ngó vào trong, trên tay cầm hộp cơm nóng hổi cho cậu.

- Mày tỉnh rồi hả Phan Hoàng? Tao mới mua cơm cho mày ăn này. Mà mày đang gọi ai đấy?

- À thằng Bảo Hoàng nó gọi tao ấy mà. Mày cứ từ từ rồi đem cơm vào sau. Đợi thằng Bảo Hoàng nó bớt buồn đã.

- Ừ, tao đi ra mua tí nước cho mày luôn nha.

- Ừm.

Quay lại cuộc gọi, cậu khẽ gọi tên Bảo Hoàng đang sụt sịt bên kia màn hình.

- Mày ổn chứ? Bảo Hoàng?

- ...

- Lấy khăn lau đi lợn con, nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi kìa, xấu lắm.

- Ừ... để tao lấy...

- Này.

- Sao thế?

- Tao ở lại đây mấy ngày để kiểm tra hiệu lực của Vết thánh nữa đấy. Mới ngày đầu thôi đã thế này rồi, rồi mai mốt tao bị Vết thánh quật kinh khủng khiếp thì...

- Cái gì cơ? HOÀNG ƠI... MÀY ƠI... ĐỪNG... TAO CHƯA TỎ TÌNH MÀY...

- Nào nào đừng khóc như thể tao bỏ rơi mày vậy chứ. Còn tỏ tình... Hả? Mày chờ tao thật hả?

- Ớ, hình như tao lỡ nói sớm...

- Trời ơi con lợn này, tao đã bảo từ từ rồi, tao còn chưa chuẩn bị tinh thần mà?

Bảo Hoàng đứng hình mất vài giây rồi mới nhớ đợt trước Phan Hoàng có dặn anh như vậy thật. Anh ngại ngùng mà chôn mặt xuống tấm chăn, vò đầu bứt tóc xin lỗi cậu bạn bên kia màn hình. Anh vừa làm phiền giấc ngủ của cậu xong, giờ thì lại báo cậu nữa. Ngay lúc anh định xin lỗi thì Phan Hoàng ngồi phắt dậy, chiếc điện thoại suýt chút nữa là đụng trúng người cậu, nhưng trên camera lại chiếu đến vòng eo quyến rũ ấy và chú rái cá béo đang bấu chặt ở bên cạnh. Anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy đường eo nuột nà ở dưới bộ trang phục kia mà đỏ mặt, vứt ngay điện thoại một xó mà chạy mất. Chú rái cá nheo nhéo đòi chiếc điện thoại của cậu, làm cậu phải giơ lên cao để nhìn, nhưng người bên kia màn hình đã mất dạng từ khi nào. Cậu bất lực mà bế chú rái cá mập ra ngoài, tay thì tắt điện thoại đi để kịp ra ăn cơm.

Cả hai lúi húi ra canteen, thấy ngay Sang Trần đang rung đùi chờ từ nãy. Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay phất tà áo sau ra thật ngầu rồi trao trả chú rái cá béo cho Sang. Sang đẩy hộp cơm cho cậu mà nói:

- Mày ăn đi kẻo nguội.

- Cảm ơn ăng Seng Tròn nhe.

- Chừi ưi bớt đùa nhe ăng Hèn, ăn lẹ đi tí nữa xem lịch test kìa. Mà này, thằng Bảo Hoàng nó lạ lắm, lúc nào nó cũng dính mày, kể cả mày đi không báo trước mà nó đòi gọi mày suốt luôn.

- À thì nó có hơi bám tao thật.

- Hay là nó thích mày?

- Gì cơ? Có cái đ-

- Tao hỏi nghiêm túc đấy.

- Đúng là nó... có thích tao thật. Và ờm... tao cũng có chút chút... với nó... nhưng tao ngại lắm... Mày nghe thế có kì không? - Tai Phan Hoàng ửng lên một màu hồng phấn nhè nhẹ.

Sang trầm ngâm nhìn cậu ta, tay vuốt bụng chú rái cá mà đưa ra lời khuyên:

- Tao khuyên tụi mày nên đến sớm với nhau đi, đừng vờn nhau mãi mệt lắm. Với lại đừng thả cơm chó nhiều quá tao bội thực là tao cáu đó.

- Ừ... để tao xem... Úi bé Mập ơi!

Chú rái cá béo chạy tới Phan Hoàng, làm một cú nhảy thật cao rồi đáp tới ngực cậu. Chú ta bấu hai bên áo làm cậu cảm thấy nhột mà cười toáng lên. Cậu gỡ hai tay chú rái cá ra, mất một lúc mới gỡ được hết. Sang thì cười ha há trước cảnh hài hước ấy, rồi mới kêu chú rái cá về chỗ mình. Đến lúc cậu được thưởng thức bữa trưa, thì cơm của cậu đã nguội mất tiêu rồi.

---

- Nè mày ơi, tao... tao xin lỗi mày, lúc trưa tao lỡ chạy biến mà không nói mày trước.

- Hả? Ý là...

- Ờm... mày ơi chắc chắn ở đây người ta ngủ hết rồi chứ?

Phan Hoàng nằm bẹp trên giường, cố liếc quanh căn phòng bị bao phủ bởi màn đêm. Bên trái giường cậu vẫn có một chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khe thông gió, còn bên phải là Sang và chú rái cá đang ngáy um lên trong đêm. Cậu đảo mắt thêm lần nữa rồi báo lại cho anh:

- Người ta vẫn trực ở ngoài, nhưng ở phòng tao thì thằng Sang nó ngủ rồi. Rachel thì bận kiểm tra con mecha của cổ nên không có ở đây.

- À... Tao lúc đó... tại tao thấy eo mày... - Bảo Hoàng lí nhí thú tội của bản thân.

- Eo cái đéo gì cơ?

- Ơ huhu mày ơi... tao không có ý...

- Thôi không sao, tao tha cho mày lần này thôi đó.

- Tao xin lỗi, tại tao nhớ mày quá nên nhìn chút cũng rung động...

- ... Đến mức vậy luôn?

- ...

- ...

Cuộc gọi của cả hai bỗng dưng im lặng đến đáng sợ.  Thực ra Phan Hoàng cũng hơi sợ ma dù khu nghiên cứu không có gì tâm linh. Nhưng cái cảm giác rợn người khi cả hai đều im bặt khiến cậu sợ phát khiếp. Cậu lắp bắp kêu:

- Ê... Sao không nói nữa...

- Tao... tao hơi bối rối xíu... Xin lỗi mày...

- À...

- Thôi thì... bé Hoàng ngủ đi, mai nghe nói là kiểm tra Vết thánh nhỉ?

- Ừm. Mày cũng ngủ đi, đừng stress bởi đống deadline đó.

- Trời ơi yêu bé Hoàng nhiều ghê.

- Ngủ lẹ đi.

- Dạ vâng bé Hoàng.

Điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi đã dừng, để lại cậu ta nằm một mình ở giữa không gian tối mù. Cậu nằm nghĩ ngợi nỗi nhớ mãnh liệt của Bảo Hoàng, nhớ cái cảnh lần đầu anh khóc trước mặt cậu. Cậu cũng từng khóc khi nhận ra anh thôi. Cảm giác ấy khiến lòng cậu cảm thấy xôn xao đến lạ. Trong đầu cậu, hình bóng Bảo Hoàng khóc òa vì cậu, những câu nói muốn ở cạnh cậu nhiều đến mức nào, đã hằn sâu vào đáy lòng cậu.

Bonus: Tại tác giả bị lười nên nó ngắn á, thôi thì toi có tí tranh cho chương VIII nè, xem bù đi. Mai mốt trên page  Ở đây chúng tôi sinp HK15 cũng đăng bức của toi lên sau fic AU toi collab với page á.

Welt Rachel:

Bẻo Hòn see tềnh

Ăng Seng Tròn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip