IV- KẺ MẠNH MẼ THÌ KHÔNG BAO GIỜ BỊ KHUẤT PHỤC
Tôi nhìn vào gương thì đúng là có một chất gì đó màu đỏ đang đọng ở khóe mắt. chiếc khăn tay tôi dính cục chất lỏng màu đỏ, thì ra là nước mắt máu. Tôi tưởng là nước mắt máu ấy vốn chỉ được sử dụng như một công cụ sử dụng ngôn ngữ trong văn học thế mà tôi lại nhìn thấy, và đây là lần đầu tiên
Phần 1. Cha này đúng là khó bảo
Năm 35 tuổi, 1977, sau khi tôi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty xây dựng Huyndea, đúng là cơn cuồng phong chính trị bắt đầu đổ tới tấp vào tôi. 2 năm sau, vụ 10.26 phát sinh, tiếp theo năm 1980 thì thoát ra khỏi đường hầm của chính phủ quân sự mới, rồi đi qua nền cộng hòa số 5 và 6, với tư cách là giám đốc của một doanh nghiệp, tôi tả tơi trước cơn bão của quyền lực chính trị.
Sau vụ 10.26, lập tức vụ 'Mùa xuân Seoul" ập đến với tôi, nhưng cái này cũng chẳng phải mùa xuân gì cả. Đó là khoảng 11h 30 của một ngày nọ, khi mùa xuân với những ngày xuân lạ lùng cứ tiếp diễn. Hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước văn phòng tại nhà riêng của tôi ở Kwanghwamoon.
"Đi nào"
Họ không giải thích bất cứ điều gì, cứ gắng ép tôi đi
"Đi thì sẽ biết, chúng ta ra ngoài văn phòng nói chuyện vậy".
Tôi đi theo họ xuống tầng 1, hai người nắm hai bên tay tôi kéo tôi đi, tôi nói là để tôi kêu xe thì lập tức họ ngăn lại.
"Chúng tôi có xe, ông khỏi cần".
Đó là một chiếc xe màu đen, họ ép tôi ngồi ở giữa họ ở hàng sau, tôi hỏi đi đâu thì họ không trả lời, tôi hỏi đi hỏi lại
"Cứ đi về hướng Chongro đã".
Vừa đến Chongro, họ đã bắt đầu đối xử bạo lực với tôi. Chẳng nói chẳng rằng, họ nhét tôi vào một căn phòng trống, họ đối xử với tôi như kẻ tội phạm mặc dù tôi chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì. Tôi cũng không thể gọi cho công ty được.
Họ nhốt tôi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thì bỏ vào cho tôi một đĩa mì Solong, đúng vào lúc vừa tìm lại chút sức thì một viên cảnh sát thuộc đồn Chongro bí mật cho tôi biết rằng tôi sẽ còn đi chỗ khác để điều tra và nhanh nhanh liên lạc cho công ty biết, tranh thủ lúc anh ta gác, tôi điện thoại về công ty bằng máy điện thoại ở ngoài cửa.
"Tôi không biết là cơ quan nào, nhưng đang ở đây để điều tra, cứ biết vậy được rồi".
Tôi cứ tưởng là một chút là thôi, vì tôi nghĩ mình chẳng có tội tình gì thì họ đâu làm gì mình.
Một lát sau, tôi bị đẩy lên một chiếc xe màu đen, xe hướng về phía Namsan, trên đường đi, tôi được chuyển sang một chiếc xe khác màu đen đang đợi sẵn. Tôi thấy những người đã bắt tôi và những người sẽ tiếp nhận tôi đang ký tá thủ tục bàn giao thì phải. Tôi tự nhiên cảm thấy cách làm việc của họ không chút hiệu quả nào cả.
Tôi bị đưa vào phòng của cục tình báo trung ương ở Namsan, vào đến đó tôi mới biết tại sao mình bị bắt. Có thông tin rằng chủ tịch Chung của tập đoàn Huyndea đưa tiền quỹ chính trị cho 3 nhân vật Kim nào đó nên họ bắt tôi khai ra việc này. Tôi cảm nhận là họ muốn bắt 3 nhân vật họ Kim. Đó là sự việc 'mùa xuân Seoul".
'Tôi chẳng biết 3 ông Kim là ông nào, tại sao các anh lại bắt tôi vào đây và điều tra theo cái kiểu này chứ?"
"Chúng tôi điều tra và thấy hình như ông cũng chẳng đưa tiền chính trị nào cả, nhưng chúng tôi có thông tin là ông Chung thì có. Nhưng không lẽ chúng tôi lại bắt ông già vào điều tra, nhưng chắc là ông cũng có thể biết ông Chung đưa cho ai và bao nhiêu tiền. Ông nói đi. Chẳng ai biết ông đến đây cả, ông cũng phải nhớ sự thật là ông không khai ra thì không ra khỏi đây được đâu".
"tôi chưa bao giờ nghe việc ông Chung đưa tiền cho 3 ông Kim, ông ta cũng chẳng phải là người như vậy nữa, chắc là các ông lấy nhầm thông tin rồi". Tôi trả lời bình tĩnh
"Cái ông này, ông biết đây là đâu mà dám đùa hả? Ông có biết là ông không khai thì không ra khỏi đây không mà nói thế hả".
Tôi tiếp tục cứng rắn phủ nhận. Họ chần chừ một lát
"Được, vậy chúng ta thỏa thuận vậy. Ông không thấy, cũng không nghe thấy ông Chung cung cấp tiền cho mấy người đó, chúng tôi tin là như vậy. Nhưng cũng có khả năng là ông Chung đưa tiền cho họ, ông thừa nhận điều đó được rồi. Ý chúng tôi là có khả năng thôi. Mấy đứa nhóc chúng nó cũng biết trước đây đã có chuyện đó thì bây giờ cũng có. Chứ không thì 3 ông Kim kia lấy tiền đâu mà tung hoành thế. Ông công nhận điều đó đi, nếu không thừa nhận thì chúng tôi phải sử dụng phương pháp khác vậy.
Ý họ nói đến việc tra tấn. Đe dọa đây mà. Không phải là sự thật mà chỉ là khả năng, đúng là một phương pháp điều tra kỳ lạ. Cái khả năng thì ai mà chẳng có. Nhưng vì cái khả năng đó mà bắt cả chủ tịch một tập đoàn, tiếp theo là bắt nốt 3 nhân vật chính trị mà người ta vẫn gọi là "Mùa xuân Seoul". Kế hoạch của chính phủ quân sự thật đáng sợ.
Nhưng tôi chỉ trả lời có một mà thôi
"Tôi chẳng biết quĩ chính trị là gì cả, tôi không biết là ông Chung có cung cấp cho Tổng thống Park Chung Hy hay không nhưng gần đây thì tôi nghĩ tuyệt đối không có chuyện cung cấp quỹ chính trị cho 3 ông Kim. Các thành viên trong tập đoàn cũng không có chuyện bỏ tiền cho chính trị".
Họ không chấp nhận câu trả lời của tôi, nhưng tôi thì muốn là đã bị kéo vào tận phòng của Cơ quan tình báo thì mọi việc kết thúc ở tôi luôn. Tôi nghĩ là nếu mình nói "Tôi chỉ là giám đốc quèn thì biết gì, cũng có thể biết đâu ông Chung hoặc các công ty thành viên cung cấp quỹ chính trị, nhưng tôi không biết chuyện đó trực tiếp" thì mọi vệc cũng có thể kết thúc ở đó, nhưng nếu xử lý công việc như vậy thì người khác của Huyndea sẽ lại bị bắt vào điều tra cho xem, và trong quá trình đó thì chắc chắn rằng nhiều sự thật không có cũng hoàn toàn có thể bị bóp méo. Thời gian càng trôi đi thì ứng xử của họ càng thô bạo.
"Thằng cha này càng ngày càng vênh váo, cái mày không biết thì nói là nó cũng có thể là xong, .... Mày tưởng chúng tao là cái thứ vớ vẩn đấy hả, cho mày biết thế nào là đau đớn mới được".
"Tôi cũng ở vị trí có thể biết việc đó, nhưng theo tôi biết thì ông Chung hay các công ty thành viên đều không có chuyện đó".
Cuộc điều tra lúc 3h chiều kéo dài cho đến đêm mà chẳng có bất cứ kết luận nào. Mấy nhân viên điều tra ra ngoài rồi quay trở lại, hoàn toàn thay đổi thái độ. Chúng bỏ cái nét mặc hung ác và giọng nói đe dọa, cười tươi tỉnh
"Này giám đốc Lee, nói thật là ông Chung ông già rồi nên có chuyện gì thì cũng chẳng sao cả. Nhưng ông thì khác, ở đây ông có bị gì thì cũng đâu có ai biết đâu. Với lại nói thật có người nào tìm trên người mà không thấy bụi chứ. Đã vào đây mà không hỗ trợ chúng tôi là có chuyện đấy, có phải chúng tôi làm cái tội mà ông Chung không có hoặc làm ảnh hưởng gì đến công ty đâu, chúng tôi chỉ muốn biết dòng tiền của mấy tay chính trị gia thôi, chúng tôi cũng đâu có nói ông phản bội hoặc mách lẻo ai đâu. Chỉ cần thừa nhận khả năng thôi, có thể mà ông cũng cố chấp cho nó vất vả ra."
Tôi thấy chúng đe dọa không xong nên chúng giở bài dụ dỗ đây mà. Nhưng tôi không lùi bước.
"Tôi trả lời lại nhé, Không những Huyndea không đưa tiền chính trị cho 3 ông Kim, mà cũng không có cái khả năng đó".
"Thằng cha này đúng là khó bảo thật".
Cuộc điều tra tiếp tục đến sáng hôm sau, mấy nhân viên điều tra lại đi ra một hồi sau quay lại vào phòng, họ nói tôi chỉnh sửa cà vạt và quần áo cho chỉnh tề. Chúng tôi đi ra ngoài. Họ đưa tôi lên xe, rồi xuống ở khách sạn Pacific, cái phòng tôi vào là một căn phòng với phòng tiếp khách khá lớn, có một người đang chờ sẵn, có vẻ chức vụ khá cao.
"Đêm qua ông vất vả quá phải không, không biết là cấp dưới tôi nó có thất lễ với ông không?"
Giọng nói ông ta không một chút cảm tình, với nét mặt đúng kiểu cách. Tôi tự cảm nhận rằng đây có thể là bước thử thách cuối cùng.
"Nhiều chủ doanh nghiệp khác cũng đến căn phòng này và hỗ trợ chúng tôi tốt nên đã về, tôi cũng rất mong muốn giám đốc Lee hỗ trợ tốt cho tôi và ra về an toàn. Nhưng nếu không hỗ trợ chúng tôi thì có chuyện rắc rối đấy, chuyện ông Chung tập đoàn Huyndea cung cấp tiền cho chính trị gia là một bí mật mà ai cũng biết cả. Các chủ doanh nghiệp khác họ nói cả rồi. Chúng tôi chỉ muốn ông cố gắng xác nhận cho một chút mà thôi, nào, ông nói đi".
"Không bao giờ có chuyện đó, ở tập đoàn mà cung cấp tiền chính trị thì là chuyện không tưởng tượng nổi, với cá nhân ông Chung cũng vậy, đảng đối lập thì không biết chứ đảng cầm quyền thì không bao giờ có chuyện đó.
"Làm sao ông biết chuyện đó"
"Tôi ở vị trí có thể biết chuyện đó"
"Này, ông không biết thì cứ nói là không biết, tại sao lại phủ nhận cả cái danh phận điều tra của chúng tôi chứ"
"Tôi không biết danh phận các anh là gì, tôi chỉ nói sự thật chắc chắn thôi".
" Cái ông này, không xài được rồi".
Người có vẻ có vị trí cao hơn cũng hình như cảm thấy chẳng làm được gì nên tinh thần rõ ràng
"Nếu ông cứ nói thế thì thôi, nếu ông đã nói xong thì in dấu tay vào đây".
Đó là bản trường trình đúng nội dung tôi nói. Tôi lấy ngón tay trỏ, nhúng vào mực và in xuống. Không biết có phải đã kết thúc điều tra hay không mà ông ta bày tỏ tình cảm với tôi và nói trịnh trọng
"Cảm ơn ông".
Họ cho tôi lên xe, rồi thả tôi xuống ven đường ở một nơi gần công ty. Cả công ty thì ầm ỹ lên cả, đương nhiên đó là kết quả của một ngày giám đốc đi đâu một ngày hành tung không rõ. Nhưng tôi thì không bao giờ nói chuyện cái ngày hôm đó với ai. Không phải vì lời hứa với phía Namsan, mà là vì nếu sự thật này được lộ ra thì rõ ràng chỉ có hại cho bầu không khí của công ty chứ chẳng có ích lợi gì. Tôi cũng chỉ báo cáo với Ông Chung coi như chuyện đã qua là hết.
"Hình như người ta có hiểu lầm gì về chuyện quỹ chính trị thì phải. Tôi bị họ gọi vào điều tra nhưng tôi có nói là chủ tịch cũng như các công ty thành viên không ai cung cấp tiền cho giới chính trị cả rồi về thôi".
Ông Chung cũng không hỏi thêm nữa.
Thời kỳ đầu của nền cộng hòa thứ 5, mối quan hệ giữa Huyndea và chính phủ quân sự là cực kỳ tồi tệ. Không chỉ là những mâu thuẩn đơn giải mà nó còn là những cuộc tấn công y hệt như một tác chiến lật đổ dựa vào một kịch bản cải cách giới tài chính và doanh nghiệp. Nhưng vào giữa thời kỳ cộng hòa thứ 5 thì mối quan hệ mật thiết lại được thiết lập, rồi vào cuối kỳ lại trở nên xấu đi, nó đã giao vào lòng ông Chung một thứ cảm giác mâu thuẫn được gọi là thiết tha về quyền lực và sự ảo tưởng về chính trị.
Phần 2. Nước mắt máu
Phần 3. Chủ tịch Hội kinh doanh Hàn Quốc và Chủ tịch hiệp hội các Doanh nghiệp
Thời của ủy ban an ninh quốc gia chấm dứt, ngay sau khi nền cộng hòa thứ 5 bắt đầu chưa được bao lâu, Tổng thống Hàn Quốc Chun Do Hwan lấy việc thay đổi hệ thống hiệp hội các doanh nghiện vốn là một đoàn thể các nhà doanh nhân làm tín hiệu tái cấu trúc lại hệ thống giới kinh tế. Hiệp hội các doanh nghiệp thời đó thành một doanh thể thuộc bộ công thương, trực tiếp chịu sự giám sát của bộ trưởng công thưo7ng.
Bộ trưởng công thương Seo Seok Jun nói với vội vã tìm tôi và cho rằng đây là chỉ thị của Tổng thống. Tôi cảm nhận ngay đây là việc không đơn giản chút nào. Tuy thời của ủy ban an ninh quốc gia đã qua, nhưng như những lời mà vị quản lý này nói với tôi thì đúng là "chuyện khẩn cấp". Tôi lập tức đến phòng Bộ trưởng
"Giám đốc Lee này, ông Chong rút lui khỏi vị trí chủ tịch Hội các doanh nghiệp thì hay quá. Ý tôi nói phải có cách nào làm cho thật tự nhiện. Tôi gọi anh để tìm bàn bạc xem sao".
"Nhưng lý do là gì cơ chứ".
"Đây không phải là phương án có thể nói được lý do, đây là lệnh đặc biệt của Tổng thống, ông muốn trong vòng 4 ngày phải có đơn từ chức một cách tự nhiên, còn nếu không thì....".
"Tôi là người đang phục vụ Chủ tịch Chong Chu Yong, nếu là vấn đề liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội doanh nghiệp thì có lẽ phải thông báo trực tiếp cho tổ chức bên đó như ông Phó chủ tịch thường trực, tại sao lại thông báo cho một người làm doanh nghiệp như tôi, hoặc Bộ trưởng thông báo trực tiếp cho ông ấy đi".
"Thế mới nói là chúng tôi đã bàn bạc, theo chúng tôi thì người duy nhất có thể truyền đạt việc này với ông Chung chính xác nhất. Đây là thông báo chính thức".
"Cho tôi biết lý do được không?"
"Bây giờ chính quyền mới rồi thì hệ thống kinh tế cũng phải cho thấy hình ảnh mới chứ, vì thế nên người mới có người mới đứng ra làm".
Bộ trưởng Seo không nói thẳng, nhưng tôi có cảm nhận là họ đã soạn sẵn kịch bản để đưa ông Park Tea Chun, chủ tịch của công ty thép Pohang vào vị trí này. Tôi hỏi ai là người kế nhiệm.
"Ai là người kế nhiệm chứ, như Bộ trưởng cũng biết là Hiêp hội các doanh nghiệp là một cơ quan đoàn thể dân sự hoàn toàn, nếu chính phủ tự ý thay đổi chủ tịch thì còn gì là chính phủ nữa".
Bộ trưởng Seo vẻ ngạc nhiên. Ở cái tình hình đó thì việc khiếu nại với quyết định của Tổng thống Chun Du Hwan là điều không thể tưởng tượng nổi.
"Giám đốc Lee truyền đạt lại là được rồi, chứ làm gì mà nói nhiều thế, chuyện này không phải chuyện đơn giản nha".
Hơn ai hết, tôi cũng hiểu đây không phải là việc bình thường.
"Nhưng mà nói tôi đưa cái chuyện tôi không hiểu về nói lại cho người khác hiểu thì là sao, thật vô lý".
"Này, giám đốc Lee, cái này không phải chuyện đó.. về truyền đạt lại đi".
Tôi quay về nhà, truyền đạt đúng câu chuyện cho ông Chung biết. Ông Chung hoàn toàn không dự trù được việc như vậy nên cũng chẳng còn có cách nào ứng phó. Chắc chắn ông sẽ bàn với tôi.
"Giám đốc Lee có nghĩ thế nào? Tình huống này chỉ cần sểnh một chút là ảnh hưởng cả đến công ty, mình không thể hành động bừa bãi được".
"Trước tiên chuyện này chúng ta không nên cho bên ngoài biết, họ nói 4 ngày phải ra đi nhưng tạm thời không thể được, ra đi cũng phải có lý do chính đáng mà ra đi chứ bây giờ thì chẳng có bất cứ lý do gì cả. Họ nói đây là ý của Tổng thống nhưng đã biết thế nào đâu. Chúng ta cũng chưa thể biết được là tổng thống Chon nghe ai nói thế nào. Chúng ta cứ kéo dài đến khi nào cần quyết định thì cũng chưa muộn.
Sư thật thì chức vụ chủ tịch Hội doanh nghiệp không phải là do ông Chung thích nên đảm nhận. Ông ấy tiếp nhận bất đắc dĩ từ tháng 5 năm 1977 khi ông Kim Yong Hwan ba lần bảy lượt nài nỉ. Nhưng do tích cách của ông Chung là đã làm việc gì thì phải làm cho gắng hết sức nên ông cố vận hành tổ chức này một cách đầy tham vọng. Nhưng dù thế đi nửa thì nếu không liên quan đến lợi ích công ty, ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ở đây chỉ đơn gỉan là vì không chấp nhận được cái nhục không thể chịu đựng nổi khi một sáng một chiều họ bắt mình ra đi mà chẳng có lý do gì cả
Sáng hộm sau, bộ trưởng Seo lại gọi tôi.
"Kết quả thế nào".
"Tôi chuyển đúng như thế ạ".
"Ông ấy nói gì".
Chẳng trả lời gì cả, hình như ông ấy suy nghĩ rất nhiều thì phải".
"Không còn thời gian nữa đâu, ông về hỏi lại coi".
"Tôi đã chuyển lời rồi làm sao mà lại đi hỏi nữa chứ ạ, tôi cũng nói là việc rất gấp nên chắc chắn là ông ấy cũng quyết định ngay thôi".
"Không còn thời gian nữa đâu, ông xác nhận ý của ông ta rồi trong ngày hôm nay cho tôi biết".
Tôi quay về và nói lại cho ông Chung những nội dung đã nói với ông Seo, đồng thời nói thêm rằng tuyệt đối không cần lùi bước làm gì. Ông Chung cũng có vẻ như đã suy nghĩ xong nên có phần tự tin
"Đúng thế, không thể ra đi thế này được, hết nhiệm kỳ chờ đến khi bầu chủ tịch mới thì còn có thể, chứ giữa chừng thế này không thể ra đi được".
Xung đột với ủy ban an ninh quốc gia và nền cộng hòa thứ 5 là không phải một hai lần. Ông Chung cũng có vẻ như trải qua hai ba lần mâu thuẫn như vậy nên bắt đầu không muốn nhường nhịn nữa, nhưng chời cuộc thì hoàn toàn không thể dự đoán trước. Trước mặt tôi, ông Chung vẻ quyết định dọn sạch bàn làm việc. Chắc là ông lại dự tính đến việc người ta bịa ra chuyện khác để bắt giam ông.
"Họ có bắt thì cứ coi như là sẽ đi tù đi vậy, vào tù mang mấy quyển sách vào học tiếng Anh cũng được".
Ngày cuối cùng trong thời hạn 4 ngày, chúng tôi lại bị Bộ trưởng gọi lên
"Hình như chủ tịch Chong chưa quyết định gì cả thì phải, ông ấy đang suy nghĩ rất nghiêm trọng về vấn đề này, nhưng thưa bộ trưởng, chuyện này tôi nghĩ như thế này. Nếu ông Chung không có lý do gì mà lại viết đơn từ chức thì người khác nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay là chính phủ đuổi ông ấy đi, ở một cơ quan dân sự thuần túy mà chính phủ lại can thiệp vào chuyện nhân sự đứng đầu thì sẽ tạo một ấn tượng chẳng tốt gì cho lắm. Nhiệm kỳ của ông Chung cũng chỉ còn có 1 năm, chờ đến khi hết nhiệm kỳ ông ấy ra đi một cách tự nhiện có được hay không? Như vậy chẳng có hại gì cho chính phủ, giới doanh nghiệp cũng như chủ tịch Chong cả. Mong bộ trưởng kiến nghị nội dung trên..
Đây là lần đầu tiên tôi nói, lại là ý kiến phản đối, ông Seo lập tức lo lắng
"Rách việc thật rồi, mệnh lệnh của ai các anh biết không mà làm thế này chứ hả?
Thời gian này, Chủ tịch Chong đang gặp Phó Thủ tướng Nam Tuk Woo, Phó Thủ tướng Nam cũng truyền đạt nội dung giống như của bộ trưởng Seo. Hình như tin đồn đã lan tỏa. Thậm chí là họ còn nói người kế nhiệm là ai đó nữa. Bốn mặt đều là địch, tôi càng nhấn mạnh với ông Chung là càng không thể ra đi lúc này.
Đúng vào lúc đó thì cơ hội để ông Chung thể hiện nguyện vọng của mình lên dinh Tổng thống xuất hiện. Chủ tịch Chong đích thân viết thư, còn tôi thì truyền đạt. Tôi gặp trực tiếp một người có quyền lực trong chế độ chính phủ quân sự mới truyền đạt bức thư và chỉ trích tính bất thích hợp của quyết định lần này.
"Chính phủ mới vừa ra đời lập thức thay đổi người đứng đầu của một tổ chức dân sự mà chẳng có lý do gì cả thì quả thật là để lại ấn tượng không tốt cho cả chính phủ và giới doanh nghiệp, làm thế này mà được hay sao, nhiệm kỳ của ông Chung cũng chỉ còn có một năm nữa"
Người tôi gặp là một nhân vật có tính khá hợp lý. Thấy ông ta tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của tôi như vậy mới thấy hình như đó không phải là kế hoạch của họ. Hình như tổng thống Chun quyết định thông qua một con đường khác thì phải.
"Chắc là có gì đó không đúng rồi".
Kết cục ông Chung hoàn tất nhiệm kỳ của mình, trong thời gian đó quan hệ của ông với nền cộng hòa thứ 5 cũng trở nên tốt đẹp. Ông Chung còn tiếp nhận chức vụ này vào nhiệm kỳ tiếp theo và trở thành chủ tịch hội doanh nghiệp có thời gian lâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip