Lặng Thầm (Viper)

Miyeol lặng lẽ ngồi ở hàng ghế thứ ba trong khu khán giả tại LoL Park, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Viper - người xạ thủ cô đã thần tượng suốt bốn năm qua. Hôm nay, HLE đối đầu với GEN. Trận đấu đang căng thẳng, nhưng với cô, mọi thứ dường như chậm lại mỗi khi máy quay lia tới khuôn mặt nghiêm nghị và đôi tay nhanh như chớp của anh.

Miyeol nắm chặt chiếc lightstick có tên Viper, ánh mắt long lanh. Cô đã xem anh thi đấu trực tiếp vài lần, lần nào cũng lặng lẽ, không hò hét như những fan cuồng nhiệt khác. Có lần, trong một lần HLE thắng 2-0, Viper đã quay xuống hàng ghế cổ động, ánh mắt như lướt qua đám đông... rồi dừng lại ở cô một giây ngắn ngủi. Miyeol không chắc, nhưng cô có cảm giác anh đã nhận ra cô.

Cô không phải fan đặc biệt. Chỉ là một cô gái người Việt sang Hàn làm thiết kế game. Những buổi làm thêm tối muộn, những bản phác thảo chỉnh sửa đến tận khuya - tất cả đều được xoa dịu bằng những buổi stream hoặc highlight của anh. Với cô, Viper không chỉ là một tuyển thủ. Anh là người truyền cảm hứng.

---

Chiều muộn. Trận đấu kết thúc. HLE thắng.

Miyeol đứng trước máy bán nước tự động, trong hành lang dẫn ra bãi gửi xe phía sau LoL Park. Tay cô luống cuống chọn nước cam. Cô không biết có người đang tiến lại gần từ phía sau.

- "Bạn là fan à?"

Giọng nói nam trầm nhưng không quá lạnh. Cô giật mình, quay lại.

- "Ơ... Viper?!"

Park Do-hyeon đang đứng trước mặt cô, mặc hoodie trắng và khẩu trang kéo xuống cằm. Dáng vẻ bình thường, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, không thể nhầm.

- "Mình thấy bạn vài lần rồi, lần nào cũng ngồi yên ở hàng ba. Nhớ rõ lắm." - Anh cười nhẹ.

Cô ngỡ ngàng. Mặt đỏ bừng.

- "À... ừm... em... à, tôi là fan... từ hồi anh còn ở EDG cơ..."

- "Fan lâu vậy à?" - Anh ngạc nhiên. - "Vậy mà chưa từng đến hậu trường xin chữ ký hay gì..."

Miyeol cười bối rối:
- "Tôi không muốn làm phiền... Tôi chỉ muốn nhìn anh thi đấu thôi..."

Cả hai đứng im trong giây lát. Cô ngượng. Anh ngạc nhiên, rồi lại bật cười - tiếng cười thật thà, nhẹ như sương mai.

- "Uhm... Vậy để hôm nay tôi mời bạn ly nước cảm ơn, được chứ?"

Miyeol gật đầu. Đôi bàn tay đang cầm chai nước run nhè nhẹ.

---

Từ cuộc gặp bất ngờ đó, họ bắt đầu nhắn tin qua lại. Ban đầu là những câu hỏi đơn giản như:

> "Bạn làm thiết kế game à? Studio nào vậy?"
"Hôm nay xem trận đấu chưa?"
"Có góp ý gì về gameplay của tôi không?"

Nhưng dần dà, cuộc trò chuyện biến thành những tin nhắn khuya về áp lực công việc, về giấc ngủ chập chờn, về những đêm hai người cùng bật máy lên, nhìn màn hình phát sáng trong căn phòng tối.

Có hôm, Viper nhắn:

> "Tôi không hiểu sao hôm nay bắn tệ quá. Đầu óc rối tung."

Miyeol đáp lại:

> "Vì anh mệt. Anh cần nghỉ. Không phải lúc nào cũng là siêu nhân đâu. Em cũng từng burn-out mà. Em biết cảm giác đó."

Dòng chữ "em" bật ra tự nhiên. Viper chỉ seen, không nhắn lại ngay.

Nhưng vài phút sau, anh gửi:

> "Cảm ơn. Em là người đầu tiên bảo anh... được yếu đuối."

---

Cuộc hẹn đầu tiên của họ là vào một buổi tối cuối tháng Ba. Seoul gió lạnh, hoa anh đào bắt đầu rụng.

Viper đưa Miyeol đến một quán ăn nhỏ trong hẻm - nơi anh hay đến mỗi khi muốn tránh ánh đèn và người hâm mộ.

- "Đừng giận nếu nơi này hơi... thường." - Anh nói.

Miyeol lắc đầu. - "Em không quan tâm chỗ, miễn là người đi cùng."

Anh nhìn cô. Lần đầu tiên, ánh mắt anh có chút run rẩy.

- "Miyeol này... Em có từng nghĩ rằng... chuyện chúng ta sẽ bị nhiều người phản đối không?"

- "Vì em là fan của anh?"

- "Vì em là người Việt, không nổi tiếng, không có tiếng nói. Và anh... là người công chúng."

Cô im lặng vài giây. Rồi trả lời:

- "Em từng nghĩ. Nhưng nếu anh sợ... em sẽ dừng lại."

- "Không." - Anh nắm nhẹ tay cô. - "Anh chỉ muốn chắc chắn... rằng em đủ mạnh mẽ để cùng anh đi tiếp."

Cô mỉm cười.

- "Em là người Việt. Đã chọn ở lại Hàn Quốc làm việc một mình, vậy thì... chuyện yêu anh, không khó hơn được nữa đâu."

---

Tình cảm cứ thế lớn dần, trong sự kín đáo nhưng chân thành. Họ không đăng ảnh, không công khai. Nhưng người trong đội đã biết. Quản lý cũng biết. Và tôn trọng họ.

Một lần, sau chiến thắng lớn, phóng viên hỏi vui:

- "Viper, có ai đặc biệt muốn anh nhắn lời cảm ơn không?"

Anh mỉm cười.

- "Cảm ơn một người luôn lặng lẽ cổ vũ tôi. Dù không hô to, tôi vẫn thấy người ấy trong mọi trận đấu."

Người hâm mộ suy đoán, đồn đoán. Nhưng Miyeol không lên tiếng. Cô vẫn làm việc, vẫn sống đơn giản. Đôi khi, chỉ cần đọc một bài báo có tên anh, là tim cô cũng rộn ràng suốt ngày.

---

Một năm trôi qua. Họ trải qua đủ cảm xúc - vui, buồn, lo lắng, ghen tuông, nhớ nhung. Có hôm Miyeol bật khóc vì bị công ty chê thiết kế. Cô nhắn: "Em thấy mình vô dụng quá."

Viper gọi ngay, dỗ cô qua màn hình điện thoại.

- "Em nghĩ thế là sai. Em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết. Nhớ không? Em từng bảo... yêu anh không khó hơn sống một mình ở Hàn."

- "Nhưng..."

- "Em không cô đơn nữa rồi. Em có anh. Có chúng ta."

---

Tháng Sáu. Một chiều mưa.

Họ ngồi bên nhau trong xe anh, nghe nhạc nhẹ. Miyeol quay sang hỏi:

- "Nếu một ngày anh không còn thi đấu, không còn ánh hào quang... em có còn là ai đó đặc biệt với anh không?"

Viper nhìn cô rất lâu. Rồi đáp, từng chữ:

- "Anh yêu em. Không phải vì em là fan của anh. Mà vì em là người duy nhất nhìn thấy con người thật của anh sau lớp vỏ hào quang đó."

Cô im lặng, rồi mỉm cười, mắt đỏ hoe.

- "Em cũng vậy."

---

Và rồi, một ngày tháng Tám đầy nắng, tài khoản Instagram chính thức của Viper đăng bức ảnh chụp hai bàn tay đan nhau. Không rõ mặt. Không chú thích.

Chỉ một biểu tượng hình tim.

Cư dân mạng xôn xao. Nhưng lần này, thay vì giấu, anh để mặc mọi thứ diễn ra.

Dưới phần bình luận, có một tài khoản nhỏ tên miyeol.vn bình luận:

> "Cuối cùng, người im lặng nhất... cũng được nghe thấy."

---
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hle