Nắng Mai
Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm hiệp sĩ chuyên đi trừng trị kẻ ác ở trong khu rừng nhỏ mà chúng sinh sống. Chúng lúc nào cũng có nhau, kề vai sát cánh đi qua núi đao biển lửa, oằn mình trong sóng ngầm gió tuyết chỉ để không bị ức hiếp và coi thường. Nhóm hiệp sĩ nhỏ chỉ có năm thành viên, lấy tên là Binh Đoàn Cam Quýt. Dưới trướng của chúng nó còn có Quân Đội Cam Con, đều là những quả cam hấp thụ linh khí của đất trời đã qua trăm năm, không những biết nói tiếng người mà còn biết đánh nhau.
Thỏ Xinh tuy thân thể bé nhỏ nhưng hành động siêu nhanh nhẹn, chuyên đảm nhận việc quấy nhiễu và giăng bẫy kẻ địch, tuyệt đối không cho bọn người xấu tiến vào căn cứ dù chỉ là nửa bước.
Cáo Trắng điềm đạm giỏi chỉ huy, là đội trưởng và cũng là đầu não trung tâm của đội, cho dù gặp chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều không hoảng, lúc nào cũng bình tĩnh xử lí gọn ghẽ.
Khủng Long tuy hơi ngốc nghếch nhưng tốt bụng, lại có thân hình to lớn dũng mãnh, là nhân tố cạnh tranh quan trọng nhất về mặt thể lực khi đối đầu với những thế lực hiểm ác.
Rắn Lục tinh ranh với những mưu kế bất ngờ, chuyên gia kết liễu đối thủ bằng nọc độc chỉ trong một cái ngoặm cắn chớp nhoáng ở những vị trí trọng yếu.
Gấu Trúc thì hiền hoà hơn, ngày thường chỉ thích nằm ưỡn bụng để gặm trúc non, chuyên đảm nhận việc phụ giúp Cáo trắng chỉ huy chiến đấu. Thỉnh thoảng, nó còn hỗ trợ Khủng long một tay nếu như kẻ địch quá mạnh.
Ban đầu Hổ Vằn - vua của rừng xanh cực kì không hài lòng, Vua Hổ cảm thấy địa vị của mình bị đe doạ, bèn dẫn dắt đám đàn em dưới trướng của lão đi tiêu diệt Binh Đoàn Cam Quýt mới nhú rất nhiều lần, muốn mở ra một trận chiến gió tanh mưa máu để giữ vững ngôi vương, tư thái vô cùng đắc ý vênh váo.
Ngày qua ngày, Vua Hổ luôn sai khiến đàn hổ dưới trướng nó đi tranh đoạt thức ăn nước uống của đám động vật thấp cổ bé họng, thường xuyên doạ nạt và ăn hiếp kẻ yếu, vậy nên dù Hổ Vằn có làm bá chủ chốn rừng rậm sâu thẳm khiến ai cũng e dè, nhưng vốn từ lâu lại không được muôn thú.
Ngày quyết chiến vừa đến, muôn loài đã lục đục kéo đến xem trò vui, đinh ninh rằng đã nắm chắc kết cục trong tầm tay, rừng xanh vẫn chỉ có mỗi một vị vua duy nhất mà chúng nó vẫn luôn e sợ.
Nhiều lần chiến thắng khiến đàn Hổ tự cho mình là oai phong lẫm liệt, thêm phần coi thường kẻ địch khi nhận thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai bên, trước khi lao vào trận chiến, đàn Hổ thậm chí đã thương lượng với nhau rằng nên phân chia mấy món thịt thà như thế nào.
Thế nhưng, thời thế đổi thay không ai lường được. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đàn Hổ lại bị cả Binh Đoàn Cam Quýt và Quân Đội Cam Con hợp sức lại đánh cho tả tơi, phải khóc lóc xin tha ầm ĩ.
Vua Hổ bị tiêu diệt hoàn toàn trong cú đấm đầy uy lực của Khủng Long con, chú khủng long cười toe toét như một đứa trẻ, phấn khích đến độ phải gồng người lên và tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, tránh bị lật kèo. Trong khi đó, cổ của Vua Hổ bị Rắn Lục cắn chặt, nọc độc chạy thẳng lên tim khiến cả người Vua Hổ co giật, chân của nó bị Gấu Trúc bám riết không thể nhúc nhích, vì bàn tay của loài gấu ăn trúc xanh vững chắc còn hơn cả núi Thái Sơn.
Thỏ Xinh và Cáo Trắng thì hào hứng lắm, chúng ngồi vắt vẻo trên cành cây hợp tác rất ăn ý, cùng nhau tập trung chỉ huy Quân Đội Cam Con tấn công liên tục vào đàn Hổ, khiến mình mẩy của chúng đau đến ê ẩm vì những cú ném quá mức chuẩn xác. Cứ có con hổ nào bén mảng tới gần căn cứ thì đều bị sập bẫy, phòng tuyến vẫn được giữ vững tới giây phút cuối cùng. Hổ đầu đàn đã hi sinh, số ít còn sống sót cũng chỉ có thể ngậm ngùi phất cờ trắng, phải nhục nhã rút lui để bảo toàn tính mạng của mình trong tiếng hò reo của muôn thú.
Dưới ánh chiều tàn, rừng xanh đổi chủ, trận chiến quyết tử đầy khốc liệt ngày hôm ấy biến thành huyền thoại. Hôm ấy pháo hoa reo mừng, bầu trời ngàn sao tỏa sáng như Chiêm Tinh Đài. Vậy mà trước ngày trận chiến diễn ra, Binh Đoàn Cam Quýt chúng nó đâu có nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế, bởi nhóm hiệp sĩ của chúng nó nhỏ bé quá, thành lập chưa bao lâu nên cũng chẳng có tiếng tăm gì vang dội. AI ai cũng khinh khỉnh xem thường, cho rằng chúng nó thùng rỗng kêu to, cũng không dám đặt cược lòng tin vào năm đứa trẻ ấy, nghĩ rằng chúng nó sẽ làm được. Thậm chí, chúng nó còn bị muôn thú xa lánh chỉ vì sợ bị vạ lây bởi Vua Hổ.
Rất nhiều đêm dài, năm đứa chúng nó trằn trọc suy nghĩ, liệu rằng chúng nó có làm được chuyện lớn hay không. Trước đây cũng đã từng chạm mặt với đàn hổ rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng ôm thương tích đầy mình mà trở về nhà, chỉ có thể ngậm ngùi liếm láp vết thương cho nhau, tưởng chừng như không bao giờ có thể hạ gục kẻ địch mà ai cũng xem là bất bại. Ấy vậy mà lí tưởng bất diệt biến thành sức mạnh vô biên, niềm tin tuyệt đối của Quân Đội Cam Con dành cho tụi nó biến thành thanh gươm sắc bén nhất, chúng nó cuối cùng cũng giành lấy chiến thắng oanh liệt vang trời, người người nhà nhà tâm phục khẩu phục.
Gấu Nâu: "Ngoài tên Khủng Long có chút vạm vỡ kia ra thì ai cũng yếu đuối, cái Biệt Đội Cam Quýt này thế mà dám đối đầu với chúa tể rừng xanh. Đúng là làm liều."
Báo Đen: "Tuổi trẻ không biết tự lượng sức mình, không khéo lại bị Vua Hổ đạp cho bẹp dí."
Linh Cẩu: "Chúng nó sắp bị xé xác rồi, tao cũng phải tranh thủ đi xu nịnh vua Hổ để lão xẻo cho tao một miếng thịt của đám oắt con ấy."
Đại Bàng: "Chúng nó không là đám hàng phế thải không ai cần thì cũng là những thanh kiếm đã mòn, sao mà thắng được Lão Hổ? "
Từ ngày giết chết Vua Hổ, những lời gièm pha khinh khỉnh ấy cuối cùng cũng tan biến, chỉ sót lại tiếng thơm muôn đời với cột mốc vàng son chói loá.
Thú thật thì, các thành viên của Biệt Đội Cam Quýt đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, chỉ là dòng đời đưa đẩy mà gặp nhau. Nhiều năm ròng rã bôn ba, Cáo Trắng thu nhặt được bốn đứa em trai giỏi giang và tốt bụng, ai cũng hay gọi nó một tiếng "anh" ngọt sớt. Tuy có nhiều lúc chí choé làm anh cả rất nhức đầu, nhưng tụi nhỏ rất đoàn kết và yêu thương nhau, có quà bánh gì cũng chia đều dù cho rất ít ỏi.
Gọi là Binh Đoàn Cam Quýt nghe cho uy lực thế chứ chúng nó nào có khao khát việc giết chóc để xưng vương xưng bá, chúng nó chỉ muốn không phải lo bữa đói bữa no, không bị chà đạp ức hiếp, muốn được người khác công nhận bởi những nỗ lực của chính mình. Và thật may rằng chúng nó đã làm được.
Sau chiến thắng lừng lẫy vang xa, cứ nghĩ rằng Binh Đoàn Cam Quýt sẽ mãi mãi ở bên nhau, tiếp tục đồng hành đi qua năm dài tháng rộng, nhưng rồi vào một ngày đông nọ, năm đứa trẻ ấy cuối cùng cũng phải nói lời chia xa.
Thỏ Xinh bảo với anh em của nó rằng, nó muốn đi khám phá thế giới bên ngoài và học hỏi thêm những điều mới mẻ để tôi luyện bản thân, cũng muốn chinh phục càng nhiều thứ hơn nữa. Tuy bốn thành viên còn lại rất buồn bã và luyến tiếc, nhưng chúng nó đều nhất trí tôn trọng quyết định của Thỏ Xinh, bởi tôn trọng lẫn nhau là điều mà Cáo Trắng vẫn luôn dạy chúng nó kể từ ngày mới lập đội.
Trước hôm Thỏ Xinh ra đi, Cáo Trắng và Rắn Lục đã xung phong xuống bếp làm một bữa tiệc chia tay thịnh soạn. Bữa ăn rất ngon miệng, chúng nó vẫn quây quần cười nói với nhau như ngày đầu, kể lể đủ thứ chuyện. Sau cùng, Khủng Long con dũng mãnh còn không nhịn được mà ôm Thỏ Xinh khóc huhu, cái thân hình to lớn cứ đè lên anh hai của nó, suýt thì khiến Thỏ Xinh tắc thở, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Gấu Trúc lôi kéo ra.
Sáng hôm sau, Thỏ Xinh nhanh chóng lên đường với chiếc tay nải nhỏ gọn, trên người nó khoác một chiếc áo bông nhỏ được làm từ da hổ mà các đồng đội tặng cho, ngụ ý mong nó an yên trải qua một mùa đông giá lạnh, mau tìm thấy chốn về yên ấm.
Khoảnh khắc Cáo Trắng tiến tới và dúi vào tay Thỏ Xinh một túi cà rốt tươi ngon sạch sẽ, nó bỗng nhào vào lòng anh cả của nó mà khóc oà cả lên, hai đôi tai rũ hẳn xuống. Cáo Trắng buồn lắm, nhưng vẫn dịu dàng lau nước mắt cho nó và căn dặn nó đi đường cẩn thận, rồi cả bọn mới ôm nhau, chia tay trong nỗi bịn rịn day dứt.
Gấu Trúc nhà ta nhìn có vẻ lạnh nhạt, trông có vẻ hay nói mấy lời dạy đời như một ông cụ con, nhưng từng lời căn dặn thốt ra đều ẩn giấu sự quan tâm bên trong, nó vẫn cùng Rắn Lục tiễn Thỏ Xinh một đoạn cũng khá dài để đảm bảo an toàn. Bởi Gấu Trúc có linh cảm, Thỏ Xinh sẽ không quay trở lại với nó, với cái gia đình này nữa. Thân hình to lớn vững vàng đi ra khỏi căn cứ với cái tay nải nhỏ xíu vắt ở cánh tay, trên vai nó là Rắn Lục và Thỏ Xinh. Dù vào những ngày lạnh giá khắc nghiệt, Gấu Trúc chỉ thích nằm nhà chơi bời, nhưng lần này nó vẫn muốn đi cùng anh hai của nó một đoạn đường cuối, hi vọng tương lai của anh nó có thể bình an và vui vẻ, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.
Rắn Lục không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, nhưng suốt đoạn đường ngắn ngủi, nó vẫn nhắc đi nhắc lại với Thỏ Xinh về những khu vực nào không nên đi qua, những loài cây loài vật nào nên tránh đi để không phải trúng độc, đi về hướng nào mới tốt.
-
Vài ngày sau, Biệt Đội Cam Quýt quyết định đến thăm nom vườn Cam, tuy nhiên lần này lại thiếu đi một bóng mình nhỏ nhắn quen thuộc.
"Ơ? Em Thỏ đâu sao không thấy?"
"Thỏ ốm à?"
"Cáo Trắng ơi, Thỏ Xinh đi đâu rồi?"
"Đúng đấy, em nghe bảo ở phía Đông khu rừng có một vườn cà rốt to lắm, muốn bật mí cho Thỏ Xinh biết mà chẳng thấy em ấy đâu."
Quân Đội Cam Con vừa thấy thiếu mất Thỏ Xinh thì liền hỏi tới tấp. Bốn chàng hiệp sĩ Cáo Trắng, Rắn Lục, Khủng Long và Gấu Trúc mãi lúng túng nhìn nhau, không biết phải mở lời thế nào.
"Sao thế? Thỏ Xinh gặp chuyện gì à?"
Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của các thành viên Binh Đoàn Cam Quýt, mấy quả cam nhốn nháo lo lắng hết cả lên, chỉ sợ Thỏ Xinh bị người xấu bắt đi mất.
"Không phải..."
Cáo Trắng là đội trưởng, chú luôn tỏ ra bình thản trước sự rời đi của Thỏ Xinh, bởi chú cũng đã sống qua nhiều năm tuổi đời, kinh qua nhiều chuyện hỉ nộ ái ố, nhiều lần hợp tan đắng lòng chua chát, nhưng Rắn Lục biết Cáo Trắng cũng buồn bã trong lòng lắm. Bởi Thỏ Xinh là đứa trẻ ở cạnh Cáo Trắng lâu nhất, là đứa em trai mà Cáo Trắng đã phải từng ấp ủ trong lòng mình, mớm từng giọt nước để con thỏ ấy có thể sống sót sau khi bị cha mẹ bỏ rơi, là đứa trẻ mà Cáo Trắng đã hết lòng dạy dỗ tất cả những gì mà chú biết được, hiểu được.
Nhưng Cáo Trắng cũng tự hào vì Thỏ Xinh lắm, ai cũng nghĩ em trai của chú cáo ấy chẳng gan dạ chút nào, nhưng trong mắt chú cáo nhỏ thì em trai của chú là nhất, mấy cái bẫy mà thằng bé làm ra không phải cứ muốn phá là phá được đâu, nội tâm lại rất kiên định, khó mà làm lung lay. Huống hồ, Thỏ Xinh còn sẵn sàng rời khỏi chốn an toàn vì lý tưởng của bản thân, vậy nên thằng bé chính là đứa trẻ mạnh mẽ nhất trên đời, chí ít trong mắt của Cáo Trắng là như thế.
Cáo Trắng ngập ngừng mãi mà chẳng thốt ra được lời nào rõ ràng, cuối cùng phải nhờ Rắn Lục nói cho mọi người biết.
"Thỏ Con từ nay về sau sẽ không ở cùng chúng ta nữa."
"Anh hai của mấy nhóc muốn rời nhà đi khám phá thế giới bên ngoài."
Quân Đội Cam Con bần thần nhìn nhau, không nghĩ rằng cái lần Thỏ Xinh ghé qua vườn Cam cách đây hai tuần lại là lần cuối gặp mặt, thậm chí chúng nó còn chẳng kịp nói một lời tiễn biệt tử tế với con thỏ ngốc nghếch của chúng nó, còn chưa kịp tiết lộ cho chú thỏ ấy khu vườn cà rốt mà thỏ yêu thích nhất.
Tiếng khóc thút thít dần dần vang lên, khu rừng đầy sắc màu bỗng chốc chìm vào bầu không khí u buồn. Khủng Long con bối rối đến quắn quíu cả chân tay, nó cũng không biết nên an ủi mấy quả cam thế nào, bởi chính nó vẫn còn đang rất nhung nhớ Thỏ Xinh. Anh hai tuy lúc nào cũng trêu chọc nó, nhưng lại là người yêu chiều nó nhất, nó rất thương anh hai của nó, cũng rất bồn chồn lo lắng.
Vinh quang của quá khứ vẫn còn tồn tại ở đó, bởi vậy không ai nghĩ rằng chúng ta sẽ chia xa.
Cái lần ghé thăm cuối cùng ấy, Quân Đội Cam Con đã không nhận ra sự khác thường, rằng Thỏ Xinh đã đến vườn cam một mình và trò chuyện cùng tụi nó rất lâu. Không những nhổ sạch cỏ và tưới nước, thỏ nhỏ nhà chúng ta còn nhảy cóc từ cành nọ cây kia để vặt đi mấy chiếc lá sâu, nhe răng xua đuổi mấy con ong vàng và sâu bọ muốn hại cây hại quả. Mãi đến khi trăng sáng lên cao, bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu ấy mới dần dần mất hút trong màn đêm, biến mất mãi mãi.
Đến tận bây giờ mấy quả Cam ấy mới biết, thì ra những câu chuyện linh tinh vẩn vơ, những hành động chăm sóc ấy chính là một lời từ biệt thầm lặng, thậm chí còn không biết rõ có ngày về hay không.
Thế gian rộng lớn, đâu ai đảm bảo khoảnh khắc chia ly sẽ đổi lấy ngày trùng phùng.
Ban đầu Quân Đội Cam Con oán lắm, chúng nó oán vì Thỏ Xinh mà chúng nó yêu thương không từ mà biệt, có vài nhóc còn len lén khóc nhè. Một phần lo lắng vì con thỏ ấy nhỏ bé quá, sợ nó gặp phải mấy kẻ gian ác mà không ai bảo vệ, bởi rừng rậm chưa bao giờ là nơi mà lòng từ bi lên ngôi, chỉ có tranh giành đấu đá, chém giết lẫn nhau mới không bị coi thường. Nhưng dần dà chúng nó cũng hiểu, Thỏ Xinh tuy bé nhỏ nhưng rất kiên cường và thông minh, giống hệt như đồng đội của nó vậy. Nó sẽ ngẩng cao đầu mà bước tiếp, đón nhận lấy những thử thách mới và giành lấy những vinh quang tiếp theo.
Thậm chí cả Cáo Trắng, Khủng Long, Rắn Lục và Gấu Trúc cũng thế, ai rồi cũng phải tiếp tục sống. Cuộc đời của năm đứa chúng nó cũng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là mải miết chạy về phía tương lai để đạt được thứ mình mong cầu, hai là lay lắt chờ đợi đến khi bóng hình của chúng nó nhạt nhòa dần trong những trận đấu mà không một ai công nhận.
Nắng mai rồi sẽ đến, những chặng đường mới rồi sẽ bắt đầu. Chỉ là chúng ta không còn cùng nhau nữa, cũng hoàn toàn không có cái gọi là chúng ta của sau này. Nhưng chí ít, chúng ta đã từng là chúng ta.
Chúng ta uy phong nhất.
Chúng ta rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip