8. Ngày mai sẽ khác đó

Bằng một cách thần kì nào đó, (ừm thì cũng không phải thần kì lắm, Choi Wooje uất ức: "tất cả là do anh staff đó hic"), cả CampOne từ nhân viên tới giám đốc, từ dì Baek đến những tuyển thủ thực tập, ai ai cũng biết chuyện "phân thân" của tuyển thủ Choi Wooje. Nhưng quan trọng hơn hết, tất cả mọi người đều quyết tâm đồng lòng giữ bí mật cho cậu. Một phần vì giám đốc ra quyết định bắt buộc ngay trong đêm, nhưng họ cũng đều biết rằng, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến công ty cũng như danh tiếng của Choi Wooje cậu nữa, một phần họ cũng muốn Wooje được thoải mái, không cần phải dè chừng hay giấu giếm gì với ai, bởi lẽ từ hôm gặp cậu ở buổi giới thiệu công ty đến nay, vị tuyển thủ tuyển thủ đường trên này đã sớm chiếm được sự yêu thương và niềm tin tuyệt đối từ tất cả mọi người ở đây rồi.

Thế nên dù đã hơn 8 giờ tối, nhưng các nhân viên của CampOne vẫn vô cùng nhiệt tình hỏi thăm tình hình của đội hiện giờ có đang ổn không, có cần hỗ trợ gì không, nhất là mấy chị nhân viên nữ, sau khi Wooje nhỏ được anh staff chụp hình rồi gửi lén trong mấy group của công ty, thấy em vẫn còn đang bơi trong áo của anh Wangho làm bản tính yêu con nít của mấy chị điên cuồng trỗi dậy, ai có gì đáng yêu cũng gửi cho em hết, mấy chị còn hẹn nhau đi siêu thị sắm đồ cho em nữa. Nào là quần áo, bờm tóc, giày vớ, balo,...Wooje nhỏ được bội thu rồi!

Yoo Hwanjoong ôm đống quần áo rồi dắt Wooje nhỏ vô phòng mình, lần lượt cho em thay từng bộ mà mấy chị đã mua. Ái chà! Như show diễn thời trang luôn ấy chứ! Phải nói em mặc bộ đồ nào cũng đáng yêu, làm anh Dohyeon cứ vô thức lấy điện thoại mà chụp hình lia lịa thôi. Em xoay một vòng, thành công làm đổ gục trái tim yếu đuối của anh Wangho, nhìn qua anh Geonwoo, môi nhếch cao đến tận mang tai mà liên tục cảm thán "Choi Wooje sao mà đáng yêu quá đi". Hứ! Đừng nói em đáng yêu nữa, em hong có thích đâu!

Choi Wooje nhìn các "bản sao" của mình cũng đang vây quanh các anh và Wooje nhỏ, trầm ngâm nhìn họ cười đùa vô cùng thân thiết dù chỉ mới gặp nhau ban sáng, chẳng ngại ngùng cũng chẳng e dè, cứ như đã quen nhau từ lâu. Cậu ngồi ở một góc sofa, tay vẫn lướt vờ trên điện thoại, nhưng ánh nhìn thật ra lại ghim chặt vào khung cảnh vui vẻ trước mắt, trong lòng chợt dâng lên dòng cảm xúc khó tả.

Sao thế nhỉ? Cái cảm giác này... là gì?

Như một vòng luẩn quẩn, chính Choi Wooje cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình đang nghĩ gì. Cảm xúc của cậu, xưa nay cậu cũng chẳng hiểu được nó, vốn đã hỗn loạn, sau cơn bão tố ấy thì lại càng hỗn loạn hơn, cuồn cuộn mây đen, giăng kín từ lí trí đến tâm hồn. Wooje cậu lạc lõng trong đám mây đen đó, che chắn bản thân với hai chiếc ô thường dùng - "em ổn mà" và "em xin lỗi" - tạm bợ và rách nát là từ dùng để miêu tả sau khi chúng đã nghị lực mà trải qua hàng vạn cơn giông lốc điên cuồng. Ngoài mặt cứ nghĩ bản thân đã bao biện đủ tốt, nhưng thực ra lại chẳng thể bao biện được cảm xúc của chính mình. Nhìn khung cảnh vui vẻ đó, cái cảm giác mà cậu nghi vấn nhưng lại biết rõ câu trả lời. Đúng, cậu ghen tỵ. Khung cảnh đó và cậu, như hai thế cực hoàn toàn khác nhau, một bên ấm áp, một bên đơn độc. Có lẽ từ trong thâm tâm, cậu luôn khao khát thứ ấm áp xa xỉ ấy, cậu nhớ cái cảm giác được hưởng thụ sự nuông chiều của các anh, vô lo vô nghĩ, thoải mái cười đùa. Choi Wooje từ lâu cũng muốn bước ra khỏi cái vỏ bọc bí bách đó, nhưng sợi xích nỗi sợ cứ vô hình mà trói chặt chân cậu, làm cậu cứ thế mà mắc kẹt ở đó, không có lối thoát, cũng chẳng còn đường lui.

Park Dohyeon mãi chụp choẹt, nhất quyết không bỏ sót nhất cử nhất động của em bé Wooje, nhưng lại có một em bé khác mặt buồn hiu cũng đang vô tình lọt vào khung hình của anh, mọi cảm xúc và vẻ mặt của Choi Wooje, anh đều bắt trọn. Anh ngước lên, chạm mắt với cậu, ánh mắt phức tạp và rối ren. Choi Wooje có vẻ như chột dạ, cười nhạt với anh một cái rồi đánh mắt sang hướng khác, lẳng lặng đi về phòng.

"Wooje à..."

___________

12 giờ đêm

[Wooje à, em còn thức không?]

[Còn ạ, có chuyện gì vậy anh?]

[Mở cửa đi]

Choi Wooje nhận được tin nhắn liền đứng dậy mở cửa. Park Dohyeon đã đứng đợi sẵn, thấy cánh cửa vừa hé, anh liền mở vội rồi nhẹ nhàng đi vào, ngón tay đặt lên miệng suỵt một cái để không đánh thức Wooje "bản sao" đang ngủ ở bên cạnh.

Anh kéo cậu ngồi xuống giường, Choi Wooje tới giờ vẫn không hiểu cái concept của ông anh này là gì nữa. Lúc lạnh lùng, lúc nhẹ nhàng, lúc lại vô cùng nghiêm túc từ chuyện feedback đến chuyện hay nói mấy câu kì lạ nữa(?), rồi nay không biết chuyện gì tự dưng lại lẻn sang phòng cậu lúc nửa đêm. Chậc, khó hiểu ghê, cái này cũng là một phần trong concept của ảnh hả?

"Sao anh chưa ngủ nữa?"

"Wooje nhỏ chiếm hết giường của anh rồi, nên qua đây ngủ ké"

Lúc nãy chia phòng ngủ, vì không có đệm trải nên mọi người đều đồng ý là mỗi hôm sẽ ngủ với một Wooje khác nhau. Giường cũng to, thừa sức nằm 2 người đấy nhé. Han Wangho cứ nằng nặc nhất quyết rằng anh phải là người được ôm em bé Wooje ngủ đầu tiên. Tối đó anh đọc truyện cho em nghe, tới đoạn Bạch Tuyết cắn quả táo độc là đã nghe thấy tiếng khò khì của cục sữa kế bên rồi. Han Wangho nằm xuống, ôm trọn Wooje nhỏ rồi cũng ngủ thiếp đi. Mặc dù khi ngủ anh rất nhạy cảm với tiếng động, nhưng tiếng thở đều nhẹ thêm cái da thịt vừa mềm vừa thơm làm anh dễ chịu vô cùng, nhẹ nhàng đưa anh vào giấc lúc nào không hay. Han Wangho ngủ say bên cạnh mà không biết Wooje nhỏ lúc này đã lọ mọ chồm dậy, mơ mơ màng rồi trèo lên giường anh Dohyeon. Em xoay người chân gác lên bụng anh như cái gối ôm, ngoặm luôn cánh tay anh đầy nước miếng, miệng cứ chép chép nói gì mà "Oa...Hot choco...Hamburger...đến đây...". Cái đồ heo con! Tới ngủ cũng mơ thấy ăn nữa!

"Em xin lỗi, vì đã phá giấc ngủ của anh"

"Đã phá đâu? Anh vẫn chưa ngủ mà"

"Với cả, cũng không phải lỗi của em, đừng xin lỗi mãi thế" - Park Dohyeon lúc này giọng chợt dịu xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh bỗng dưng nghiêm túc, cậu cũng biết anh không chỉ đang nói đến chuyện chiếm giường cỏn con này. Tông giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại đánh thẳng vào tâm can Choi Wooje, khiến cậu chợt lúng túng không biết nên trả lời lại như thế nào.

"Chỉ là...em cũng không biết nên nói gì ngoài xin lỗi cả..."

"Em xin lỗi đủ rồi, từ giờ hãy xin lỗi khi em thực sự sai, có bọn anh ở đây, chúng ta cùng nhau giải quyết"

"Nhưng mà...các anh ai cũng có mối lo riêng, em không muốn các anh phải phiền lòng vì em nữa"

Park Dohyeon biết thế nào cậu cũng nói câu này. Anh nhìn cậu, phì cười - "Trước đây khi mới gia nhập đội cùng nhau, ai trong tụi anh cũng đều nghĩ thế cả, ai cũng có suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng. Nhưng bọn anh đã nhận ra một trong những điểm mấu chốt giúp đội trở nên mạnh hơn chính là sự gắn kết, chắc em cũng nhận ra khi còn ở đội cũ đúng không? Bọn anh cũng như vậy đấy, để có sự gắn kết như bây giờ dù không phải là tất cả nhưng mọi người cũng đã đều chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Giờ em đã gia nhập HLE, cũng là mảnh ghép quan trọng trong đội chúng ta, nếu em tự mình giải quyết vấn đề của em nhưng không được kết quả, em sa sút, cả đội sẽ kéo theo, đó là điều em muốn sao?"

"Tất nhiên là không rồi" - Choi Wooje xua tay lắc đầu lia lịa, nhanh chóng đáp lại anh vì đó là điều cậu không muốn xảy ra nhất.

"Bọn anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng cùng đừng tự ôm hết tiêu cực về mình nữa, em cứ chia sẻ hay giải toả những gì em muốn, có bọn anh ở đây. Với cả em hãy tin vào năng lực của mình và chứng minh cho mọi người thấy bằng sự chiến thắng, dù không đảm bảo nhưng bọn anh luôn sẵn sàng cố hết sức giúp em giành thắng lợi, Wooje à"

"Không" - Cậu lắc đầu nhẹ, ánh mắt vô định bỗng trở nên rực sáng, quay lại nhìn anh rồi mỉm cười - "là chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, là chúng ta sẽ giành chiến thắng"

Chúng ta là đồng đội mà.

__________

"Cậu đã nhận ra điều quan trọng rồi đó, Choi Wooje"








________________

"Geonwoo hyung, mai xuống phòng gym chỉ em thêm bài tập vai đi"

"Oke anh thấy vai em đẹp á, tập thêm chắc còn đô nữa"

"Còn phải nói, em thấy cơ thể mình có tiềm năng là sau khi đi quân sự về á"

"Trong quân sự chắc phải vận động nhiều lắm ha, trong đó thường làm hoạt động gì á?"

"Nhiều lắm luôn, này nhé..."

...

"Geonwoo hyung, hình như...đã 3 giờ sáng rồi"

"..."

__________

"Hôm nay thấy nhóc Wooje cứ ngủ suốt, lúc nãy cũng vừa mới thấy ngồi ở ghế sofa, anh mày quay tới quay lui thay đồ cho Wooje nhỏ lúc sau cũng lại thấy ẻm đi về phòng, trông cứ buồn ngủ mệt mỏi kiểu gì í, không biết cái lon nước đó có làm ẻm bị gì không nữa"

"Đừng lo Hwanjoong hyung, hình như ngày mai sẽ khác đó"

"Hả? Khác cái gì?"

"Mai đi rồi biết, hehe"

"Không biết mai khác cái gì nhưng mà mai cái mặt mày khác đầu tiên á Wooje"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip