thảo cầm viênྀི
"wanghooooo"
Tiếng la lớn của "bạch nguyệt quang" nhà mình. wangho tháo tai nghe, cảm thấy kì lạ.
Sáng nay wangho lên phòng tập, chỉ thấy các huấn luyện viên lác đác. Đám nhóc đàn em chẳng thấy bóng dáng đâu. Dù đang kỳ nghỉ, cũng đâu thể biến mất sạch sẽ như vậy. Lạ hơn, không có lấy một tin nhắn thông báo ai về quê hay xin nghỉ.
Kỳ quặc nhất vẫn là dohyeon. Thằng nhóc đó ngày thường lượn lờ ký túc và phòng tập như hồn ma vất vưởng, giờ lại chẳng thấy tăm hơi.
wangho có hơi băn khoăn, nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Hiếm lắm mới có một ngày thảnh thơi, anh quyết định dành trọn cho DNF.
Thế mà giờ, "bạch nguyệt quang" lại hét toáng , khác hẳn vẻ nhẹ nhàng thường ngày. Linh cảm chẳng lành lập tức dâng lên.
"Sao thế, anh baekhyun?"
"..."
"Thôi, đừng gọi anh bằng cái biệt danh đấy nữa. Mà nãy giờ em có thấy tụi nhỏ đâu không?"
Mí mắt và miệng wangho giật giật cảm giác bất an trong lòng wangho đã nâng thêm một nấc.
"Anh à, em cũng thắc mắc bốn nhóc ấy sáng giờ ở đâu. Em lo lắm ,tưởng anh biết rõ nên còn định hỏi anh đó."
Inkyu nhìn wangho, lại quay sang nhìn dãy ghế bên cạnh, rồi lại nhìn màn hình máy tính của wangho. Không hề tin tưởng chữ "lo lắm" này. Màn hình thì hiện DNF, tay còn đang cầm quả chuối cắn dở, mặt mày hớn hở vô cùng.
"Sáng tới giờ tụi nó không tới phòng tập, nhắn tin gọi điện đều im re. Quản lý cũng bảo không ai xin nghỉ. Dì baek nói từ sáng chẳng gặp đứa nào."
"Em có thể về ký túc xá kiểm tra giúp anh được không? Anh thấy không ổn lắm"
wangho liếc nhìn đồng hồ, 10h30, sắp tới giờ ăn.
"Anh à, chắc anh đang lo hơi quá rồi đó. Đang tới giờ ăn đó nha. dohyeon thì không nói, nhưng anh nghĩ geonwoo, hwanjung với wooje dám bỏ bữa à? Dì Baek hôm nay làm món thịt nướng kìa."
"..." Ngẫm nghĩ thì Inkyu cũng thấy có lý. Không không không! anh không nên tin vào người dẻo miệng, ăn nói trơn tru nhiều đường lắt léo này.
"Không có ai bắt cóc tụi nhỏ đâu anh. CampOne nằm ở khu nào anh quên rồi à?
Bên cạnh mình còn có nhà trẻ, không bắt cóc lũ trẻ đó thì thôi, làm sao mà bắt cóc mấy nhóc gần một tạ bên mình được."
Xét ra thì đám nhóc trong nhóm đâu còn là trẻ con, chắc bản thân suy nghĩ nhiều quá. Cuối cùng vẫn là wangho tỉnh táo.
"bạch nguyệt quang" người nãy giờ còn cau mày lo lắng như sắp bốc hỏa, giờ lại trông như vừa ngộ ra đạo lý, mặt mày giãn ra hẳn. Có khi còn thiếu chút nữa là hiện hào quang "giác ngộ" trên đỉnh đầu.
"Ừm làm phiền rồi cảm ơn em"
"Bạch nguyệt quang"về chỗ ngồi, wangho thấy thế thì cũng không nói gì thêm, đeo lại tai nghe tiếp tục đắm chìm trong tình yêu mang tên DNF
(◜ᴗ◝ )
wangho liếc nhìn , giờ đã là 1h chiều, dạ dày anh bắt đầu khó chịu, mặc dù luyến tiếc DNF nhưng vẫn phải tạm gác. Phòng tập vắng vẻ. Dàn huấn luyện viên có nói với anh với đi ghi hình cho lck, tối mới về.
wangho đành lững thừng một mình đi tới phòng ăn.
"wangho sao giờ này cháu mới chịu xuống"
Sắc mặt dì baek có chút khó coi
Hơi chột dạ nên wangho chỉ cười trừ và làm nũng với dì. Tuyệt chiêu quen thuộc hiếm khi thất bại của anh, dì cùng lắm chỉ "đánh yêu" anh một cái.
"Thật tình cái thằng này, mà wangho à qua giờ ăn lâu rồi mà không thấy tụi nhỏ đâu?"
wangho bắt đầu hoang mang rồi.
"wangho à , có phải dì làm không hợp khẩu vị mấy đứa không..."
"Dì ơi không có đâu, nay mấy nhóc ấy đi chơi rồi nên ăn ở ngoài, dì mà nấu không hợp thì làm sao mà tụi con tròn vo như vậy được"
wangho lấy tay nâng hai má mình lên, một phần là để dì baek thấy, phần còn lại là muốn trấn an dì.
"Ha ha, thằng nhóc này" dì beak nhéo nhẹ lên má phính của wangho.
Nhìn dì baek vui lại, wangho nhanh chóng bê lấy khẩu phần ăn.
Trong lúc ăn, anh mở điện thoại, chụp hình phần cơm đầy đặn kèm dòng tin nhắn gửi vào nhóm "Có thịt nướng đấy nha! Dì Baek bảo phần có hạn đó ~"
wangho bỏ điện thoại, thưởng thức . Anh không tin mấy con heo anh nuôi geonwoo và wooje không tới ăn!
Thế nhưng... ăn xong vẫn chưa thấy ai trả lời. wangho nhíu mày, bỏ khay, quay lại phòng tập chơi tiếp DNF. Trong đầu vẫn nghĩ: Chắc thấy tin nhắn rồi, đang trên đường chạy về đây thôi.
Nhưng mà đợi mãi hơn 30 phút trôi qua, không một bóng người, không một tin nhắn.
wangho bồn chồn không thôi, cầm điện thoại, gọi lần lượt từng người một.
dohyeon
"Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng..."
hwanjung
"Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được..."
Lại gọi cho geonwoo
"Số máy quý khách gọi hiện không..."
wangho nhìn chầm chầm vào dãy số cuối cùng trên điện thoại của mình. Niềm hi vọng cuối cùng, wooje chưa bao giờ cúp máy của anh.
"Số máy quý..."
"Tại sao..." wangho vô thức cắn móng tay. Hôm nay đâu phải sinh nhật hay ngày kỉ niệm gì, mấy nhóc đó không có lí do để troll anh. Không ai đùa dai tới mức này cả. Thế rốt cuộc mấy đứa đó đang ở đâu?
(◜ᯅ◝ )
"wangho nay con về sớm thế?"
Dì baek vừa hỏi thì đã thấy bóng anh lao ra cửa, áo khoác lật phật.
"Dạ cháu có việc ạ!" tiếng hét vọng lại, còn người thì mất hút.
wangho cực kì hối hận khi không gọi taxi, không phải vì mệt mà anh thấy quá chậm. Dù tăng tốc thế nào anh vẫn thấy rất chậm. han wangho mày là đồ ngốc!, trường hợp bắt cóc rất khó xảy ra nhưng quấy rối thì sao?
Không ai hết anh "wangho" người từng bị quấy rối, đáng ra anh phải nghĩ tới chuyện này đầu tiên chứ.
Không thể báo cảnh sát. Chưa đủ giờ mất tích, không có chứng cứ. Nhưng anh không thể chờ nữa.
wangho phóng thẳng tới ký túc xá của Wooje. Nhóc vì sợ côn trùng nên đã dọn lại chỗ cũ, sống một mình. "Một mình", "nhỏ nhất" hai chữ ấy cứ lặp lại trong đầu anh.
Tới rồi, wangho mặc kệ nhịp tim đập loạn và quần áo xộ xệch vì chạy. Đập mạnh vào cửa.
"WOOJE, WOOJE EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG. WOOJE!!!"
"..."
Không có tiếng trả lời. Wangho lục túi, tìm thấy một thẻ phòng cũ. May là chưa vứt.
Anh hít sâu, quét thẻ. Không dại gì mà xông vào ngay, phải đề phòng bất trắc.
Với cây gậy bóng chày trong tay, Wangho rón rén tiến về phòng ngủ. Tay còn lại lén soạn dãy số cảnh sát, phòng tình huống khẩn.
"Wooje? Em có ở trong đó không?"
"Chíp chíp chíp!"
"Chíp?"
Chắc là ám hiệu gì đó. Bình thường người hay gọi em ấy bằng vịt chỉ có người hâm mộ. Chắn chắc wooje đang muốn ám chỉ em ấy người trong phòng đang quấy rối em lúc này là người hâm mộ!
Không chờ nữa wangho đá thẳng vào cửa tay giờ cao cây gậy bóng chày.
Nhưng mà trong phòng...không có ai?
wangho đảo mắt sang tủ quần áo, chỉ có thể là ở trong đây.
"Chíp!"
Ám hiệu của wooje! Anh đi tới tủ quần áo chuẩn bị tư thế, chỉ cần mở ra anh sẽ đánh thẳng vào tên quấn rối!
"Chíp, anh ơi, anh wangho ,chíp em ở đây nè"
wangho khựng lại, âm thanh không phải ở trong tủ, cả người đông cứng, vừa nãy anh còn nghe tiếng vẫy cánh.
wangho xoay người tìm ra nơi phát ra âm thanh. Trên giường ngủ, dưới lớp chăn có một thứ gì đó nhô lên.
"Chíp, hic giúp em"
wangho nghe tiếng thì mũi lòng, lật chiếc chăn nhưng tay vẫn giữ chặt gậy sợ là trò lừa đảo.
Dưới chăn là một con vịt🐥?
Chưa kịp hoàn hồn thì wangho thấy con vịt đó loạn choạng đứng dậy. Lạch bà lạch bạch đi tới cạnh giường gần chỗ anh.
"Anh wangho, hic cảm ơn anh, anh cứu em hic"
Vừa nói vừa dụi dụi cái đầu đầy lông vào người wangho.
wangho như bị sét đánh, sốc tới nổi nói lắp bắp
"Em-m là wooje...?"
"Hic, dạ chíp"
Σ𐔌◜ᯅ◝𐦯
wooje thấy anh wangho ngã phịch xuống sàn, làm rơi vật gì đó. Nhóc hoảng loạn sợ anh bị mình hù cho ngất xỉu.
"Anh wangho, chíp, anh wangho!"
wangho cảm thấy bây giờ mình khờ như geonwoo rồi hoặc là mình đang bị cảm đến váng đầu.
wooje gọi mãi không thấy anh đáp. Hết cách, đánh liều nhảy tới chỗ anh wangho
wangho thấy vịt con bay tới thì choàng tỉnh, chụp lấy.
"Chíp, anh ơi anh không sao chứ, em thật sự là wooje mà" wooje cố làm mắt mình long lanh mong anh của mình nhận ra.
wangho chắn chắc là mơ!
wooje thấy anh wangho ngơ ngác, lấy mỏ vịt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, mong anh wangho tỉnh táo lại.
Đau, nhưng mà anh không tỉnh, không phải là mơ...
"Làm sao anh có thể tin em là wooje?"
"Tối qua anh đã chơi lane top kda 1/9, trận sau còn gặp anh geonwoo rồi bày cách chơi sylas..."
"Anh tin, anh tin em là wooje rồi! Vậy tại sao em lại biến thành vịt?"
Hôm qua anh cầm tài khoản phụ để chơi, thông tin mật này chỉ có người bên cạnh anh hôm qua mới biết.
"Em không biết , sáng nay vừa mở mắt dậy em đã thấy mình biến thành vịt, mà em biến thành vịt nên không chui ra khỏi chăn được, may mà có anh"
"Em không 'chíp' nữa?"
"Nãy giờ em có 'chíp' đâu?"
"..." hình như từ lúc mà wangho với wooje sát nhau thì tiếng chíp đã từ từ giảm.
wangho nhìn kĩ lại con vịt trong tay mình. To cỡ một bàn tay, hơi béo, đeo kính, ừm giống wooje!
Khoan đã đừng nói là ba nhóc còn lại cũng như vầy nha...
wooje có thể hiểu được tâm trạng anh wangho, chắc là anh ấy khó mà tin lắm.
wangho rất nhanh đã chấp nhận và tin việc này. Anh là wibu cơ mà.
"wooje, có phải mấy nhóc kia cũng giống em?"
"Em không biết..." thân hình bé nhỏ này cản trở wooje quá nhiều chỉ việc chui khỏi chăn còn khó.
"wooje chúng ta cùng đi kiểm tra mấy người còn lại nha" wangho chỉnh lại mũ áo hoodie của mình. Đặt vịt con vào trong mũ.
"Em ngồi đó nhé"
"Dạ, em ổn mà anh wangho"
wangho nhẹ nhõm khi thấy wooje vẫn "bình an" biến thành động vật cũng được miễn em ấy an toàn.
"Anh ơi anh ơi chúng ta qua nhà hwanjung đi ạ. Nếu anh ấy cũng biến thành động vật thì lớn chuyện đấy"
wangho vừa dịu lòng một chút nghe đến đây khóe miệng lại giật giật.
"Hwanjung có thể thành gấu trúc đó ạ ..."
"Gấu trúc" panda thì đáng yêu mà...Chờ đã nếu có ai vào trong nhà thấy gấu trúc...
Không ổn!!! " wooje à giữ chặt"
==(◜ᯅ◝)ノ
May mắn là ký túc xá nằm gần nhau, wangho chỉ mất chừng năm phút chạy bộ đã tới nơi.
wangho lo lắng vịt con ngồi trong mũ.
"Em ổn mà anh wangho, anh mau vào kiểm tra hwanjung đi" wooje nói dối wangho, thật ra nãy giờ cậu đếm được 97 vì tinh tú, nhưng không dám nói ra, sợ anh wangho lo.
wangho chẳng chần chừ, mở cửa xông thẳng vào. Đi ngang qua phòng khách, anh vẫn không thấy ai. Tới gần khu vực bếp thì bước chân khựng lại.
wangho xông thẳng vào nhà hwajung, bước vội vào để tìm, nhưng tới khu vực bếp thì bước chân anh dừng lại...
Một con gấu trúc đang mở tủ lạnh nhìn như đang tìm gì đó... 🐼
"HWAJUNG!!!" Vừa thấy cặp kính tròn trên gấu trúc wangho chắn chắc đó là em mình.
wangho chạy tới ôm chằm lấy gấu trúc. Gấu trúc này không quá to vừa vặn để anh ôm và nhấc lên.
"Anh wangho? Tốt quá lấy giúp em khúc măng trong tủ với"
"..?"
"Anh nhanh lên em đói sắp xỉu rồi"
wangho nghe đến chữ "xỉu" vội đặt gấu trúc xuống ,lấy từ tủ lạnh khúc măng đưa cho "hwanjung"
"Em không sao chứ hwanjumg?"
Nhìn mặt anh wangho lo lắng như thế cảm thấy không quen.
Gấu trúc nhấc mông quay chỗ khác tránh mặt wangho.
"Em không, mà sao anh biết em là hwanjung!?"
"Đây" wangho lấy từ nón ra vật gì đó thả nhẹ xuống .
"Anh hwanjung, em là wooje nè"
Gấu trúc dừng việc ăn cuối xuống nhìn kĩ lại vịt con.
Là một chú vịt con kính tròn, lông mềm, giọng nói ấm ức quen thuộc
"Em đói nhỉ?" hwanjung bẻ một góc măng đưa tới vịt con phía trước."Ăn đi, vịt ăn tạp mà"
"Anh hwanjung" giọng vịt con nỉ non như sắp khóc, cậu không ngờ anh hwanjung nhìn qua đã biết cậu đói.
"hwanjung à em cũng không biết tại sao mình biến thành gấu trúc?"
"Dạ sáng nay dậy thì em đã như vầy rồi." gấu trúc vừa nói vừa gặm măng rột rột.
wangho tranh thủ vào kiểm tra phòng ngủ. Cảnh tượng hiện ra y như anh dự đoán đồ đạc rơi vãi khắp nơi, chăn gối xộc xệch. Có vẻ như gấu trúc nhỏ này đã phải vật lộn một hồi mới lăn được ra tới bếp.
(◜-◝ ; )
Đợi cả hai ăn xong wangho đặt wooje về vị trí cũ còn hwanjung thì...
"Nhìn gì em, anh định đi kiếm anh dohyeon và geonwoo thì đi đi, em ở đây"
hwanjung rõ ràng rất không hào hứng với việc gặp dohyeon.
"Anh wangho em cũng muốn ở đây" theo cậu được dạy vịt nằm trong chuỗi thức ăn của một số loài không nên nhắc tên...
"..." wangho nhặt cặp của hwanjung, nhấc bổng gấu trúc rồi thản nhiên nhét gấu trúc vào trong như thể là thú bông.
"Ngoan. Hai đứa ở lại là không ổn đâu"
Giọng Wangho tuy dịu nhưng không có ý nhượng bộ.
Biết anh nói đúng, wooje lẫn hwanjung đành lặng lẽ nghe theo, vẻ mặt tràn đầy bi thương.
(。・'_`・。)
Đứng trước cửa nhà, wangho bị níu lại
Gấu trúc nắm áo anh "Anh ơi mình qua kiểm tra geonwoo trước nha"
Vịt con đằng sau níu tóc "Anh wangho, anh geonwoo chắc hoảng lắm, chúng ta tìm anh ấy trước đi"
Tụi bây sợ dohyeon là rắn thì nói! Nhưng mà đúng là anh phải kiểm tra geonwoo trước. Nhóc đó khờ thế không phải ngất luôn rồi chứ...
Sáng nay anh có ngang qua phòng thì thấy cửa geonwoo và dohyeon khóa chặt, phòng này còn dùng loại vân tay không thì phải nhập mã.
Đi tới gần phòng geonwoo, có tiếng cào cửa còn có tiếng "gâu gâu"?
Ngay giây tiếp theo, một cục bông trắng nhào thẳng lên người anh, khiến wangho mất thăng bằng ngã ngửa xuống sàn.
Gấu trúc và vịt con lăn ra hai bên. Một chú chó samoyed to gần bằng nửa người wangho đang đè lên ngực anh, vẫy đuôi tít mù.🐶
"Huhu anh wangho, anh ơi sao em biến thành cún rồi, có phải em bị bệnh lạ sắp chết không huhu"
hwanjung, dưới hình dạng gấu trúc, lặng lẽ đặt một bàn tay to ụ lên vai samoyed đang nức nở.
"Đừng có khóc nữa. Ngoài anh wangho ra, tụi mình ai cũng thành động vật cả rồi."
Nghe xong, chú chó nín khóc, quay sang nhìn kỹ bạn gấu trúc. Trên đầu gấu trúc còn có một chú vịt con nhỏ xíu đang vẫy tay.
"hwanjung...? wooje...?"
wooje vui vẻ vẫy cánh "Chíp~"
geonwoo quay đầu lại nhìn wangho như để xác nhận lần nữa.
wangho nhìn gương mặt chó con ngây ngốc kia, rốt cuộc không chịu nổi nhào tới ôm chặt, dụi mặt vào bộ lông mềm như mây. wangho hết chịu nổi rồi. Đáng yêu chết đi được!!!
"Cún thiên thần..." anh thì thầm trong mê muội.
"Ừm, đúng rồi đó. Là hai em ấy thật mà, geonwoo."
hwanjung và wooje nhìn anh trai vẻ mặt đầy thỏa mản ra sức dụi vào bộ lông mà ghen tị. Lúc này anh ấy đâu có làm vậy với mình...
(◜~◝ )
"Anh ơi còn anh dohyeon sao rồi ạ?"
Câu hỏi làm thức tỉnh ba trái tim. hwanjung và wooje quay đi lảng tránh câu hỏi. Mấy đứa em ở đây chắc chỉ có geonwoo là lo lắng cho dohyeon.
"Sao thế? Anh ấy gặp chuyện sao?" geonwoo lo lắng hỏi, thấy hai người kia có vẻ tránh né thì càng thêm hoảng.
"Không có gì đâu, anh đi kiểm tra dohyeon. Em có muốn đi cùng không?"
Nụ cười dịu dàng trên mặt wangho khiến gấu trúc và vịt con lạnh cả sống lưng.
"geonwoo không cần đi đâu! Em ấy vừa mới hoàn hồn lại thôi!" hwanjung lập tức tìm cớ.
"Đúng đúng, anh cứ đi đi. Bọn em ở lại... an ủi cho." wooje hùa theo, lòng thầm cầu xin dohyeon đừng giận, ai bảo là rắn làm chi.
Cún samoyed bị gấu trúc và vịt kéo qua một cách dễ dàng.
"Anh mau qua chỗ anh dohyeon đi, lâu hơn nữa không tốt đâu"gấu trúc chỉ tay về hướng phòng dohyeon.
wangho hiểu mấy nhóc có căn cứ để sợ. Hẳn mà dohyeon biết mình bị "bỏ rơi" sẽ đau lòng. Bế ba nhóc qua phòng của anh. Một mình đi tới phòng của dohyeon.
"Tụi mình có quá đáng quá không hwanjung..."
"Quá đáng gì? Là rắn đó không biết loại gì, có độc không, lỡ anh ấy bị bản năng thao túng ăn sạch tụi mình luôn đó"
"Rắn ,rắn gì? Trong phòng này có rắn sao?" Cún samoyed xanh mặt.
(◜-◝ )
Kiểm tra dohyeon anh cũng đỡ lo hơn sao với ba nhóc kia. Để em ấy cuối là có lý do.
Không giống cảnh tượng bừa bãi như phong hwanjung hay khóc lóc, mếu máo của geonwoo và wooje. Trên giường có cục lông màu cam.
Không ngờ dohyeon là cáo chứ không phải rắn? wangho muốn thấy hải ly hồng cơ. 🦊
"dohyeonie~"
Đôi tai vểnh của cáo giựt giựt đôi chút. wangho tiến lại gần giường ngồi phịch xuống bên cạnh.
Cáo nhỏ vẻ mặt giận dỗi, tay khoanh lại trước ngực quay đầu đi.
wangho bật cười cáo nhỏ dễ thương mà hành động lại giống ông cụ non, tương phản như này càng làm tăng độ đáng yêu. Tác dụng ngược đó cáo nhỏ.
"dohyeonie đang dỗi kìa, em nghe hết rồi ha"
wangho nhẹ tay xoa đầu dohyeon.
"Em giỏi lắm"
Anh biết dohyeon ngồi ở đây vì chờ anh. Chỉ ngồi chờ, tin tưởng anh sẽ đến.
dohyeon không ngờ anh wangho sẽ khen nên tai dựng thẳng đứng. Thì ra anh ấy biết.
Tay của cáo nhỏ từ từ dịu xuống, wangho còn thấy tai của nhóc ửng ửng hồng.
"Này này đừng có chen"
"Anh hwanjung ơi anh nặng quá à..."
"Lông của anh geonwoo che hết rồi em phải nhảy lên mới thấy chứ không phải chen" vịt con tức tới phòng má hai tay chống nạnh.
wangho ôm từ phía sau hai tay vòng ra trước đỡ chân cáo nhỏ.
dohyeon bị nhấc bổng giật mình nên giãy giụa đôi chút sau đó nằm gọn để cho anh wangho tùy ý xách lên.
"Không phải mấy em sợ rắn sao?" điệu cười wangho dịu dàng như gió xuân, nhưng lọt tai gấu trúc và vịt lại là bão tố.
"Em không có sợ!! Tụi em an ủi geonwoo xong rồi qua thôi." hwanjung chối bỏ.
"Đúng đúng anh geonwoo ổn nên tụi em qua" wooje lại hùa theo
wangho nhước mày với chú cún samoyed
Sợ nhưng vẫn qua đây vì lo cho dohyeon mà bày trò.
"Anh dohyeon đâu rồi ạ?" geonwoo ngây thơ hỏi không hề hay biết gấu trúc với vịt đã rút xâu hơn vào lớp lông trắng của cún.
"Ta-da" wangho cuối người để ngang mặt mình với dohyeon. "Là cáo nha không phải rắn dễ thương lắm"
Gấu trúc lú đầu ra nhìn chằm chằm vào cáo.
Gọng kính, biểu cảm cá chết. Thở ra một hơi, là cáo thì hwanjung yên tâm rồi.
Còn lại vịt con...
Theo bản năng wooje run cầm cầm, vùi đầu càng sâu vào bộ lông đến mức chỉ còn thấy mông vịt con đang nhỏng lên...
"wooje~ không sao đâu mà em nhìn này"
Tay wangho cầm lấy tay cáo nhỏ, làm động tác chào với wooje
"..." dohyeon thấy hối hận khi để wangho ôm, khác gì đám gấu bông của wangho đâu!
"Em ấy không đói đâu wooje"
Nghe "không đói" vịt con mới dám ngẩng đầu nhìn cáo.
"Anh không ăn em đâu, wooje" dohyeon thở dài một hơi.
"Đủ rồi ha, về phòng anh thôi.""wangho nói, bế cáo nhỏ lên cao, ngoái đầu lại nhìn ba nhóc còn lại đang lặng lẽ lẽo đẽo theo sau.
(◜ᴗ◝ ) ~🐥🐼🐶🦊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip