Khoá huấn luyện giảm cân

____

Lại một ngày không thể tuyệt vời hơn tại Tiệm thú cưng mộng mơ, trong lúc cả bầy đang say giấc nồng trước giờ thức giấc lại có một bóng đen cẩn thận từng bước chân lướt qua mấy cái chuồng thú. Bóng đen chậm rãi rời khỏi phòng nghỉ, lén lút đẩy cửa nhà bếp, bắt đầu lục lọi cái gì đó trong kệ tủ gỗ đựng thức ăn.

Chỉ có điều cái bóng này không hề hay biết, ngay khoảnh khắc nó nhúc nhích, đã có một thứ khác bám theo sau rồi. Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên trong bếp, hiển nhiên thứ này đang nhấm nháp thức ăn rất ngon lành. Rồi chợt tiếng kẽo kẹt của cửa bếp kêu lên, cùng với đó là những tiếng lạch bạch nhỏ nhẹ doạ thứ đó căng cứng cả người

"GonU-hyungie.. nàm chì ó..?"

Kim Geonwoo đang ăn vụng thở hắt một tiếng khi thấy bé vịt con ló mặt qua bàn kiếm mình. Cún vàng rón rén dùng chân trước dịch vịt con vào gần mình, ngó đông ngó tây kiểm tra một lần rồi mới cẩn thận nói chuyện với em

"Wooje sao lại tỉnh ngủ rồi, vịt con ngủ không đủ giấc là không lớn được đâu" Choi Wooje là tên được các anh em thống nhất đặt cho vịt con, thực ra là Bờ lao Xanh Park Dohyeon đã chiến đấu sủa thi rất ác liệt với Chín yến và bầy cún để buộc tụi nó phải chấp nhận cái tên này. Samoyed đã hùng hổ tuyên bố chắc nịch là đậu xanh rau bắp cải đây là con trai bố, tên con bố là do bố đặt

"Uchi..đói... anh GonU ăn chì á?" giọng cạp cạp ngọng líu lo của vịt con nhỏ xíu, chắc em nó cũng biết không nên đánh thức các anh chị em khác vào giờ này

"Wooje đói ha? đói là phải ăn, em đợi một chút để anh kiếm đồ ăn cho nha" Choi Wooje cũng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi thành một cục chờ cún bự Geonwoo đi lục tủ bếp. Chẳng mấy chốc Chín yến ta đã đem ra một túi hạt ngô mài vụn, cái răng nanh nhọn hoắt cắn thủng túi vụn ngô đổ ra sàn cho em mình ăn. Vịt Wooje thấy bữa khuya, háo hức ù ù cạc cạc chạy lại ngấu nghiến ăn, Chín yến bên cạnh nhìn thành quả nuôi em mà phổng mũi tự hào, kiểu này chị chủ sẽ tự hào lắm cho xem.

Rồi điện bếp đột nhiên mở lớn, mèo Đậu đậu thon thả nhảy từ trên bàn lớn xuống trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Chín yến nuốt nước bọt cái ực, nó nhớ là mình đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi cơ mà?

"chà, hai em trai xinh yêu của anh làm gì thế? Sao hai đứa đêm hôm lại lén lút ăn vụng thế kia" Giọng mèo ta luyến lên điệu đà, rõ là tràn đầy ý cười mà khuôn mặt lại đáng sợ vô cùng. Biết kiểu gì cũng bị mắng, Chín yến vẫn giữ vững tinh thần làm anh, chân trước ôm cứng Wooje đang thò mỏ rỉa vụn ngô dang dở, vô cùng oai phong kêu

"đừng mắng Wooje, là em bày trò trước, là em ấy đi theo thôi!!"

"à ừ cái đó anh biết mà, anh cũng đâu định mắng mỏ gì bé Wooje đâu" một câu của đại ca Wangho làm Geonwoo chết điếng, lủi thủi bị anh dắt ra ngoài. Vịt con Wooje được bố xanh dỗ ngủ, còn Chín yến, sáng hôm sau chị chủ tới tiệm đã thấy nhóc con này ngồi úp mặt vào tường trông tủi thân lắm. Đậu đậu ở sau lưng đang meo meo giáo huấn gì đó, thấy chị chủ tới thì chạy ra khều chân

"ơi, Chín yến chọc Đậu đậu giận hả? sao nào mách chị nghe" Seonghee mắc cười mà sợ em nó dỗi, chỉ nghe mèo xinh ngao ngao mấy cái đã quay người đi trước. Seonghee theo sau em vào bếp, thấy bãi chiến trường ngổn ngang vụn ngô cho Xuân và thức ăn cho cún

"à, sáng ra Chín yến quậy bếp hả?"

"méo" Ragdoll lắc lắc cái đầu bông xù

"hay làm sao? em ấy làm như nào?"

Đậu đậu nhảy lên bàn, đến sát cái đồng hồ, mèo ta thông minh dùng tay vặn kim ngược lại về lúc gần 1 giờ sáng, sau đó cứ thế meo meo mãi thôi. Kang Seonghee không bất ngờ lắm nếu Đậu đậu làm được, suy nghĩ một chút

"tức là, tối muộn Chín yến vào bếp phá à?" Mèo ta gật gù hưởng ứng, xem ra đầu chị chủ còn dùng được "em nó ăn khuya sao?"

Đậu đậu lại gật, xong nhảy xuống thong thả chạy đi, lát sau cắp em vịt Xuân đang tắm nắng bên cửa sổ tới đặt cạnh đống vụn ngô. Kang Seonghee hiểu ý, thở dài đỡ trán

"cả Xuân nữa hửm?"

"meo~"

Bảo sao dạo này thức ăn cho chó với vụn ngô cứ vơi mãi, ra là có hai nhóc con này lén la lén lút ăn khuya. Thưởng cho Đậu đậu thanh súp, Seonghee lại gần chọt nhẹ lên gáy Chín yến

"nào, có gì biện hộ không, dù chị không hiểu em nói gì nhưng biện hộ cho đúng quy trình đi nào"

Chín yến tủi thân quay ra tru lên liên tục lên án, Seonghee phối hợp ôm lấy bạn lớn này, lúc thì ừm chị thương, lúc thì biết rồi nà biết rồi nà, trông buồn cười khủng khiếp. Tuy nhiên khi mà đưa thử chín yến với xuân tháng mười lên cân, chị chủ cười hết nổi.

Golden retriever Chín yến oanh oanh liệt liệt cán mốc 60 kí, còn vịt con Xuân tháng mười khoảng 4 kí 2. Đều quá thừa cân so với độ tuổi rồi!!!!! Samoyed điệu đà duyên dáng nâng tay che miệng cười thầm còn đỡ, này chuột lang Tiểu hỷ thì lăn ra cười sặc sụa mới làm Chín yến ngại đỏ cả mặt.

Seonghee quan ngại vô cùng, càng lo hơn cho sức khoẻ của Chín yến. Không biết thị hiếu ngoài kia có phải cún mập không nhưng chưa gì đã thấy cô bạn thú y của mình nhíu mày rồi đấy

"Khụ... Chín yến à.. chắc cũng không tới nỗi đâu ha.." miệng chị chủ cười méo xệch, còn cún vàng Geonwoo đã tủi thân nằm cuộn mình trên gối ghiền rồi, vịt Wooje chưa hiểu lắm về vấn đề, chỉ biết anh mình đang buồn lên lạp cạp chạy tới dỗ anh

"anh GonU hong khóc nhè.. ba Xanh bảo ớ.. khóc nhè nà chấuuu.." Vịt con cạp cạp bên cạnh cún bự gấp mấy lần mình, cái mỏ chọt mông anh để anh chú ý tới mình. Đến cả Wooje cũng không làm Chín yến vui được, kiểu này chết dở rồi. Seonghee đành phải tìm cách dỗ khác thôi, vừa đúng lúc đó cửa tiệm mở ra, là Lee Soonho xách theo túi đồ nghề qua

"cô Seonghee nhờ tôi kiểm tra mạch điện đúng không?"

"à vâng, đúng rồi" Seonghee quay ngoắt bước tới chỗ người hàng xóm, mồm tía lia bảo với anh ta về tình trạng mạch điện trong nhà kho. Soonho gật đầu rất nhanh, xắn tay áo lấy bút đo điện kiểm tra một chút. Động tác thoăn thoắt thành thục làm chị chủ ngỡ ngàng, mấy đứa nhóc hóng hớt cũng ầm ĩ cả lên

"trong quân đội họ cũng huấn luyện những cái như này sao? hay là anh học trước khi nhập ngũ"

"tôi trước khi nhập ngũ có mở xưởng cơ khí, vào quân rồi cũng được các sếp khá quan tâm đấy, nhưng chủ yếu trong quân sẽ huấn luyện như thường thôi"

"cả thể lực nhỉ?" đầu Seonghee chợt loé lên "có huấn luyện quân khuyển đúng không?"

"cũng có.. nhưng phải dân chuyên cơ, tôi không phụ trách mảng đó" Soonho lau mồ hôi, lạch cạch nối mạch điện xong vừa quay ra đã thấy đôi mắt sáng rực của cô hàng xóm "mà...có chuyện gì không?"

Chín yến được giao cho Soonho huấn luyện, trước khi giao dây dắt chó vào tay người hàng xóm uy tín, Seonghee đã ôm ôm xoa xoa động viên bạn golden rất nhiều. Mấy anh chị em của tiệm cũng xếp hàng dọc đường ra cửa để tiễn Chín yến đi tập huấn giảm cân

"ài.. tụi nhỏ hơi làm màu, phiền anh rồi"

"không sao, có gì tôi nhờ người gửi thực đơn của chú nhóc này cho cô, cứ tin tưởng ở tôi"

"ừm.. cảm ơn, chắc chắn tôi sẽ hậu tạ"

Bên kia hai con người vui vẻ trao đổi về chuyện huấn luyện Chín yến, bên này bầy thú cưng cũng không kém cạnh

"chia buồn anh Geonwoo bị người triều đình rớ"

"sau này làm cảnh khuyển giàu lên nhớ mặt tụi em"

"lỡ đâu ảnh được nhà nước thu nhận luôn thì sao, một bước lên mây luôn"

Đấy là tiếng lòng mấy đứa trong tiệm, Đậu đậu giả bộ sụt sịt meo meo chân trước dụi nước mắt, lại gần oanh liệt vỗ người cậu em to xác

"thôi, âu cũng vì tốt cho chú em, biết đâu được thật đỡ bị bà kẹ tia"

"mày đi rồi, ai sẽ làm trò chọc tao cáu đây, nghĩ thôi mà buồn chết rồi Geonwoo a!" đây là lời Tiểu hỷ nói

"cố lên, anh tin bây" Được mỗi ông Xanh là nói được một câu tử tế, nhưng sao cái mặt choá của ông ấy cứ để để sao ấy nhỉ?

Còn vịt con yêu quý Choi Wooje của Chín yến đang cạp cạp trong vòng tay chị chủ rồi. Thế là cún Geonwoo tạm thời được anh hàng xóm huấn luyện thể chất cho. Điều này đồng nghĩa thi thoảng Kang Seonghee phải qua tiệm phụ anh ta trông cửa hàng tiện lợi những lúc không có ai giao ca.

Seonghee lo sốt vó đi được, cũng luôn tận lực với những phần ăn dành cho Chín yến, nhiều khi người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ chăm con. Còn về phía Chín yến, ban đầu chú ta cũng nghĩ là chắc không tới nỗi đâu.

Nhưng mà không, thức dậy cùng Soonho chạy bộ đi dạo ngoài công viên, bị bắt trải qua các bài huấn luyện cực nhọc. Geonwoo mệt tới độ khi về lại tiệm, chú ta ăn xong ngay lập tức nằm ngả lưng, con cún nào tới vòi đi chơi cũng bị từ chối hết. Chị chủ tiệm thương lắm, nhưng vì sức khoẻ em nó, chỉ có thể cắn răng ngó lơ đi ánh mắt cầu cứu bi thảm của Chín yến.

Thôi cố lên em, từ Chín yến ráng về Chín lạng!!!

Cơ mà cũng nhờ việc đi huấn luyện với Soonho, Kim Geonwoo phát hiện ra một số điều về người hàng xóm này. Rằng trừ việc anh ta huấn luyện như cực hình ra, về cơ bản là một người đàn ông tốt. Đừng tưởng Chín yến ta không hiểu phong tình, mấy con cún trong tiệm cũng tìm ta xin tư vấn tình cảm đấy. Căn bản Chín yến còn hơn là Đậu đậu khuyên, con mèo đó chỉ khuyên bây bỏ nhau quách cho xong thôi.

Quay lại vấn đề chính, cao to, check; đẹp trai, siêu check; đa tài, check; mở cửa hàng tiện lợi chắc chắn giàu, check; đặc biệt còn rất yêu thương động vật. Huấn luyện nhóc vì đã hứa với chị chủ, xác định là một người có trách nhiệm, ngoài những lúc đó rất hay vui chơi với mình, quan tâm mấy nhóc ở tiệm nữa.

Chín yến gật gù, ừm, tiêu chuẩn chồng quốc dân. Nhìn lại chị chủ tiệm nhà mình chán đếch chịu được, người ta nhìn chị muốn mềm xèo ra, chị nhìn người ta mặt chẳng biến sắc. Con gái con lứa gì mở cửa hàng thú cưng mà dăm bữa nửa tháng ngủ quên mở cửa trễ vì mải cày truyện BL. Tiệm người ta mở nhạc cute dễ thương, thu hút khách hàng, hoặc nhạc trendy, chủ tiệm của Chín yến lại mở audio trùng sinh trở về tôi trả thù thiên kim giả, có lúc còn rủ anh ta cùng xem cho vui. Thi thoảng còn trèo mái nhà như khỉ túm mấy con vật chuồn được khỏi nhà, nhìn tếu thôi rồi, thuần phong mỹ tục vứt luôn!

Chín yến thở dài, hay anh tìm cô khác đi, mắc gì rớ vô chị chủ nhà chúng tôi làm gì. Nhưng mà cái này bí mật thôi nhé, đừng ai nói cho người khác biết, chỉ cả với anh Lee và mấy người sau màn hình biết thôi!!!

Không phụ công huấn luyện, sau hơn 1 tháng dằng dẵng, Chín yến đã rút từ 60 ký xuống còn 52 ký. Tuy không gọi là giảm nhiều nhưng nhìn cơ thể dưới lớp lông của cậu cún, cơ nào cơ nấy ra rõ rệt khiến chị chủ yên tâm hơn. Kế hoạch tạm coi như là thành công mỹ mãn!!!

Mặc dù người đô lên đáng kể, trông thì nguy hiểm đấy, chứ cá khờ vẫn hoàn cá khờ, vẫn bị Đậu đậu và Tiểu hỷ bắt nạt, vẫn quậy tung chảo khắp cửa tiệm hại Xanh khó ở và vẫn là anh Geonwoo ngầu lòi thương em của vịt con Wooje.

Chín yến hay chín lạng thì quy cho cùng Geonwoo vẫn hoàn Geonwoo thôi. À mà đối với chị chủ thì..

"Trời đất ơi!!!!! em đạp hỏng kệ hàng lần thứ 10 trong tuần rồi Chín yếnnnnn!!!!"

"Gấu gấu gấuuuu!!! (em không cố ý mà!!!)"

____

Đi học về nên up muộn xí he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip