When darkness falls

Lời mở đầu:

Viết để mong mỏi một cái gì đó cuối năm nay, kể cả chức vô địch, lẫn cả chữ ký resign của cả năm người.

Viết cho năm chàng trai vẫn đang cháy bỏng hết mình trên đấu trường danh vọng, họ đang chiến đấu vì ước mơ - và ước mơ cũng đang thiêu cháy chính họ.

Khổ đau ngày hôm nay sẽ chẳng phải là điều vô ích.

Gửi em Kthy, cho cả những người chúng ta cùng thương.

Bối cảnh:

Cuối năm 2024, lúc các thành viên Hanwha Life Esports biết được Top mới năm nay của mình - hay còn gọi là nơi cơn ác mộng bắt đầu.

••

1.

Gió sượt qua da tựa như những vết cắt ngọt, mang tới cảm giác rát buốt, thấm vào tận xương tận tuỷ. Mùa đông ở Incheon vẫn luôn rất lạnh, bởi cái lạnh ở nơi đây mang theo cả hơi nước của biển, khác hẳn với cái lạnh ở Seoul - dẫu cho nhiệt độ của cả hai nơi đều cùng là âm độ.

Choi Wooje thở ra một hơi dài, mang theo cả làn khói. Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thông qua lớp kính cận, mọi thứ tựa như trong một giấc mơ, mang đến cảm giác không thật. Mùa đông không có nắng, bầu trời rầu rĩ một màu u tối, khiến cho con người ta cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Giá như mình đang mơ thật.

Choi Wooje thầm nghĩ.

Vào cái độ thời tiết lạnh như này, nếu ở Seoul, cậu sẽ ngồi lì trong phòng ở trụ sở, nơi máy sưởi được bật mọi lúc, chẳng hề cảm nhận được chút giá lạnh nào ngoài trời, thong thả rung đùi làm vài trận xếp hạng đơn, nhâm nhi thêm vài món đồ ăn vặt. Hoặc là hiếm hoi lắm, khi các anh trong đội rủ, cậu mới vác xác ra đường để cùng đánh chén một bữa Haidilao. Gió ngoài trời lạnh buốt sẽ sớm bị hơi nóng bốc lên từ lẩu cuốn trôi mất.

Nếu là vào kỳ nghỉ, cậu sẽ về nhà, về Incheon - căn nhà có bố mẹ và những bữa cơm nóng hổi. Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ cần làm việc gì, cậu nằm ườn trong chăn ấm, tới bữa thì ngồi dậy ăn cơm, như con gấu bắc cực trốn trong hang để tránh rét.

Choi Wooje chưa bao giờ sợ mùa đông.

Ấy thế mà, bấy giờ, cậu lại nghĩ, giá mà mùa đông năm nay đừng tới.

Mùa đông ở Incheon vốn lạnh đến vậy sao? Sao trước giờ cậu lại không biết nhỉ?

Choi Wooje nghĩ ngợi, trong khi tầm mắt lại lần nữa nhìn vào tờ hợp đồng thẳng tắp đang được đặt ngay ngắn trước mặt. Cái tên đội tuyển trên tờ hợp đồng được in bằng mực đen, rất rõ ràng, không phải là T1 - đội tuyển cậu đã dành cả sự nghiệp tuyển thủ để gắn bó.

Trên bàn, vài ly nước đặt ngổn ngang, có vài ly đã uống cạn, cùng một cây bút bi được đặt sẵn bên cạnh - như một lời thúc giục lặng thầm. Khi cậu ngước mặt, lãnh đạo của Hanhwa Life Esports liền mỉm cười, đầy hiền hoà và thân thiện. Ông không nói gì cả, không tiếp tục nhắc về những phúc lợi của đội tuyển, hay nói về những kế hoạch tương lai nữa. Bấy nhiêu thời gian trôi qua, cậu cũng đã nắm rõ trong lòng rồi.

Choi Wooje đã xin thêm bốn mươi phút.

Vị giám đốc của HLE gật đầu ra vẻ thấu hiểu, rồi khoan dung đồng ý với thỉnh cầu của cậu.

Tờ giấy vẫn đang nằm trên bàn, cách một phút, ánh mắt của cậu lại đảo qua đó một lần. Nội dung trên đó, cậu đã xem đi xem lại đến mức thuộc lòng, biết được rằng đây rõ ràng là một hợp đồng với lợi ích nghiêng rõ về phía cậu. Đáng lẽ, một người bình thường sẽ ngay lập tức đặt bút ký không do dự, hợp đồng 1+1 với quyết định ký tiếp thuộc về ý của tuyển thủ - ngay cả toàn nền thể thao điện tử này cũng rất hiếm gặp.

Choi Wooje nắm chặt tay, từng thớ cơ của cậu không ngừng run rẩy, không biết là vì lạnh, hay vì thứ gì đó khó gọi tên. Mùa đông năm nay sao mà lạnh quá, tới mức cậu chẳng thể suy nghĩ nổi bất cứ điều gì.

Thú thật, Choi Wooje không thích ánh mắt của vị giám đốc đang ngồi đối diện cho lắm. Cứ như rằng, điều cậu vừa thỉnh cầu với ông chỉ là một điều ước viễn vông của trẻ con - như cô gái chờ Kỵ sĩ tiên cả đêm trong bộ Elfin Knight - chờ đợi những điều vô vọng. Và, với tư cách là một người lớn, ông đồng ý với yêu cầu của cậu, ngồi im một chỗ lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc nhịp bên tai, nở nụ cười cảm thông như thể cậu là một đứa trẻ tội nghiệp, cứ hoài cố chấp những điều khó lòng đạt được.

Choi Wooje cụp mắt, lắng nghe người đại diện của mình đang nói chuyện điện thoại từ một góc phòng. Âm thanh vọng về không rõ ràng lắm, nhưng những từ ngữ quen thuộc đã nghe mòn cả tai mấy ngày qua vẫn loáng thoáng xuất hiện, thời hạn hợp đồng, số tiền lương chính thức. Dường như mãi mà không đạt được thoả thuận, người đại diện bất lực ôm trán, nhìn về phía cậu, khẽ lắc đầu.

Tim Choi Wooje hẫng đi một nhịp, cậu ngước mắt lên, nụ cười của lãnh đạo Hanwha Life Esports lại càng thêm rõ ràng. Ông đẩy hợp đồng về phía cậu, chu đáo cầm cây bút bi lên, nhét vào bàn tay đã lạnh đến cứng đờ.

"Chào mừng Zeus - top laner của chúng ta."

2.

Các thành viên còn lại của HLE, dù ít dù nhiều, vẫn sẽ biết được loáng thoáng những tin tức về top mới.

Thú thật thì, ai ấy cũng đã tỏ vẻ ngạc nhiên.

Việc tuyển thủ chuyển đội mỗi kì chuyển nhượng không phải là điều hiếm thấy, hay nói cách khác là diễn ra nhiều tới mức trở thành điều quen thuộc như cơm bữa.

Nhưng tuyển thủ Zeus - người từ khi debut đã đánh cho T1, là một trường hợp khác. Thật khó lòng tin nổi T1 lại chịu nhả cậu ta ra thị trường chuyển nhượng, Park Dohyeon đã thì thầm như vậy vào một buổi ăn đêm.

Han Wangho nở nụ cười nhạt, anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mớ đồ ăn trên bàn. Ánh mắt anh đen láy, như đang chứa chan những gì khó nói.

Chẳng có gì kì lạ cả, T1 đã giữ thanh bảo kiếm đó quá lâu, đã tới lúc phải nhả ra rồi. Yoo Hwanjung uống một ngụm bia, đáp lời.

Kim Geonwoo lại có vẻ chẳng hề hứng thú gì với câu chuyện về top mới, chỉ chăm chăm tìm kiếm miếng thịt hồi nãy mình mới thả xuống nồi.

Bấy giờ, Han Wangho mới khẽ lên tiếng:

"Thế thì mấy đứa đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Ba thành viên còn lại đều tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của anh.

"Tinh thần gì chứ?" Park Dohyeon cất tiếng hỏi.

"Kẻ cầm ngọc là kẻ có tội. Muốn giữ được thanh bảo kiếm, cái giá phải trả cũng đắt lắm đấy."

Han Wangho mỉm cười. Người có mười năm tuổi nghề như anh đã sớm không còn xa lạ với vũng nước đục ở giới này. Năm xưa, mỗi một lần Han Wangho chuyển đội cũng là một lần mưa tanh gió máu, anh chỉ tò mò một điều, với tuyển thủ tầm cỡ như Zeus, thế trận này rốt cuộc sẽ lớn đến cỡ nào?

Park Dohyeon chớp mắt, tựa như đã hiểu ý anh, hắn trầm ngâm một hồi, rồi khẽ nói:

"Cái gì đến cũng sẽ đến thôi."

Yoo Hwanjung đặt ly bia xuống bàn, cạch một tiếng, bọt bia trắng văng lên.

"Đến thì chúng ta đối mặt thôi, sợ cái gì?"

Kim Geonwoo bật cười: "Ừ ừ, nói đúng lắm."

Han Wangho cũng đã ngà ngà say, trong mắt anh ánh lên chút ngông nghênh của thời tuổi trẻ năm nào, giơ ly bia lên cao, cất tiếng nói:

"Vậy thì — cụng ly vì thanh bảo kiếm của chúng ta!"

"Cụng ly!"

3.

Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi T1.

Khi đi xe từ Incheon tới Seoul, cậu đã nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần, bây giờ cậu là top laner của Hanhwa Life Esports, phải ghi nhớ điều đó.

Tròng kính vương vài vệt hơi nước mờ, Choi Wooje đưa tay lau đi.

Cũng đã tới lúc đổi kính mới rồi, cậu nghĩ.

4.

Nơi cơn ác mộng bắt đầu.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi tin chuyển nhượng được công bố, điện thoại của Choi Wooje gần như bị tê liệt bởi hàng tá thông báo, đến từ cả những cuộc điện thoại và tin nhắn trên các tài khoản mạng xã hội.

Cậu ngồi im một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào vài bài báo mà công ty đại diện vừa gửi cho mình.

"Họ đang điều hướng dư luận!" Người đại diện tức giận chỉ trích.

Choi Wooje đặt máy qua một bên, không nhìn nữa.

Đừng nói nữa.

Cậu nghĩ thầm.

Đừng nói gì nữa.

5.

"Vâng, con ổn mà."

Choi Wooje không ngừng đưa ra lời đảm bảo với mẹ mình ở đầu bên kia điện thoại, cậu áp điện thoại vào vai, trong khi đang cặm cụi ăn tô mì nóng hổi.

"Mẹ yên tâm nhé, con cúp máy đây. Vâng — con yêu mẹ."

Điện thoại tắt ngúm, cậu đặt nó xuống bàn, lần nữa cúi đầu ăn một ngụm mì lớn.

Mì Samyang hôm nay cay đến lạ kỳ, cay tới mức Choi Wooje chảy cả nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip