1. Tin đồn
Đã gần 30 năm kể từ sau Trận chiến Hogwarts định mệnh kết thúc - cuộc Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai. Đại sảnh đường, nơi từng chứng kiến sự đổ nát hoang tàn, nay đã được hồi sinh trở về với dáng vẻ uy nghi tráng lệ vốn có, thậm chí còn rực rỡ hơn xưa. Nơi đây vẫn luôn là trái tim của lâu đài Hogwarts, kiên cường đứng vững qua bao thế hệ, tiếp tục ươm mầm và bồi dưỡng những phù thủy trẻ tài năng, viết nên những trang sử mới cho thế giới pháp thuật. Mỗi viên gạch, mỗi ô cửa nơi đây đều dường như thầm kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm, sự mất mát và cả niềm hy vọng bất diệt, nhắc nhở về quá khứ nhưng luôn hướng về một tương lai không còn chiến tranh xảy ra, kể cả thế giới Muggle.
Choi Wooje chán nản ngồi ườn phía bên bàn dài nhà Gryffindor, bỗng từ đâu "ĐÙNG" một cú chấn động khiến tim cậu như muốn cưỡi chổi bay ra ngoài. Lạy Merlin! Mớ tài liệu cao như núi mà tên phù thuỷ sinh năm 6 nhà Slytherin Park Dohyeon vừa đặt cái ầm xuống kia có thể coi là ác mộng kinh hoàng của cậu trong vòng một tuần đổ lại đây. Độc dược - môn học mà khiến các bạn cùng lớp của cậu còn sợ hơn cả cậu, phải diễn tả sao nhỉ, trông như thể họ vừa gặp các thế hệ con cháu khổng lồ của Aragog trong Rừng Cấm vậy (chạy tán loạn khi cậu tự tin nhỏ thứ dung dịch lỗi làm nổ luôn lớp Độc dược, cháy cả áo chùng của thầy Sanghyeok và bị trừ 30 điểm nhà). Chậc, Choi Wooje thật ra cũng biết mình giỏi cái gì dở cái gì, cho nên quyết tâm vì kì thi OWL ở năm sau, cậu đã phải nài nỉ ỉ ôi vị phù thuỷ thuần chủng chảnh choẹ kia 1 tháng bia bơ để kèm 1:1 cho cậu, nhưng với sự "khắc tinh" của cậu với môn này sợ là ôn từ bây giờ chắc cũng không kịp mất thôi.
"Muốn điểm O thì học hết đống này đi" - Park Dohyeon thản nhiên nói, tay thuần thục đẩy 2 cái cằm của Choi Wooje khép lại cùng cặp mắt mở to hết cỡ như muốn lòi tròng tới nơi khi anh vừa dứt lời.
"Đống này sao còn nhiều hơn đống tuần trước vậy?? Anh cứ tóm tắt mấy cái quan trọng cho em là được mà ~ " - Từ hoảng hốt chuyển sang mè nheo. Cứ tưởng mớ tài liệu cao như cái tháp đồng hồ Big Ben ở giới Muggle là có thể khiến cậu xuống địa ngục rồi, nay lại thêm cái đỉnh Everest này nữa. Thôi, hẹn gặp ở địa ngục nha.
"Chồng này là chồng cuối rồi, đều đã tóm tắt cả. Chồng tuần trước kiến thức năm 1 năm 2, còn này là của năm 3 năm 4, có cả năm 5. Không học thì anh mày đốt, rớt môn TỰ MÀ CHỊU"
"Học mà học mà!!! Thôi thôi mình đi uống miếng bia bơ cho hạ hoả nha hề hề" - Thấy anh mình gắt lên làm cái thế hèn của cậu cũng giấu không nổi mà tự bộc ra. Dỗ nhanh chứ không thôi lại bị ăn chửi toi đầu. Đã năm 1 cái tật hay tới lớp trễ thì thôi đi, năm 2 năm 3 vì chạy theo đam mê Quidditch nên có hôm một tuần ba tiết cũng biến mất cả ba, hiếm lắm mới vác cái mặt đến lớp, nhưng đúng cái hôm ấy thì lại điên vl.
Và năm nay đã là năm thứ 4 của cậu, lượng bài tập về nhà để chuẩn bị cho kì thi OWL quả thật khủng khiếp. Mới năm thứ 4 đã như vậy, Choi Wooje thật sự không dám nghĩ tới năm thứ 5 của cậu sẽ như nào nữa.
Nhưng cậu có thể ngẩn mặt song song với trời và thốt ra câu đầy tự hào rằng, Choi Wooje cậu là người vô cùng may mắn khi được làm út ít của những đàn anh toàn diện và đỉnh của chóp nhất ở Hogwarts này. Dù không hay nói lời yêu thương, nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận rõ sự quan tâm và lo lắng thầm lặng của các anh - những người luôn sẵn sàng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu. Và với kinh nghiệm đã và đang trải qua kì thi quan trọng đó, họ đã cảnh báo cậu hãy học từ đầu năm 4 và sẽ đồng ý dạy kèm thêm cho cậu nếu cậu vẫn muốn thong thả luyện tập và thi đấu Quidditch với ước mơ được trở thành tầm thủ góp mặt tại Giải vô địch Quidditch thế giới trong tương lai không xa.
"Để em đi gọi thêm mấy ảnh rồi đi ha"
Park Dohyeon không nói gì, anh vẫn để mặc cho tên heo béo kia kéo uỳnh uỵch đi sau khi dịch chuyển mớ tài liệu kia đến phòng thư viện nơi anh kèm học cho Choi Wooje. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, đi vui chơi gặp mặt anh em tí cho đầu óc thư giãn, chẳng những thế còn được bao trọn 1 tháng bia bơ, dù khi đó anh chỉ ghẹo việc đưa ra điều kiện nhưng tên nhóc đầu óc đơn giản đó vẫn đồng ý, còn không quy định số lần thì chẳng phải có nên uống cho cậu ta nghèo luôn không nhỉ haha.
___________
5 con người có mặt tại quán Ba Cây Chổi cũng đã là 15 phút sau. Han Wangho vốn có hẹn với họ Moon nhà Lửng lúc nãy nên đã có mặt ở quán từ trước, hai cậu bạn đồng niên Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo dù không phải là "cặp đôi hẹn hò" nhưng họ vẫn lượn lờ trong Tiệm trà và bánh của bà Puddifoot để săn bánh và mua nguyên một hộp bánh to về khi nghe tin 3 con người kia đang đợi mình ở quán bia. Con hêu Choi Wooje thấy tay Geonwoo xách hộp bánh là hai mắt sáng rỡ lên, chủ động vẫy tay "Ở đây nè! Ở đây nè!" khi họ chỉ vừa bước chân vào cửa.
"Chưa kịp ngồi xuống ăn đã réo um trời"
"Sao tụi bây cứ thích tới cái quán loè loẹt đó vậy? Bánh ở nhà bếp cũng ngon mà" - Han Wangho bật cười châm chọc khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Yoo Hwanjoong. Người ta thường nói "Trời đánh tránh bữa ăn", mà "ông trời" Choi Wooje cứ lựa ngay bữa ăn của hắn mà "đánh" vào, tận 3 lần rồi đấy.
"Thằng Geonwoo nó thích chứ em có thích đâu? Chẳng qua em đi cùng nó tới đó là vì bánh ngon thôi"
"Nhưng mà ở đó bánh ngon thật mà, nhiều loại nữa. Quán cũng đâu tới nỗi như anh nói đâu..." - Tông giọng Kim Geonwoo cứ nhỏ dần ở cuối câu. Chậc, các anh cứ nói quá, y thấy quán trang trí vậy cũng hợp gu y mà, còn nghĩ nếu sau này sinh con gái, y chắc chắn sẽ trang trí giống vậy cho công chúa nhỏ của y. Cá chắc mấy thằng cha này khi đó sẽ phải hỏi y về cách trang trí nếu họ cũng sinh được con gái mà thôi.
"Đúng đó đúng đó! Ăn bánh ở nhà bếp hoài cũng ngán chứ bộ! Nè anh Dohyeon, có cupcake vị cam anh thích nè" - Choi Wooje miệng đầy bánh ngọng nghịu cũng đứng ra bênh vực cho y, nhanh nhẹn truyền chiếc bánh vị cam vào tay Park Dohyeon. Thề có Merlin, cậu mà không bênh chắc sau này khỏi có bánh mà ăn nữa quá huhu.
"À đúng rồi, mọi người biết cái vụ mới đây không? nghe mà tự nhiên thấy rén rén luôn" - Yoo Hwanjoong sau khi làm ngụm bia hạ hoả liền chợt nhớ đến tin đồn gây xôn xao mấy bữa nay khiến một số học sinh nhát gan trường Hogwarts không dám ra ngoài sau 6h tối.
"Nghe rồi. Nhưng chẳng phải Hogwarts là ngôi trường nhiều ma ám nhất sao? Đã học ở đây thì nên biết rõ đó là điều bình thường, là do họ không có TRÌNH để phản kháng thôi" - Park Dohyeon nhấn nhá từng chữ thốt ra nhẹ như lông vũ, miệng từ tốn chậm rãi đã ăn được nửa chiếc bánh, đúng là xuất thân quý'ss tộc'ss, ăn bánh thôi nhìn cũng soang.
"Vụ gì vậy? Em có nghe tụi học sinh năm dưới cứ xì xầm ở phòng sinh hoạt chung nhưng không biết là vụ gì luôn? Cái gì mà ám với chả ám ấy?" - Kim Geonwoo không phải là người nhiều chuyện, lỡ đi ngang nghe câu được câu mất nhưng chả có gì phải xen vào khi người khác đang nói chuyện cả, y cũng mặc kệ đi qua, nhưng y lại nghe rõ khi họ chốt câu cuối rằng: "Qua 6h rồi, mày mà bàn tán về nó nữa là nó nghe rồi ám mày đó".
"Mấy giờ rồi, giờ kể ra nó có ám anh không?" - Cái mặt giả vờ sợ hãi của vị hyunh trưởng Ravenclaw Han Wangho đúng là rất dễ dụ mấy đứa con nít tò mò ngây thơ như Kim Geonwoo và Choi Wooje. Bằng chứng là hai đứa út đang giãy nãy đòi anh kể mau lên rồi kìa.
"...Đó là vậy đó, anh cũng chỉ nghe kể lại như vậy thôi, nếu hai đứa không tin thì cứ đi ra ngoài sau 6h tối thử, lỡ bị ám thì cầu cứu thầy Hyukkyu thôi chứ biết sao giờ haha" - Han Wangho chốt câu cuối làm Kim Geonwoo cái mặt tái mét khiến anh không nhịn được mà bật cười, nhưng nhìn qua Choi Wooje anh chợt khựng lại không hiểu được nét mặt hiện tại của nhóc là gì. Sợ hãi? Lo lắng? Hay đang suy nghĩ gì đó? Bỗng nhiên lại nhìn nó trông phức tạp không hiểu được, nhưng nó chỉ thoáng qua và rất nhanh Choi Wooje lại trở về cười đùa như ban đầu. Nếu ai không để ý chắc sẽ chẳng nhận ra điều khác biệt đó như anh.
"Thằng nhóc này, hình như có gì đó?" - Han Wangho thầm nghĩ.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip