2. Hoa

"Lúc nãy anh chơi cờ cùng Moon Hyeonjun, cậu ta có kể với anh chuyện này. Chuyện là hình như ai đó không biết vô tình hay cố ý đã phá được bùa phong ấn và mở được một căn phòng nào đó trong Tháp Tối, khiến cho linh hồn hay hồn ma nào đó đã bay ra ngoài và có vẻ nó sẽ chọn một người nào đó ở bên ngoài sau 6h tối để bám theo, khiến cho người đó luôn gặp những điều xui xẻo và có thể bị nó làm cho tâm thần phân liệt. Các hồn ma trong trường mình có thể thấy nhưng riêng nó hình như ma thuật cao siêu hơn, hoàn toàn ẩn mình và không thể thấy được linh hồn của nó, đến cả Ngài Nicholas nó còn ghẹo thì các học sinh khác chắc nó còn thích thú hơn. Và nếu ai đó bán tán về nó sau 6h, nó có thể đang từ "người được chọn" và chuyển sang ám người bàn tán nó. Như cậu bạn Jimmy năm 3 nhà Hufflepuff đang bị ám gần như mê sảng, xong cậu bạn "thân" của cậu ta là John nhà Slytherin nói lời gì châm chọc nó đúng 6h tối rồi bị nó ám đến giờ chưa dứt. Nên mọi người đang không ai dám bàn tán về nó sau 6h cũng như ra ngoài vào thời gian đó nữa. Nhưng anh không biết chuyện này có thật hay không, hay họ đang bịa từ một tiểu thuyết nào đó haha"

Choi Wooje toàn thân trùm kín chăn, trong lòng lo sợ khi cứ nghĩ đến tin đồn chiều nay anh Wangho kể về hồn ma đó. Nhưng thật ra cậu không phải sợ về chuyện con ma đó có ám mình hay không, cậu sợ vì "cái người không biết vô tình hay cố ý" mở được căn phòng phong ấn đó... chính là cậu.

Thề có Merlin, cậu thật sự không cố ý đâu. Hôm đó cậu luyện tập Quidditch đến 7h tối, trái Snitch hôm đó như nó gắn thêm động cơ trực thăng giới Muggle hay sao í, vốn đã bay nhanh hôm đó lại bay nhanh hơn. Nó bay một mạch lượn mấy vòng trong Sân Biến Hình rồi chui tọt vào ô cửa hẹp ở Tháp Tối gần đó. Ừ thì cậu là ai chứ? Học sinh nhà Gryffindor máu liều nhiều hơn máu não, cậu quyết định bay thẳng đến Tháp Tối để tìm bằng được trái Snitch để rồi gây hoạ làm ảnh hưởng đến người khác như vậy. Cậu thấy thật là tội lỗi quá đi.
____________

"Lumos"

Choi Wooje cũng chui được vào một ô cửa sổ để vào trong sau khi bay vòng quanh toà tháp để kiếm lối vào ngoài cửa chính của Tháp Tối (vì các giáo sư đều nghiêm cấm học sinh vào đây). Quả như đúng như cái tên của nó, bên trong hoàn toàn tối mịt, ảm đạm và u ám. Cậu soi đũa phép từng ngóc ngách để tìm trái Snitch ở đâu. Đa số ở đây đều là phòng giam, toà tháp này hoàn toàn không được phù phép bảo vệ như toàn bộ lâu đài Hogwarts, nên nếu bị giam ở đây chắc chắn sẽ bị các thế lực như Giám Ngục lui tới hút hết thần trí và linh hồn. Kinh khủng thật, phải nhanh tìm ra trái Snitch rồi ra khỏi đây, với cả về trễ thì chắc Bà Béo sẽ "tặng" một tràng những lời yêu thương trước khi cho cậu vào ngủ mất. 

Đi dọc theo ánh sáng của đũa phép, cậu thấy trái Snitch nằm trước cửa của một căn phòng mọc đầy hoa dại, hay một loài hoa gì đó cậu không hề biết, nhỏ nhắn, trắng muốt. Quái lạ? Ở nơi u ám này cũng có thể mọc hoa được sao? Nhưng đó không phải chuyện cậu cần quan tâm, cậu cúi xuống nhặt trái Snitch, ánh sáng của đũa phép khiến cậu nhìn rõ có một vài dấu vết như hoa đã bị ngắt đi. Ai đó vừa hái hoa sao? Hay hoa này là thảo dược hiếm? Nghĩ bụng nếu hái một vài nhánh hoa đem về cho anh Dohyeon nghiên cứu, lỡ như đúng là thảo dược chắc ảnh sẽ thưởng to cho mình, không chừng sẽ quy đổi từ 1 tháng bia bơ thành dạy free luôn, còn nếu không phải thì thôi hihi.

Thanh niên dám nghĩ dám làm, cậu đưa tay hái 5 nhánh hoa thì đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra vang lên tiếng cót két rợn người. Choi Wooje giật mình, ngước mắt nhìn vào trong. Cậu ngạc nhiên vì trong căn phòng vô cùng ấm cúng khác xa sự lạnh lẽo bên ngoài hành lang, mang tông vàng và xung quanh là những chiếc kệ sắp xếp những đồ trang trí và gấu bông, trong góc phòng là chiếc giường to cũng chất đầy gấu bông trên đó. Trông như căn phòng của một cô tiểu thư nào đó của gia đình quý tộc vậy. Nhưng cảm giác cô tiểu thư này cũng chẳng khác gì mấy tên tù nhân ở đây, xung quanh là 4 bức tường kín, không có cửa sổ, làm cho căn phòng dù có đẹp đến mấy thì không khí cũng như một cái nhà tù bí bách ngột ngạt. Điều kì lạ là bên trong không có ai, nhưng lại không có lấy một hạt bụi, vậy nên cậu đã nghĩ hình như đang có ai sống ở đây, cậu đã vô lễ không cố ý mở cửa phòng của họ. Choi Wooje nhẹ nhẹ đóng cửa phòng lại, đi về phía cửa sổ ban nãy để bay về tháp Gryffindor, trên tay là 5 nhánh hoa và trái Snitch được cậu nắm chặt. Bay được chưa xa bỗng nghe cạch một tiếng, quay đầu cậu thấy cánh cửa sổ đã bị gió đóng lại, cậu nghĩ vậy.

Và hôm đó, Choi Wooje còn cảm thấy gió ở Hogwarts thật mát.

__________

Choi Wooje bật dậy, cậu mở tủ đầu giường nơi để 5 nhánh hoa ấy ra, hoa vẫn còn ở đó, không hề có dấu hiệu bị héo úa hay phai màu, vẫn tươi mới và toả ra hương thơm nhẹ dù cậu đã để ở đây 1 tuần rồi. Nghĩ kĩ lại, việc hái hoa có thể là cách để mở phong ấn của căn phòng đó, nơi toàn bộ toà tháp không được phù phép bảo vệ lại có căn phòng sạch sẽ và được giữ nguyên không bị hư hại bất cứ thứ gì, gọi là phong ấn nhưng thực chất như bảo vệ, họ giam giữ một linh hồn ở nơi Tháp Tối sao? Chỉ hận lúc đó cậu không nhận ra sớm hơn những điều kì lạ đó, chắc chắn hồn ma đó phải như thế nào nên người ta mới nhốt nó ở nơi như vậy. Lúc đó cậu bị ngốc thật rồi nên mới nghĩ ở đó có người sống, có cô gái nào mà chịu sống ở nơi u ám này chứ? Giờ thì hay rồi, cậu đã tiếp tay để nó lọt ra ngoài làm hại người khác, các giáo sư mà biết chắc sẽ phạt cậu cấm túc cả tháng mất thôi.

Không được! Người nào làm người đó chịu, không thể để người khác vì sai lầm của cậu mà phải gặp những chuyện không đáng có nữa. Cậu phải báo chuyện này với các anh. Vì trong lúc các bộ óc thiên tài tìm ra bùa giải thì cậu sẽ tình nguyện làm mồi nhử để làm người bị "ám" tiếp theo.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip