4. Tốt hay xấu?
Đã một tuần sau khi tin đồn dần lắng xuống, các học sinh Hogwarts đã thoái mái sinh hoạt và trở về cuộc sống bình thường của họ. Choi Wooje đã chứng minh rằng chẳng có con ma nào cả, hay nói đúng hơn là kế hoạch đẩy lùi tin đồn của Han Wangho thành công.
Nhưng việc trước mắt là giờ đây anh không thể nào nhìn nổi việc Choi Wooje đang mỗi ngày vật lộn với hồn ma bên trong cơ thể. Có vẻ Choi Wooje đã thật sự chọc giận hồn ma đó rồi. Nhìn em trai của anh mệt mỏi tiều tụy, Han Wangho đau xót vô cùng.
Lọ dược của Park Dohyeon chỉ có tác dụng trong 6 tiếng đồng hồ, được anh điều chế từ 5 nhánh hoa mà Wooje đã hái.
Hoa Saffron Trắng - loài hoa được ghi chép trong sách cổ ở khu vực hạn chế thư viện mà Yoo Hwanjoong đã lén ăn cắp Áo choàng tàng hình của giáo sư Kyungho đem về cho anh. Nó là loài hoa có ngoại hình khá giống với hoa Saffron (hoa Nghệ Tây) ở giới Muggle, nhưng màu trắng. Công dụng của nó vừa có lợi vừa có hại, nếu dùng một lượng nhỏ thì Saffron Trắng cũng có công dụng như Saffron thường là cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ phục hồi, đặc biệt sẽ gây ức chế những năng lượng pháp thuật hỗn tạp bên trong, cái hại là nếu quá phụ thuộc thì nó sẽ trở thành độc dược, dần dần phóng thích linh hồn của người sử dụng và chỉ còn lại cái xác. Bên trong Choi Wooje có tận 2 linh hồn, nếu dùng đúng liều lượng thì có thể khắc chế được phần nào nguồn năng lượng pháp thuật của hồn ma đó. Hoa có 6 cánh, mỗi cánh chỉ có thể điều chế được 1 lọ. Anh sợ dùng quá nhiều trong một lần sẽ gây nguy hiểm tới cả linh hồn của Wooje nên đã chia nhỏ ra và thêm những thảo dược có lợi cho cậu nhưng không gây ảnh hưởng đến công dụng của nó. Tuy nhiên anh cũng tiếc vì không có nhiều hơn, 30 lọ liệu có ít để Choi Wooje gắng gượng đến khi họ tìm ra bùa giải? Tất nhiên anh sẽ hạn chế dùng thuốc càng nhiều càng tốt, Park Dohyeon chỉ cho cậu dùng nếu hồn ma thực sự gây ra quá nhiều đau đớn cho cậu như ngày hôm đó. Trong vòng 1 tuần, đây là lọ thứ 3 mà cậu dùng.
"Đến giờ rồi" - Yoo Hwanjoong nhìn vào đồng hồ con lắc trên tay thông báo cho anh em biết đã hết tác dụng của thuốc mà Choi Wooje dùng. Hắn cũng là người luôn kề cạnh chăm sóc cho cậu bất kể dù cậu có dùng thuốc hay không. Cả hai học chung ăn chung, hắn thực sự không rời cậu nửa bước.
Cứ sau khi hoàn thành tiết học, cả 5 người đều cùng tụ họp tại căn cứ bí mật, họ cùng nhau hỗ trợ và tìm ra phương pháp khả thi trong việc tìm ra bùa giải. Han Wangho ngồi kế bên ba chồng sách cao như núi, trông anh cũng mệt mỏi không khác gì thằng nhóc bị ma ám kia rồi. Kim Geonwoo thì vẫn luôn túc trực bên cạnh Choi Wooje để theo dõi dấu hiệu của cậu mà ngăn chặn kịp thời. Dấu răng hôm qua của cậu khi chống cự với hồn ma trên cánh tay y vẫn còn lộ rõ, y biết cơn đau của y hoàn toàn không bằng một góc cơn đau của Choi Wooje đang phải chịu.
Choi Wooje nằm trên giường, sẵn sàng chờ đợi hồn ma xuất hiện. Đối mặt với ả một tuần rồi, cậu nhận ra linh hồn này có cái tật rất đáng ghét, đó là rất hay "giận cá chém thớt". Như ngày hôm qua ả ta bay đi đâu đó rồi bị ai mắng nhưng không làm gì được người đó, ả đã trút giận lên cậu. Ả tra tấn cậu trong tâm thức, khiến bên trong như thể bị xé toạt nhưng bên ngoài lại không hề hấn gì. Pháp thuật của ả là sức mạnh của tự nhiên, như sấm sét, gió lốc, mưa độc và chắc còn nhiều loại pháp thuật khác nữa. Hôm qua cậu mới nếm thử chiêu Thiên lôi của ả, quả thật khủng khiếp mà.
Nhưng ngoài cái tật xấu ấy ra, Choi Wooje cảm thấy linh hồn này cũng không tệ như lời đồn đoán. Ừm nói sao nhỉ? Yu Minji là một hồn ma nhỏ nhắn, gương mặt vô cùng đáng yêu, trông như một thiếu nữ nhưng tính cách vẫn vô cùng trẻ con vậy. Lúc đầu khi Yu Minji hiện linh hồn trước mặt Choi Wooje, cậu đã bị giật mình vì ả hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu. Ả mặc một chiếc váy dạ hội, rất đẹp, màu gì thì cậu không rõ vì linh hồn ả hoàn toàn màu xám giống như các hồn ma khác trong Hogwarts, trên người không có dấu vết khi bị sát hại lúc chết cả. Toàn thân ả nguyên vẹn, gương mặt tươi tắn hoàn toàn không giống với một hồn ma cho lắm.
Nhưng cậu thực sự không biết Yu Minji là hồn ma tốt hay xấu nữa. Lúc ả vui, vì cậu là người bị ám mà, cậu đi đâu ả theo đó. Có lúc ả sẽ bay vu vơ ở đâu đó, kêu là cho cậu "nghỉ giải lao" rồi lại trở về như cái đuôi của cậu. Và chỉ có Choi Wooje mới thấy được ả, chỉ có cậu mới thấy được mọi hành tung nghịch ngợm của linh hồn như con nít này. Cậu đi học, ả bay tới bay lui trong lớp, ngó bạn học này đến bạn học khác, tò mò đụng này phá kia làm đồ vật trên bàn giáo sư rơi rớt tùm lum, nhưng có vẻ các giáo sư cũng không để ý lắm. Chỉ có hôm môn Độc dược, ả nhìn bài của bạn khác để chỉ cho cậu, vạc thuốc của cậu thành công, cậu với ả cười vui lắm. Lúc sau thầy Sanghyeok gọi cậu lên làm lại vạc thuốc mới với yêu cầu công thức khác, cậu xịt keo luôn, nhưng lần này ả không giúp nữa, còn đứng bên dưới cười khúc khích như được mùa.
Nhưng lúc ả giận thì kinh khủng lắm. Hôm đó là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Song Kyungho, thầy đang giảng về cách "Làm sao để khống chế sức mạnh đột ngột của sinh vật huyền bí", vật thí nghiệm là một con Dơi Ma trong Rừng Cấm mà bác Hagrid vừa bắt được hôm kia. Con dơi gào thét đập lồng dữ dội, tiếng kêu của nó chói tai đến rợn người, ánh mắt khát máu như thể sẽ nhào tới cắn người gần nhất nếu nó được thả ra. Và đúng như ý muốn của nó, Yu Minji đã mở chốt lồng, thầy Kyungho vừa giảng lý thuyết xong thì đã thực hành luôn trước sự sợ hãi của tất cả học sinh trong lớp.
Lúc đó, cậu đã thoáng thấy nụ cười mãn nguyện của ả khi đã giúp con dơi đó thoát ra. Nhưng khi nó bị bắt lại bởi thầy Kyungho, gương mặt ả ánh lên nét buồn phiền gì đó rồi lại như hoá điên chui tọt vào tâm thức mà bực dọc xả hết lên người cậu. Ả vừa thả trận Mưa độc, vừa hét cái gì mà: "Nhốt! Nhốt! Nhốt! Bọn họ chỉ biết nhốt! Tại sao lúc nào cũng phải nhốt?"
Có vẻ như lúc ấy, ả đồng cảm với con dơi đó nên đã giúp nó. Nhưng rồi Yu Minji đã nhận ra hiện thực rằng ả thấy mình cũng giống nó, chỉ có bắt nhốt và giam giữ, ngột ngạt và bí bách, như nơi cậu tìm ra ả.
Trong một tuần 2 lần giận dữ tính thêm hôm ở Sân Biến Hình là 3, và cậu đã sử dụng 3 lọ thuốc. Khi đang phải chịu mấy trận tra tấn của ả, cậu toàn thân đau đớn nên các anh đã giúp cậu uống thuốc. Trong tâm thức, khi có tác động của thuốc, ả đang giận dữ bỗng từ từ nhắm mắt, ngã uỵch người xuống thở đều nhẹ như chưa có gì xảy ra, ả ngủ rồi. Lúc ngủ là trông ả bình yên nhất, Choi Wooje nghĩ thế.
Nhưng sao hôm nay ả không xuất hiện? Đã 30 phút rồi. Bình thường sau khi vừa hết tác dụng của thuốc, ả liền hiện hình ngơ ngác như con nai, còn chùi chùi nước miếng, trông như đứa con nít vừa ngủ dậy. Giờ lại không thấy mặt đâu? Hay là trốn đi đâu rồi?
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip