chuyện fanfest 2025

thành phố hồ chí minh chào đón hanwha life esports vào khoảng mười hai giờ đêm. làn gió nóng ẩm quấn lấy người choi wooje khiến nó có chút hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của yoo hwanjoong - người từng có kinh nghiệm đến việt nam - về thời tiết nơi đây. lúc đó nó còn cười, giờ thì chẳng cười nổi nữa

dù đã khuya, sân bay vẫn đông đúc. bên ngoài, nó khựng lại một chút vì thấy rất nhiều bạn fan đứng chờ. thấy nó còn lơ ngơ, yoo hwanjoong đi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhắc:

"chú ý xung quanh"

choi wooje gật gật, rồi nhanh chóng bước theo

về đến khách sạn, nó nhận chìa khóa phòng rồi lên ngay. lịch trình dày đặc khiến cơ thể nó rã rời. choi wooje cần "hồi máu" bằng một giấc ngủ thật sâu. nó từng đến việt nam khi còn nhỏ, trong một chuyến du lịch cùng gia đình. vì hồi đó còn bé xíu nên nó chẳng nhớ gì nhiều về đất nước này, nhưng có một điều ghi sâu trong trí nhớ của nó đến giờ, việt nam là một nơi ấm áp và dễ chịu. lúc xe di chuyển từ sân bay về khách sạn, nó đã kịp nhìn thấy bảng led chào mừng nó và đội. một chút xúc động len lỏi trong lòng, nó mang theo sự chào đón đó, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

trưa hôm sau, cả đội có lịch duyệt chương trình. khi choi wooje bước xuống sảnh với chiếc áo khoác "ghiền" của mình, yoo hwanjoong liền buông lời trêu chọc:

"bộ từ tối qua tới giờ mày chưa cảm nhận được thời tiết ở đây hả em?"

"nãy vừa coi thời tiết ở đây, công nhận nóng thật" - kim geonwoo đứng kế bên cũng tiếp lời, giọng điệu có chút nhắc nhở

choi wooje chỉ biết cười trừ:

"em quen rồi..."

yoo hwanjoong không bỏ qua cơ hội trêu tiếp. không khí bắt đầu rôm rả bởi ba đứa nhóc nhà này

đúng lúc đó, park dohyeon lên tiếng giải vây, giọng điệu từ tốn nhưng cũng quyền lực. anh lia mắt qua hai đứa lớn, ý bảo thôi trò trêu chọc đứa út đi

"nào mấy đứa, trật tự! trên xe cũng có điều hòa, chắc không đến nỗi đâu"

thấy đối tượng "chọc ghẹo" trước mắt không thành, yoo hwanjoong liền chuyển sang mục tiêu sang nạn nhân tiếp theo, người đang không có mặt tại sảnh lúc này

"mà cái cha nội kia đâu rồi? sao giờ này còn chưa xuống nữa? thật là, đã già mà còn lâu la!"

đương nhiên park dohyeon làm gì bỏ qua cho mục tiêu trêu chọc yêu thích của mình. anh nhếch mép thách thức

"mày còn lạ gì cái tính của ổng. đoán không? tao cá 30 phút nữa wangho hyung mới xong. ai đặt cược không?"

han wangho, người vừa bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt bình thản, khóe môi nhếch lên khi nghe thấy câu cá cược của park dohyeon

"em có cá với anh đâu"

"lớn già đầu còn bày trò"

"đỡ hơn lớn già đầu mà còn điệu"

dandy thở dài, lên tiếng nhắc nhở, kết thúc màn đấu khẩu bất phân thắng bại của hai người anh cả

"đi thôi mấy cái đứa này. ồn ào hết cả sảnh của người ta. bị quay lên mạng xã hội thì thúi mặt cả đám"

choi wooje bật cười. nó công nhận thời gian ban đầu có hơi khó thích nghi vì sự không đúng hình tượng mà nó nghĩ trong đầu về hai anh lớn. han wangho thì nó có thể nghĩ đến hướng anh ấy sẽ trẻ con một chút, nhưng park dohyeon thì, nó thề chưa bao giờ nghĩ đến hình tượng này

trên xe, kim geonwoo dù là lần thứ hai tham gia fanfest tại việt nam vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cường độ xe cộ tại nơi đây. cậu nhìn ra cửa kính:

"xe đông thật á, sao người ta qua đường được dị?"

"chắc đưa tay lên xin qua đường, giống hồi mẫu giáo" - yoo hwanjoong tích cực trả lời câu hỏi của thằng bạn đồng niên

"thật hả anh?"

han wangho quay sang nhìn choi wooje, hỏi: "wooje lần đầu đến việt nam à?"

"hồi nhỏ em có đi du lịch, mà lâu quá nên không nhớ gì nữa" - nó trả lời, thoáng chút hoài niệm

"đúng là thiếu gia chính hiệu" - yoo hwanjoong lại bắt lấy cơ hội trêu chọc đứa nhỏ này

park dohyeon nghe vậy, lập tức phản bác: "mày cũng đâu có khác"

tới nhà thi đấu, mới giờ này mà đã có rất đông các bạn fan đến. choi wooje thầm cảm thán, với thời tiết thế này mà mọi người vẫn nhiệt tình đến vậy. nó di chuyển cùng các anh vào phía trong nhà thi đấu giữa tiếng hò reo vang dội từ người hâm mộ. ánh mắt nó vô tình bắt gặp mascot của mình. "à, mèo bưới", nó thầm reo lên, nhớ lại hình ảnh đã xem trên x đêm qua. cái tên nghe mắc cười nên nó có chút ấn tượng. nhưng nhìn kỹ, công nhận cũng giống nó ghê!

trước giờ diễn ra fanfest

choi wooje đi qua đi lại, vừa chỉnh tóc, vừa thở ra thở vào. nó hồi hộp thấy rõ. park dohyeon thấy vậy liền lên tiếng, mở đầu cuộc trò chuyện:

"nghe nói camera sẽ quay mình từ hậu trường. hay mình làm hand sign trước khi lên sân khấu đi?"

han wangho trố mắt giả vờ kinh ngạc. anh làm gì bỏ qua thời cơ, chỉ cần park dohyeon sơ suất một cái liền vùi dập:

"gì vậy? park dohyeon đây hả?"

"anh bị sốt à?" - yoo hwanjoong nhanh chóng nhập cuộc

choi wooje ngập ngừng, mắt sáng lên: "em...em thấy ý kiến hay đó ạ"

kim geonwoo tiếc hùi hụi vì lỡ mất cơ hội trêu ông anh "ruột thừa" của mình. nhưng em út nói thế rồi thì đành chịu

"em cũng thấy hay á" 

"ờ ờ, cũng vui" - yoo hwanjoong quay xe cực gắt, đồng tình

park dohyeon khoái chí, không bỏ lỡ cơ hội lật kèo:

"vậy còn mình wangho hyung không đồng ý hả?"

han wangho thở dài đầu hàng, trận này thua rồi, thua dưới tay park dohyeon: "...làm thì làm"

park dohyeon đưa ánh mắt nghi ngờ sang han wangho. quả nhiên như anh dự đoán, han wangho thẳng bước lên sân khấu, bỏ mặc lời hứa hẹn vừa rồi

tiếng hò reo vang lên. choi wooje choáng ngợp. nó ngập ngừng mãi hai lần mới có thể gửi lời chào đến mọi người, cảm nhận rõ tình cảm cuồng nhiệt mà các bạn fan việt nam dành cho mình

trong lúc fanfest diễn ra, kim geonwoo thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh các khu vực trong nhà thi đấu, đảm bảo không sót một chỗ nào. khi ánh mắt dừng lại ở choi wooje, cậu thấy em út đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ của mình. kim geonwoo khều khều han wangho bên cạnh:

"nhìn wooje kìa"

"wooje à, dây giầy em tuột kìa" - han wangho nở nụ cười xinh, nhẹ nhàng nhắc nhở

choi wooje nhìn xuống, nhưng thay vì cúi xuống buộc lại, nó chọn cách đứng nghịch sợi dây tuột ra như một đứa trẻ đang chìm trong thế giới riêng. han wangho nhìn nó, trong lòng bỗng dưng mềm ra: đúng là vẫn còn nhỏ

"mau buộc lại đi, không thì lát té đấy" - anh cười nhẹ nhắc lại nó, giọng điệu có phần dỗ dành

"nae"

đến tiết mục trò chơi đoán từ, đôi được chia làm hai: đội "cánh trên" gồm han wangho, choi wooje và kim geonwoo. còn bộ đôi bot lane park dohyeon và yoo hwanjoong đương nhiên về cùng một đội

"wangho hyung, lát mình đứng theo vị trí nào ạ?" - choi wooje hỏi nhỏ

"em không đứng đầu đâu nha" - kim geonwoo vội lên tiếng

choi wooje cũng lắc đầu nguầy nguậy: "em cũng không muốn đâu. em dở mấy trò này lắm"

han wangho thở dài một tiếng, nhưng vẫn dịu giọng:

"được rồi, anh đứng đầu cho. hai đứa, có ai muốn đoán không?" 

"không đâu, em đoán cũng dở luôn" - choi wooje lắc đầu lia lịa

"em không thích đoán" - kim geonwoo thẳng thừng từ chối

han wangho im lặng ba giây. anh cảm thấy nhức cả đầu: "...vậy hai đứa xếp gần cuối đi, để bạn fan đoán. được chưa?"

kim geonwoo hí hửng, cười toe toét: "anh yên tâm. em sẽ giúp anh đánh bại dohyeon hyung"

giữa chương trình. trong lúc các đội thi đấu, choi wooje đột nhiên nhăn mặt. tai trái của nó đau nói, như bị bịt kín. nó đưa tay lên nhấn nhẹ vào trong, cố gắng xua đi cảm giác ù ù như bị ngắt kết nối với thế giới

chết rồi...đáng lẽ nó phải tái khám. nó không muốn rời khỏi đây sớm đâu

dù đang mải theo dõi trận đấu trên màn hình, park dohyeon vẫn liếc thấy hành động lạ của choi wooje. anh không nói gì, chỉ nhanh chóng ra dấu cho staff sang xem tình hình của nó, rồi ghé tai người điều phối thì thầm vài câu. ngay sau đó, một bạn staff đến bên choi wooje, hỏi han rồi đưa nó vào phòng chờ kiểm tra

khi choi wooje quay lại sân khấu, fanfest gần như sắp kết thúc

mọi người đang chuẩn bị cho phần fan sign. vừa nãy, park dohyeon cũng đã thông báo đến các thành viên về tình hình của choi wooje. khi thấy nó trở lại, yoo hwanjoong bước nhanh tới chỗ nó, giọng đầy lo lắng:

"tai mày ổn chưa đó?"

han wangho cũng vội hỏi, ánh mắt lo lắng: "em thấy ổn không, wooje?"

"không thấy ổn thì em phải nói ngay nha. đừng có ráng quá" - kim geonwoo nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm túc

"em thấy ổn rồi" - nó cười hì hì trấn an các anh rồi quay sang han wangho: "tiếp theo mình làm gì ạ?"

"mình còn fan sign nữa là xong rồi" 

"nhanh ghê..."

choi wooje lẩm bẩm, một chút tiếc nuối len lỏi trong giọng nói. nó có chút không nỡ

bàn fan sign được set up xong, từng người vào vị trí. vừa ngồi xuống, choi wooje đã quay sang líu lo:

"wangho hyung, lát mình có ở lại chụp với các bạn không ạ?"

"hmm...chắc có đó"

"chắc hình đẹp lắm luôn. mà hồi nãy em thấy light stick màu cam. nhìn gần mới biết của wangho hyung đó. anh có thấy không ạ?" - choi wooje hào hứng kể lại

"thật hả? đâu ta? anh muốn thấy ghê" - han wangho tò mò, nhướn cổ nhìn quanh

"đó đó! ở góc bên trái kìa hyung" 

"wow..."

"wangho hyung, lát xong fanfest mình có đi ăn không ạ?" - nó lại ríu rít

han wangho cười: "wooje đói hả? vậy để anh nói với thầy nha"

"nae" 

câu chuyện giữa hai người bị ngắt quãng khi bạn fan đầu tiên bước đến bàn ký tên của choi wooje. nó nở nụ cười thật tươi, tập trung vào từng ký tên, từng lời chúc

fan sign kết thúc. trước khi rời đi, choi wooje lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn toàn bộ khán đài. nó vẫy tay rồi cúi chào mọi người. có điều gì đó trong tim nó siết nhẹ lại. dù chỉ là một lần gặp, nhưng tình cảm mọi người dành cho đội khiến nó cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. nó mang theo tình yêu thương của mọi người, rời khỏi khán đài

"fan việt nam tuyệt quá phải không?" - yoo hwanjoong hỏi, vừa đi vừa vỗ vai em út

choi wooje đáp. nó vẫn còn bất ngờ trước sự nhiệt tình của mọi người: "năng lượng của việt nam mạnh ghê. không biết cổ họng của các bạn còn ổn không nữa..."

"lúc đầu, anh cũng bị giật mình á" - han wangho gật gù đồng tình

kim geonwoo đột nhiên reo lên, chìa điện thoại ra: "haha coi này, em vừa lướt thấy mascot của wooje! nhìn hài dễ sợ"

"đáng yêu chứ" - park dohyeon bênh vực, ánh mắt đầy cưng chiều

"công nhận đáng yêu, nhưng mà...nó bị tuột quần"

"hahaha"

"mọi người đừng cười nữa mà..."

"cười vì đáng yêu mà. như wooje đó" - han wangho xoa đầu nó an ủi

yoo hwanjoong đột nhiên lên tiếng, mắt sáng rỡ: "đi nhậu đi. em xin phép các thầy rồi nè"

"thằng này lúc nào cũng nghĩ đến nhậu" - kim geonwoo bĩu môi, tỏ thái độ không hài lòng

"đến việt nam là phải nhậu. nghe nói bia ở đây đỉnh lắm"

"uống biết đường thôi. mai còn phải ra sân bay đó" - park dohyeon nhắc nhở, 

dandy giục đám nhỏ nhà mình: "mấy đứa ơi, xong chưa?"

"kiểm tra đồ đạc đàng hoàng nha mấy đứa" - han wangho quay đầu, cẩn thận dặn dò

"không biết lần sau có được tới đây không ha..." - kim geonwoo nhìn quanh rồi lẩm bẩm, có chút tiếc nuối

choi wooje nghe thấy, ngẩn người vài giây rồi vô thức liếc nhìn sang han wangho

"sao lại không được? muốn đi là được. ai mà không đi là em đấm" - yoo hwanjoong hùng hồn tuyên bố, tay làm động tác đấm gió của mình

dandy lại lần nữa lên tiếng thúc giục: "mấy cái đứa này ồn ào quá. lẹ coi"

"wangho hyung, lần sau mình lại cùng đến việt nam nha anh" - choi wooje nhìn han wangho, giọng điệu đầy mong chờ

han wangho cười hiền, mắt vẫn nhìn về phía xa

"ừ, lần sau".

lần sau nhé, việt nam. hẹn gặp lại.

▷ viết từ đây, cho đến tháng 11 của chúng ta

boo˙ᵕ˙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip