HLN_Cho va nhan

Cho và nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

Bạn đọc bình luận:

Nếu như Vị Giáo sư nghe theo lời của anh sinh viên thì liệu người nông dân nghèo ấy có vui như thế không. Qua câu chuyện trên cho ta thấy. Những người nghèo cần sự giúp đở, cần những lòng hảo tâm của mọi đã ban phước đến cho mình, đó là niềm vui tột cùng và cũng là niềm vinh hạnh không nhỏ cho người có tấm lòng ấy.

( 28/09/2003 Thanh Tu )

Câu chuyện rất có ý nghĩa. Cách mà anh sinh viên định đùa với người nông dân lúc đầu là cách mà một số người dù có học thức cao vẫn hay phạm phải. Tôi rất ghét kiểu đùa đó. Mặc dù tôi chưa làm được như cách của vị giáo sư đã dạy, nhung có lẽ tôi sẽ cố gắng để không phạm phải sai lầm như thế.

( 28/09/2003 dau )

Đọc câu truyện này tôi thật sự cảm động lắm trong cuộc sống hôm nay chúng ta đã vô tình trước nổi đau của người khác làm cho họ

mất đi niềm tin, họ đau khổ. Tôi rất mong có thật nhiều vị giáo sư như

vậy để cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn. Hãy cho đi các bạn sẽ nhận được rất nhiều, bạn hãy thử đi

( 28/09/2003 văn đức phi )

Xin chào...

Đọc xong truyện ngắn , tôi chợt có những xúc cảm, tôi đang suy nghĩ...!

Hiện tôi đang sống xa nhà, ở một đất nước xa lạ, và hiện tôi đang "nhận" ! Tôi hạnh phúc vì tôi đang nhận, khong phải vì cái mà tôi nhận được nó đáng giá bao nhiêu, mà vì tôi cảm nhận có nhiều tình cảm trong mỗi thứ mà tôi nhận. Nhưng tôi buồn! Khi tôi còn ở VN, tôi là người "cho", tôi cho rất nhiều và tôi cũng hạnh phúc, tôi cũng đã từng khóc vì hạnh phúc như người SV kia. Vậy mà sao tôi buồn? Có lẽ mọi người cho là tôi ngớ ngẩn? Có thể, vì tôi chỉ cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi cho những người mà tôi ko quen biết, cho những người nghèo đói...Tôi cũng cho những người mà tôi gọi là "Bạn"... Nhưng cái tôi nhận về?... Dường như mỗi chúng ta đều đuổi theo những cái bóng!... Hãy quý trọng những tình cảm có thật quanh mình trước khi nó không còn nữa!

( 28/09/2003 Teddy Caroly )

Cho thì tốt, như câu chuyện này thì cho tiền ngay lúc người nông dân đang túng thiếu thì có lẽ tốt, còn sao đó, vào một thời điểm khác, người nông dân tội nghiệp ấy lại tiếp tục túng thiếu thì ai sẽ là người giúp đỡ "kịp thời" đây? Tôi suy nghĩ khác, tôi cho rằng nên "cho" thứ gì mà người nông dân ấy có thể tự mình làm giàu trên chính mảnh ruộng của họ thì tốt hơn là giúp bằng tiền.

( 28/09/2003 Phung )

Tôi rất đồng tình với ý kiến của các bạn, nỗi niềm riêng của tôi cũng giống như TC(nguoi ban tren), tôi không đang sống xa nhà, tôi đang nhận rất nhiều thứ từ người khác, tôi rất biết ơn vì điều đó. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi nhận được quà của những người bạn thân, tuy đó chỉ là những lời chúc mừng nhưng tôi rất vui vì tôi đã nhận được nhiều từ bạn bè của mình. Tôi rất quý trọng điều đó. Cám ơn tất cả.

( 01/10/2003 TRUC )

Tôi thấy thật hạnh phúc khi đem được tiếng cười cho mọi người.

Tôi rất vui khi đọc được mẩu chuyện ngắn này... với tất cả sự xúc động.

( 10/10/2003 spring )

Qua câu chuyện trên tôi thấy nếu như xung quanh chúng ta có những người như vị giáo sư thì nỗi buồn, niền đau của con người sẽ được loại bớt đi. Thật vậy, nếu như ta đem niềm vui đến cho người khác có nghĩa là đã tạo được cho mình một niềm hạnh phúc.

( 15/10/2003 LE THI DIEM CHAU )

Ở đây tôi còn thấy thêm một điều nữa: người nông dân đã vui sướng và hạnh phúc xiết bao khi đã nhận được 2 đồng tiền đó. Vậy phải chăng không những chỉ "cho" mới nhận được niềm vui (?) mà "nhận" cũng vui lắm chứ! Có những người chỉ thực sự tìm thấy niềm vui khi "nhận" của người khác và chẳng bao giờ biết "cho" là gì. Theo thiển ý của tôi thì chỉ thực sự cho người khác niềm vui thì mới hạnh phúc hơn là nhận về, vì biết đâu đấy nếu không có vị giáo sư ở đó thì biết đâu chàng sinh viên kia thay vì cho 2 đồng tiền mà là 2 cục đá thì sao ...?

( 21/10/2003 aihieuai )

Câu chuyện khép lại là giọt nước mắt của người SV trẻ.Vâng chỉ như vậy thôi cũng đủ cho thế hệ trẻ chúng ta phải thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề "cho" và "nhận"... Một thanh niên có thể ga lăng với các bạn khác giới của mình hoặc có thể tiêu tiền vào những việc vô bổ không thực sự cần thiết, trong khi đó quanh ta thôi có rất nhiều con người cần được sự giúp đỡ... Ta thử hỏi không hút một điếu thuốc thôi có sao không? Thử uống giảm đi một lon bia thôi, tiền đó ta đã làm được nhiều việc thật sự có ích, thật sự vui hơn nhiều khi ta hút một điếu thuốc hoặc uống thêm một lon bia...???

( 26/10/2003 phạm hồng khanh )

Tôi thấy mẫu chuyện cũng khá hay, nó giáo dục được ý thức về sự giúp đỡ mọi người, mang lại hạnh phúc cho họ là cũng mang lại niềm vui cho mình. Nhưng tôi thấy điều quan trọng nhất là mang lại hạnh phúc đó có giúp đỡ thật sự cho họ hay không... Hay chỉ là niềm vui trong một thóang giây nào đó và chẳng có ý nghĩa thiết thực. Trong bài này thì ngươì SV & vị GS giúp đỡ người nông dân một cách thiết thực & ý nghĩa. Nó đã cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn chứ không phù du ( ông ta có thể làm giàu vói số vố đó chẳng hạn ) . Nếu không nhiều người lầm tưởng chỉ cần mang lại hạnh phúc mà không để ý đến ý nghiã của nó . Như ta mang lại niềm vui cho đứa em bằng cách làm ''phao'' giùm nó để đạt điểm cao thì sẽ rất sai lầm mà phải giúp đở nó học tập , tự thân vận động sẽ thấy niềm vui hạnh phúc nhân lên gấp bội ... Như vậy giúp đỡ người khác điều quan trọng nhất là mục đích và ý nghĩa của nó , có ai đồng ý với tôi không ?

( 28/10/2003 Luchi )

Truyện rất hay!! chỉ mong sao ai cũng có được suy nghĩ như người Giáo Sư và anh SV kia thì dù không cần CHO và NHAN ta vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và đáng giá ...

( 29/10/2003 Casablanca )

câu chuyện thật là tuyệt vời , tôi nghĩ trong cuộc sống này có nhiều điều mà ta có thể đem đến cho người khác nhưng không phải bằng những trò đùa

( 16/11/2003 bao phuong )

Người thầy đã nói đúng, có thể chúng ta không giàu hơn người khác nhưng chúng ta có thể cho họ nhiều thứ, không phải đề cập đến vấn đề vật chất, '' cho'' và ''nhận'' nó có nhiều khía cạnh để chúng ta bàn luận, nhưng điều đơn giản không ở chổ nhiều hay ít mà điều đáng nói là chúng ta đã cho gì và nhận được gì?Có thể tôi không bằng người khác về mặt vật chất nhưng tôi có thể tôi đã giàu hơn họ về mặt tinh thần, về mặt nhận thức vì vậy bạn không thể nói vì tôi nghèo tôi không có gì để cho mọi người, có thể bạn có nhiều nữa là đằng khác, bạn có thể cho mọi nhười niềm tin, nụ cười thân thiện của bạn, hay nhiều hơn đó chính là sự cảm nhận của bạn.'' Cho đi là niềm hạnh phúc '' , rồi bạn sẽ cảm thấy niềm vui ngày càng nhiều khi bạn tạo được nhiều niềm vui cho mọi người.

( 17/11/2003 Nhung_nguoi_ban )

Đây là lần đầu tiên Tôi truy cập vào trang Web này va 2 thật sự Tôi rất thích thú về nội ò trang Web này.

Thật sự mà nói, Tôi rất thích đọc những mẫu chuyện Nghệ Thuật sống, bởi vì nó rất hay va nội dung chia sẻ rất chiều sâu và ý nghĩa, là một hành trang rất cần thiết cho tất cả mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta đây . phải không ?!

'' Bạn hãy sống hết mình với người khác đi, rồi Bạn sẽ đón nhận nất nhiều niềm vui hạnh phúc từ nơi người khác ''.

Lê Cao Đi'nh.

Nhóm Tông Đồ Đội trưởng. Nhà Thờ Thanh Đa. P 26. QBT.

( 18/11/2003 )

tôi thật sự rát cảm ơn vị giáo sư này, mọi chuyện trong cái cuộc sông hỗn độn này luôn phức tạp, nên nhìn nhận vấn đề ở nhiều goc độ khác ta sẽ sống tốt hơn.

( 23/11/2003 ngan may )

Trong câu chuyện này tôi đã được thấy 3 lần cho. Chàng sinh viên đã cho người nông dân sự giúp đỡ đúng lúc và cần thiết. Người nông dân đã cho lại anh ta một niềm hạnh phúc. Còn vị giáo sư đáng kính đầy lòng nhân ái kia đã cho anh sinh viên một bài học mà có lẽ suốt đời anh sẽ không bao giờ quên. Nhưng cả 3 người đều nhận được cùng một thứ : niềm hạnh phúc.

( 26/11/2003 Nguyen Bang Giang )

Thật sự cho và nhận có rất nhìu ý các bạn nhỉ. Nhìu lúc ta cứ nghĩ là mình đã cho, nhưng thật sự lúc đó là mình đã nhận đấy. Cũng như là anh sv nọ khi có ý định đấy đã đc vị giáo sư kia mở cho 1 con đường cho đấy, vậy ta hãy nghĩ lại xem mình đang cho đi hay là đang nhận vậy

( 07/12/2003 MINH ANH )

Cho và nhận ! Hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người có thể cân bằng được nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng có thể nói "Những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn" hay "Đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về". Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói ? Hơn nữa, khi bạn "cho đi", bạn có đảm bảo rằng bạn không mong "nhận về", rất khó làm điều đó. Tôi đã trải qua thời gian cố gắng hết sức là một người hoàn hảo, theo đúng nghĩa của nó, cho đến khi thấy mình cho đi nhiều, nhưng nhận được những gì ? Hãy cố gắng sống vì sự tốt đẹp cho người khác bằng hành động chứ không chỉ bắng lời nói và với sự vô tư nhất có thể !

( 07/12/2003 Truc Vien )

Hãy suy nghĩ thật chính chắn để bạn có thể làm những việc có ích cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh. Thay vì ý định của bạn chỉ để chọc cho vui thôi nhưng hãy suy ngẫm lại nhé, như trong truyện đấy tình huống thứ nhất đó cũng là một sự vui vẻ rồi mau chóng tan qua nhưng khi bạn đem lại cho ngươi những niềm vui nho nhỏ thì bạn củng có được một niềm vui be bé đó

Hãy cho đời những giọt mật của bạn. Rồi hẳn thế nào bạn cũng nhận được vài giọt cho mình

( 08/12/2003 meno )

Tôi rất vui vì quanh mình vẫn còn bao nhiêu con người thật là tốt mong rằng những con người này ngày càng nhiều, đọc qua truyện và cả những lời bình luận tôi thật sự xúc động, mỗi chúng ta có 1 trái tim tại sao chúng ta không thể chia sẻ và giúp đỡ với những con người không may mắn như mình chứ có thể chúng ta cũng không có nhiều nhưng chỉ cần một sự giúp đỡ thật nhỏ đối với mình nhưng là cả một hạnh phúc đối với người khác.

( 11/12/2003 Comay )

Câu chuyện rất hay! Trong cuộc sống ngày nay nhiều người đã quên tình nghĩa giữa người với người. Tôi đã từng đến thăm một trung tâm nuôi trẻ em bị chất độc màu da cam ở Củ Chi. Quà tôi đem đến không có gì nhiều nhưng tôi nhận lại các em ấy rất nhiều. Tôi thấy mình muốn sống hơn, tôi yêu bản thân mình và tôi tất hạnh phúc vì tôi giúp đỡ các em một phần nào. Đúng vậy mình cho là mình nhận lại rất nhiều.

( 17/12/2003 Ngoc My )

các bạn cứ thử nghĩ nếu không có người giáo sư bên cạnh thì liệu anh sv kia có lam như vậy không ? Tại sao hành động" cho" của chúng ta lại không được thực hiện mà không cần có sự gợi ý , hướng dẫn? phải chăng chúng ta đã quen với hành động nhận mà chưa cho bao giờ ?cho đi nhiều niêm vui sẽ nhận lại nhiều niềm vui hơn các bạn à.

( 31/12/2003 Khánh Đoan )

Ngưòi ta nói "hạnh phúc là một cái rất kì lạ mà người ta chỉ nhận phúc được khi đem nó cho người khác",mỗi người chúng ta hãy thử cho đi môt cái gì đó ,để rồi biến niền hạnh của người khác thành niềm hạnh phúc của chính mình..

( 31/01/2004 kieu chinh )

Bất cứ ai cũng đã có lần nghe cau nói "cho đi là hạnh phúc" nhưng thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì.Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình.Đâu phẳi ai cũng quên mình vì người khác. Nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của chính bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương.

( 09/02/2004 Tran Thu Thuy )

Sau khi đọc xong truyện này, tôi thấy giữa việc có ích và những việc vô nghĩa, ngu ngốc chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ. Những yếu tố ngoại cảnh và sự góp ý đóng góp của người khác rất quan trọng đối với mỗi người khi họ đưa ra quyết định để hành động một việc nào đó.

( 17/02/2004 trần đức hải tùng )

Là một sinh viên, từ lâu rồi dường như tôi đã thờ ơ với những điều tưỡng chừng như là chuyện nhỏ: Cho và Nhận.

Đọc câu chuyên này xong tôi mới chợt giật mình: từ trước đến giờ sao ma tôi vô tâm quá! .Tôi thật sự xúc động, khi ta làm cho người khác hạnh phúc thì bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, cho dù đó chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi.

Một cử chỉ nhỏ của cậu sinh viên đã giúp cho gia đình người nông dân chăm lo cho vợ và con! Và có 1 điều, hành động của chúng ta, đôi lúc ta không cố ý nhưng sẽ làm cho người khác phải đau lòng!

Câu chuyện cũng đã nhắc nhở giới trẻ bây giờ hãy sống một cách tích cưc và có ích, có trách nhiệm với chính hành động của mình!

( 05/03/2004 Như Huyền )

Giả dụ nếu tôi có gặp trường hợp đó thì chắc đi qua thôi , chứ chẳng nghĩ ngợi ra chuyện gì đâu , có khi vậy lại hay , chả ai đánh giá được mình !

( 06/03/2004 Bằng )

Tôi có rất nhiều cảm xúc về câu chuyện "Cho và nhận ",những cảm xúc đó khó có thể diễn đạt bằng vài dòng ngắn . Tôi xin tặng các bạn 4 câu thơ của Tố Hữu mà tôi tâm đắc nhất:

"Nếu là con chim chiếc lá ,

Thì con chim phải hót ,chiếc lá phải xanh .

Lẽ nào vay mà không trả,

Sống là cho ,đâu chỉ nhận riêng mình "

( 14/03/2004 tnsbn123 )

Mình thật sự cho rằng ta chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho người khác. Anh sinh viên này chắc chắn sẽ ko bao giờ quên bài học này và chúng ta cũng thế.

( 17/03/2004 Đinh Ngọc Quyên )

nếu một lần bạn lang thang trên đường Hà Nội, nếu một lần bạn bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ khoảng chừng 5-6 tuổi dắt một cụ già. Cụ già đó một tay cầm chiếc gậy dẫn đến tay đứa trẻ , một tay cầm một túi nhỏ đựng những tăm tre và bông tai. Hai cái bóng cứ chậm rãi lang thang qua các hè phố...

bạn mến ,bạn biết họ là ai không ? Môt ông già bị mù và môt đứa trẻ bắt đầu vào tuổi đến trường.Tôi không nói thêm về cảnh tượng này nữa ,giả sử nếu một lần bạn gặp cảnh tượng đó ,bạn sẽ làm gfi? tôi nhận ra và theo giõi đủ để nhận ra rằng không phải bất cứ người giàu có nào cũng sẵn có một lòng tốt_ buồn thật dấy!

mắt đứa trẻ đã rưng rưng đỏ khi tôi mua 5 nghìn đồng với chỉ 3 gói tăm nhỏ và 1 gói bông tai ...mắt tôi cũng rưng rưng đỏ và như có gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng_ lúc đó va cả khi đang kể cho bạn bây giờ.Vâng, hạnh phúc là cái mà ta manh nó tặng cho người khác.

còn bây giờ tôi cũng đang hạnh phúc , hạnh phúc vì nhận được một sự xúc động một cảm giác ngọt ngào từ những câu chuyện của xitrum..........

( 25/03/2004 nang nho )

Tôi đã đọc xong câu chuyện và đã cảm thây rất xúc động. Đặc biệt tôi đã có thêm một bài học quí báu về cuộc sống! Cho đúng lúc sẽ mang lại hạnh phúc cho người nhận! Chúng ta hãy cùng sống thật tốt nhé! Mọi người cùng biết yêu thương nhau cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều!

( 29/04/2004 cho _xu )

đó là một câu chuyện đầy cảm xúc, nhưng nhiều lúc tôi cũng có những suy nghĩ hơi ít kỷ, nếu mình cứ cho hoài mà không bao giờ nhận được một cái gì thì có ai còn đủ tình cảm để cho đi nữa không???

( 12/05/2004 bambi )

Theo mình nghĩ câu truyện thật có ý nghĩa.Nó đã thức tỉnh mỗi con

người chúng ta phải biết yêu thương ,chia xẻ,dồng cảm với người

khó khăn hơn mình .Vì truyên thống người viêt nam chúng ta là

" LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH " mà.

( 18/05/2004 nguyen tri )

Thât là tuyệt phải không bạn. Có lẻ niềm hạnh phúc mà anh chàng SV nhận được nó lớn lao như vậy bởi cách giúp đỡ của mình. Âm thầm lặng lẻ không phô trương, tạo ra một nó như một phép màu mà Thượng Đế mang lại.

Không phải lúc nào cho cũng mang lại hạnh phúc cả. Một điều kỳ diệu xảy ra khi nó đúng lúc đúng việc.

Tôi thán phục vị giáo sư, đưa ra những lời giáo huấn rất nhẹ nhàng mà chuyển hoá được hành động của anh SV và cho anh một bài thực hành đạo đức. Niềm hỷ lạc, sự xúc động mãnh liệt trong tâm hồn anh sẽ theo mãi.

Tôi hy vọng tất cả các bạn đều có một lần được nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc như vậy. Tuyệt vời lắm bạn ạ! HỠI NHỮNG CHÀNG JOAN VANGIAN

( 02/06/2004 anh thi )

tôi luôn tâm niệm một điêu rằng :"bạn muốn nhận một điều gì đó, thì phải học cách cho trước".Bạn à, cho cung phai có cách ,cũng phải chân thành không mau me gia tạo.Con người ta đôi khi thực dụng quá nên quên mất sự chân thành.Người nông dân o day thuần hậu nhưng nhận cung kheo leo thay cung dạy cho ta bai học trong cach nhân.

( 07/06/2004 )

tôi nghĩ rằng cho luôn luôn tốt hơn nhận . Có thể chúng ta cho không nhiều nhưng đối với người nhận thì chúng ta đã cho họ cả một kho vàng . Vì vậy chúng ta hãy cứ cho đi , cho tất cả những gì ta có thể cho để người khác có thể được hạnh phúc như chúng ta .

( 07/06/2004 kim hang )

Cho tức đã nhận được nhiều hơn những gì mình có thể nhận.Nhưng có những điều không thể cho: Sự tức giận,nắm đấm...Nếu cho càng nhiều thí sao nhỉ???

( 15/07/2004 Thuận )

Đọc xong mẫu truyện ngắn này tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng so đo nhiều về những gì từ trước đến nay trong đời tôi xem tôi đã nhận được bao nhiêu và cho dược bao nhiêu. Quả thật tôi không thể đếm được là mình đã nhận được bao nhiêu, tôi chợt cảm thấy mình "mắc nợ" rất nhiều người: Cha mẹ tôi , người thân tôi, bạn bè tôi và tất cả những người nào quan tâm đến tôi....trong khi tôi lại chẳng cho họ được bao nhiêu. Tôi biết là sẽ chẳng bao giờ trả được hết ơn nghỉa mà họ đã cho tôi nhưng tôi hy vọng là sẽ có lúc mình trả được ơn họ. Tôi cũng hy vọng là trên đời nay vẫn còn có những tấm lòng nhân hậu , vẫn còn có những câu chuyện như thế này để "đánh thức tình người" trong mỗi con người chúng ta!

Cảm ơn tác giả câu chuyện này đã cho tôi thấy được những giá trị của cuộc sống ý nghĩa này!

( 11/08/2004 thuylinh )

có thể những thứ nhỏ bé với người này lại là một thứ vô cùng có giá trị với người khác.

( 25/08/2004 phuơng thảo )

Tôi thật sự thấy cảm động vì những điều câu chuyện đã mang lại. Cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày và tự mỗi người đã, đang góp phần làm nên cuộc sống. Cho đi - là một niềm hạnh phúc điều đáng nói là " Biết cho đi và tha thứ cao quý hơn rất nhiều là chỉ biết nhận lấy và nuôi mãi oán thù".

( 06/10/2004 oanh )

Có thể nói chỉ là 2 đồng tiền, đối với nhiều người thì có lẽ nó ko là gi nhưng nó là món quà vô giá đối với người nông dân. Chàng sinh viên đã nhận được một bài học "cho luôn là niềm hạnh phúc"câu chuyện làm mình cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống. Cácc bạn có bao giờ nghĩ lại là mình chỉ biết nhận và chưa biếy cho, chúng ta đã đánh mất một sự hạnh phúc, một niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn chính tác giả đa cho một câu chuyện tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn.

( 10/10/2004 Hoàng Ngọc Linh )

tôi rất thích câu nói này và có lẽ nó phù hợp ở đây:"Hạnh phúc là một điều rất kì diệu, ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác"

( 12/11/2004 hanh )

Tôi thấy trong cuội đời tôi thường nhận từ nhiều người mà tôi cho chẳng được là bao. Vì khả năng củ con người ta loà hạn chế nên thực tế người ta không thể cho con số không mà người ta có. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ là người cho nhiều hơn nhận.

( 15/11/2004 hanggt113 )

Trong đời tôi, tuy chua thực sự cho và nhận nhiều. Nhưng tôi cũng đã từng cho và nhận tôi có thể hiểu đươc khi một người đang chuẩn bị chìm mà lại vớ được một chiếc phao!! và khi ta làm cho một người vui bằng một việc làm chân chính ta cũng thấy mình vui vẻ. "ĐƯỜNG ĐỜI LẮM NỖI TRÔNG GAI, BIẾT ĐÂU LÀ ĐÚNG LÀ SAI BÂY GIỜ"

( 03/12/2004 donghoi )

Trg cuộc sống của mỗi chúng ta việc cho và nhận thường xuyên diễn ra. Nhưng điều quan trọng hơn cả là ko phải ai cũng biết. "Cho" và "nhận" đúng cách và đúng lúc. Nếu như trên cuộc đời này ai cũng nắm rõ đc nguyên lý "cho" và "nhận" thì chẳng phải cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn sao. Đối với mỗi con ng bình thường chỉ cần biết 1 chút về nghệ thuật "cho" và "nhận" thì cuộc sống của họ chắc hẳn sẽ dễ chịu vô cùng

( 10/11/2005 Nguyen thi thu huyen )

khi đọc câu chuyện này mình cảm thấy rất có ý nghĩa nó cho mình hiểu thế nào là hạnh phúc .Hạnh phúc là cái gì đó mà mình cho đi mình cảm thấy vui vẻ

( 11/11/2005 tram )

trong cuộc sống có biết bao điều bất công nhưng ta vẫn sống vẫn cho đi nhưng điều tốt đẹp nhất, đơn giản chỉ vì ta thấy lòng thanh thản. Trong tình yêu ta hiến dâng tất cả, ta không cần nhận, không cần ai biết đơn gian vì ta yêu bằng can tim chân thành

( 11/11/2005 Tran Phi Vu )

Tôi hiểu cuộc sống cần những gì tốt đẹp dù ko phải lúc nào cũng có thể có đc sự vui vẻ. "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về" từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho nhìu hơn nữa

Cảm ơn ai đã viết nên những dòng đầy ý nghĩa này, hãy làm cho cuộc sống nhìu niềm vui hơn nữa, mỗi chúng ta hãy là 1 niềm vui cho chính ta và cho ng khác nữa

( 13/11/2005 luong hai )

Đọc câu chuyện này, mình thấy thực sự có ý nghĩa. Quả là 1 cách xử lý rất thông minh

( 13/11/2005 ngocanh258_hy )

Câu chuyện rất hay, nó cho ta một bài học về lòng nhân ái. Hãy đem đến cho người một hạnh phúc thay vì đem đến cho họ một nỗi buồn.

( 14/11/2005 hoainiemcu1958 )

Tôi thật sự xúc động khi đọc mẩu chuyện này. Thực sự tôi cũng cảm nhận rõ rằng cuộc sống này có nhìu sự bất ngờ, có những việc mà chỉ cần bạn làm và nghĩ cho ng khác, tuy nhận phần thiệt về mình nhưng để rồi bạn có thể cho đi những điều đáng giá gấp bội

( 17/11/2005 hang )

"Cho là nhận". Thật ít ai nhận ra được điều ấy. Cả tôi cũng vậy. Nếu tôi là anh sinh viên ấy, chắc tôi cung hành động như vậy, thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến họ. Tôi giận mình sao nhiều khi sống quá ích kỷ .Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình thương .Nhân đây, tôi cũng đã thấy được tầm quan trọng của một người thầy. 20/11 đến rồi, tôi muốn gửi đến tất cả các thầy cô giáo trên toàn thế giới một sự ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc. Làng Xitrum giúp tôi nhé.

( 18/11/2005 ngô kim anh )

Đúng! Vị giáo sư đó đã cho học trò của mình một bài học vô giá mà không phải ai cũng biết được ngay cả những con người lương thiện.

Các bạn hãy làm một việc gì đó, có thể giúp đỡ một ai đó trong lúc túng quẫn, những xa cơ lỡ vận hay những lúc gặp khó khăn, bạn sẽ nhận được những niềm vui vượt lên cả sự mong đợi. Dù cho sự giúp đó là tiền bạc hay chỉ là một lời động viên an ủi.Bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập từ trong sâu thẳm trái tim mình, hạnh phúc đó đang đến từ chính hành động đẹp đẽ của bạn. Vậy cả tôi và bạn hãy hành động như lời của vị giáo sư đó nhé!

( 18/11/2005 Trần hảo )

Câu chuyện này hay và ý nghĩa lắm nó đã dạy cho những ai, những kẻ coi thường, khinh bỉ người nông dân bài học đích đáng. Chắc chắn sau khi đọc xong câu chuyện này họ sẽ phải suy nghĩ về mình nhiều hơn.

Cảm ơn tác giả đã đưa ra câu chuyện tuyệt vời đầy ý nghĩa này

( 22/11/2005 LÊ XUÂN CƯỜNG )

Yến nghĩ câu chuyên này rất có ý nghĩa. Hãy để mọi người đọc và suy nghĩ. Xã hội chúng ta vẫn còn tồn tại những người nghèo khổ, nhưng vẫn còn nhưng người ko biết tôn trọng họ, họ cũng là 1 con người bình thường như bao người khác, vậy sao chúng ta lại fải đối xử với họ như vậy!?! Mỗi người hãy tự xem lại bản thân xem có khi nào mình đã làm 1 viêc như thế chưa, nếu có hãy biết rút kinh nghiệm và đừng để xảy ra 1 lần nữa nha, còn nếu chưa lần nào thì nhớ đừng bao giờ làm thế nha bạn. Xin chào tất cả!!!

( 24/11/2005 nguyễn thị hoàng yến )

Tôi đọc câu chuyện của bạn và thực sự xúc động và có lẽ trong đời tôi, tôi đã làm nhìu, rất nhìu điều giống như anh sinh viên kia, có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ có đc 1 ng giáo sư đi cạnh để chỉ dạy, nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã nhận ra là mình cần nên làm gì! Cảm ơn câu chuyện của bạn

( 29/11/2005 lenhuthao )

Đơn giản chỉ 1 câu thôi. Bạn ơi, học cách cho đi và cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nhìu. Khi bạn cho ai đó 1 điều gì đó chân thành, ng ta nhận, vậy là đã khép kín 1 vòng tròn iu thương rồi đó

( 12/01/2006 hoang05x3c )

Ước gì mình có thể đạt đc những gì mình mong mún nhưng khi nghĩ lại thì chuyện đó thật vô lí vì tôi ko cố gắng nhìu. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho bản thân mình rằng mình sẽ làm đc điều đó

( 29/01/2006 van )

Đúng vậy các bạn ạ! Ng nghèo lun lun đáng thương, tôi cũng biết và chứng kiến nhìu cảnh như thế! Đôi lúc tôi cũng thật sự xúc động khi thấy những gia đình nghèo mà rất hạnh phúc và có những điều thật đáng quý mà những ng giàu ích ai có đc. Tôi cũng thật lòng khuyên những ai đang sống trg cảnh đủ ăn đủ mặc thì đừng có tỏ vẻ hay thái độ khinh những bạn nào còn thiếu thốn vì trên đời này ko có gì là tuyệt đối cả

( 04/06/2006 dungnguyen )

Anh sinh viên đó cũng đùa đấy chứ. Nhưng mua vui cho mình bằng cách mang lại niềm vui cho ng khác. Như vậy quá tốt nhỉ! Anh ta thật đáng iu và vị giáo sư ấy thật tài giỏi!

( 09/07/2006 phuong )

Tôi đã sống gần 20 năm trên thế giới này. Tôi tin là không phải tất cả những việc tôi làm đều đúng cả, tất nhiên tuổi trẻ luôn có những phút bồng bột nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi luôn sống theo cách của câu cuối cùng của câu chuyện này: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về". Tôi luôn muốn mọi người xung quanh hạnh phúc và muốn làm tất cả cho họ, dù là người thân hay chỉ là một người tôi vừa quen. Thấy họ hạnh phúc tôi thực sự thấy mình cũng rất hạnh phúc. Với tôi thế là quá đủ. Câu chuyện này thật tuyệt! Bạn hãy thử xem nhé!

( 07/08/2008 Nguyễn Nhung )

Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta lại đang sống trong thời kì khủng hoảng kinh tế khó lòng có những người hảo tâm như vậy. Thời buổi này người ta chỉ muốn nhận nhiều hơn là cho đi. Đây sẽ là bài học quý giá và bổ ích cho ta hiểu hơn về giá trị của cuộc sống của tình người.

( 09/03/2009 huongpro.tk )

Xitrum, mai mình cũng mang giày cũ để ngoài đường xem sao :)

( 14/03/2009 Q )

Gởi bài bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: