gọi tên em

chỉ cần minhyun gọi tên thôi cũng đủ làm jaehwan thức trắng đêm.

///

nó là một đứa học sinh, anh là giáo viên dạy toán, hai người họ, một khoảng cách thật xa vời vợi...

nó biết, anh là một người trưởng thành, nó chỉ là một thằng nhóc cấp 2 còn trong tuổi mới lớn, và nó còn biết mình yêu anh.

nó yêu cái cách anh giảng bài cùng chất giọng ấm áp, một giọng nói chỉ cần nghe sơ qua nó cũng nhận ra người đó là anh, giọng anh nhẹ nhàng, du dương lắm, như đang hát vậy, từng lời giảng vang lên thì nó cảm giác như mình đắm chìm trong những bản nhạc trữ tình mà người mẹ nó thường hay nghe mỗi trưa.

nó yêu cái cách anh viết bài trên bảng, chữ anh nói thật ra thì xấu tệ, theo ông bà nói thì 'như gà bới' ấy, nhưng với nó thì tuyệt nhiên không, "chữ thầy rất đẹp!" nó sẽ phản đáp lại mỗi khi bạn bè nó chê cười chữ của anh, để rồi bị nói là tên dở hơi, nó mặc kệ.

nó yêu cái cách anh bước vào lớp với những bước chân dõng dạc, đường hoàng thật mạnh mẽ(?) vào những giờ ra chơi, nó thường ghé qua những nơi anh hay tới mà chờ đợi, tiếng giày đột nhiên phát ra thôi nó cũng biết đó là anh, lúc đó nó sẽ trốn vào góc mà ngắm nhìn anh mà cười hạnh phúc.

nó yêu cái cách anh mắng cả lớp vì bài kiểm tra đợt đó quá tệ, nó không bận tâm anh giận dữ cỡ nào nhưng vào mắt nó, anh như một 'thiên thần giận dữ' giáng xuống, tuy anh khá nóng tính nhưng nó vẫn thấy anh như thiên thần vậy, kim jaehwan này lậm lắm rồi.

...

tình yêu của một thằng nhóc trung học đơn giản mà dễ thương lắm, chỉ cần vuốt tóc lên và đút tay vô túi quần trông rất cool ngầu, lại đi quậy phá để gây sự chú ý trong 500 thằng con trai ở trường. và nó đã thành công! nó không thể tin được, thầy giáo mà nó yêu quý bắt đầu để ý khi mà nó không thuộc bài cũng như nói chuyện nhiều trong lớp.

nó cười ha hả sảng khoái khi trở thành học sinh 'tiêu biểu' trong mắt thầy, trong vài ngày gây ấn tượng với thầy minhyun khó tính, nó được cả lớp chú ý, khó ai mà tin được, cậu nhóc ngoan hiền, trong giờ học chả bao giờ phát ra tiếng động nào, nay lại được làm thành viên chuyên vô sổ và lên phòng giám thị uống trà.

...

"jaehwan."

minhyun gọi tên nó sau khi đã ghi nhớ thằng nhóc chuyên phá phách ở trước, bây giờ lại 'nhiều chuyện' trong lớp, thật hết chỗ nói.

từ bàn dưới ngó lên, nó im bặt, hoang mang nhìn thầy dạy toán, anh vừa gọi tên nó?  nó nghĩ mình chỉ nghe lầm thôi nên lơ đi.

"kim jaehwan! tôi gọi em đấy!"

bây giờ nó mới hốt hoảng, lúc trước, nó đã mong anh luôn nhớ tên nó, gọi tên nó, nó nghĩ điều ấy thật quá xa vời nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác, điều ước ấy đã thành sự thật! nó vui mừng khôn siết, nhảy ra khỏi chỗ mà cười với anh.

"vâng, thưa thầy?"

"em nói nhiều quá đấy, lên bảng làm bài này cho tôi, không làm được thì mai nhớ gọi ba mẹ vào."

"ah?"

và buổi chiều đó về nhà, nó chả thấy vui chút nào. từ đó đến giờ thì nó sợ nhất là gọi phụ huynh vào, vì ba nó đã nói nếu nó vi phạm gì nữa thì sẽ cho lên thành phố, nó sợ... nó sẽ rời xa anh, nó phải giấu, nó sẽ nói cho mẹ thôi.

...

thật may mắn, mẹ tha tội cho nó, không thì đừng hòng gặp thầy minhyun nữa, nó đã an tâm mà đi ngủ rồi.

nhưng không, nó không thể nào ngủ yên giấc được, chất giọng anh gọi tên cứ ám ảnh nó, lần đầu tiên nó thấy tim mình hân hoan đến vậy, nó ghét thế này, thật mệt mỏi.

và thật xui xẻo, nó thức trắng đêm để vào lớp mà ngủ gật rồi lên sổ tiếp. vào sổ thì đời nào nó sợ, mời phụ huynh kìa.

còn lâu kim jaehwan này mới lên thành phố, tạm biệt mày, đừng có chào đón!

...

và cuộc 'hành trình' làm thầy minhyun ghi nhớ tên mình của nó lại tiếp tục ngày qua ngày, nó đều cố gắng làm một cái gì đó khác biệt với học sinh cùng lứa để ai đó chú ý vào và đương nhiên nó luôn thành công, nó tự hào về những 'thành tích' này. người thầy yêu dấu hwang minhyun đã hoàn toàn 'khắc sâu trong tim' cái tên "kim jaehwan" chuyên nghịch ngợm của trường.

"kim jaehwan, em chú ý bài học đi!"

"kim jaehwan, em lên làm bài 2 mau!"

"kim jaehwan, em thôi nói chuyện đi!"

"kim jaehwan, ngày mai mời ba em vào đây!"

nó đang cười vui vẻ với đám bạn thì cụm từ 'mời ba' làm nó tụt hứng, mặt mày xoay nhanh 180 độ, thế giới như xụp đổ! cuộc sống của nó kết thúc rồi. nó biết vậy liền hốt hoảng xin lỗi, nó không muốn ba vào nhưng vô vọng, vào ngày mai, nó có thể chẳng học ở đây nữa...

...

hai ngày nữa, nó sẽ rời khỏi đấy, rời khỏi anh, ba đã sắp xếp cho nó, thất vọng thật.

bạn bè trong lớp đều biết nên tổ chức tiệc tại lớp vào giờ sinh hoạt cùng giáo viên chủ nhiệm, nó chỉ muốn anh ở đây thôi. ngày cuối cùng, nó vừa vui vừa buồn, cả lớp khóc quá trời, chẳng khác gì chia tay cuối cấp dù chưa tới lúc.

nó luyến tiếc rời khỏi trường, ghé ngang phòng giáo viên thì thấy anh đang trò chuyện với thầy seongwoo nên nó càng tuyệt vọng hơn nữa... tối đó về nhà, nó khóc rất nhiều.

thành phố á? tại sao lại chào đón kim jaehwan hả?!

...

7 năm trôi qua, khoảng thời gian mà nó rời quê lên thành phố, bây giờ nó là một cậu thiếu niên trưởng thành không như thằng nhóc quậy phá ngày xưa nữa.

nhưng nó vẫn còn nhớ mối tình đơn phương người thầy minhyun của mình, nên nó quay về, trở lại ngôi trường đầy nhớ nhung... những kỉ niệm về thằng nhóc tìm mọi cách để người mình thương để ý, nhớ lại điều ngốc nghếch đấy, nó phụt cười, ngại quá!

nó bắt chuyến xe bus, ngồi gần cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ thay đổi hết rồi, liệu anh có quên nó không?

rồi nó bất chợt thấy bóng dáng rất quen thuộc ở cổng trường, mỉm cười hạnh phúc, nó liền nhanh chóng xuống xe mà phóng thẳng đến con người đấy.

"thầy!"

"jaehwan à, em về rồi sao?"

nó mỉm cười hí hửng chạy đến, anh vẫn không thay đổi gì, vẫn cao, vẫn ôn tồn, tiếng nói thân thương, tiếng giày quen thuộc, nó nhớ anh đến chết mất!

"kim jaehwan, tôi rất nhớ em đấy, đừng đi đâu nữa nhé? tôi yêu em..."

nó cười khúc khích, anh đồng ý rồi...

...

ngày cuối cùng ở trường, nó đã tỏ tình với anh :"nếu sau 7 năm em trở về như một người trưởng thành thì thầy đồng ý nhé?"

nó tỏ tình xong liền chạy ù ra ngoài mà trốn, liền ngó vào thì thấy seongwoo đang thì thầm to nhỏ gì với minhyun, sau này mới biết seongwoo đang chọc ghẹo anh khi biết có người tỏ tình, nó suy nghĩ quá rồi, anh yêu nó mà.

...

"kim jaehwan, tôi nhớ em."

"kim jaehwan, tôi thương em."

"kim jaehwan, tôi thích em."

"kim jaehwan, tôi yêu em."

///

aiguuu, sao tôi có cảm giác như viết hwanmin í nhỉ? '_'



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip