just go

"euigeon à, em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?"

ong seongwu từ trong nhà chạy ra, chỉ mặc hờ áo khoác ra ngoài trong tối hôm lạnh lẽo. đột nhiên euigeon gọi điện bảo muốn gặp anh một chút khiến anh hơi bất ngờ, vội quơ lấy áo ấm mà đến đúng nơi euigeon đã hẹn.

"seongwu-hyung..."

"hửm?"

kang euigeon cúi đầu xuống đất một hồi rồi hít một hơi, ngẩng mặt lên nhìn seongwu, thẳng thừng ngõ lời:

"chúng ta chia tay đi."

khẽ đứng người một vài giây, seongwu khó khăn bật cười vì tưởng rằng euigeon chỉ đang đùa thôi... cớ gì em lại đòi chia tay? họ đã quen nhau hai năm rồi và trong những ngày tháng hẹn hò thì chưa bao giờ giữa hai người có cuộc cãi vã nào cả. anh hỏi lại, euigeon vẫn thẳng thừng:" em và anh, chấm dứt thôi."

"đột nhiên em lại nói vậy..."

"không phải đột nhiên đâu, em đã suy nghĩ điều này lâu rồi."

lâu? lâu rồi sao? seongwu thầm cười trong lòng, dù hôm qua euigeon vừa tặng anh một bó hoa, dù tuần trước euigeon và anh đã cùng nhau đi ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ? lâu sao? họ đã rất hoà thuận với nhau nhưng kang euigeon vẫn luôn nghĩ đến việc kết thúc ư?

"nhưng vì sao?"

"không vì sao cả."

"em phải nói chứ, để anh sửa đổi!"

seongwu nắm lấy cổ áo euigeon giật mạnh về phía mình, cố nhìn vào đôi mắt đang lãng tránh anh. seongwu định hôn lên bờ môi đang run rẩy kia nhưng euigeon đã tránh được, lấy hết can đảm đẩy anh ra, em hét lớn:

"vì em không còn thích anh nữa! được chứ? em đã nói nhỏ nhẹ nhưng sao anh lại phải làm em tức giận lên chứ hả?"

seongwu hoang mang nhìn euigeon, anh vẫn không hiểu sao mình lại không thể nào khóc được? nhưng kang euigeon hiểu được, đơn giản vì ong seongwu không yêu kang euigeon nên sao có thể dễ dàng rơi nước mắt cho một người mà mình không yêu mến cơ chứ?

euigeon không yêu seongwu, mà là rất yêu ong seongwu. em yêu anh đến nỗi có thể biết hết mọi thứ về anh nữa... em biết, biết rằng seongwu yêu hwang minhyun...

đã lâu rồi, trái tim của ong seongwu có bao giờ chứa đựng kang euigeon này. dù biết seongwu không thích em nhưng euigeon vẫn quyết tâm tỏ tình với đàn anh, vì không nỡ từ chối nên mới chấp nhận quen em. cứ thế, kang euigeon đã cố chen vào trái tim anh mặc dù chẳng còn chỗ trống nào.

em tự hỏi rằng mình đã đến không đúng thời điểm chăng? nếu em đến trước hwang minhyun-người bạn thân của seongwu, thì có lẽ bây giờ em và anh có thể hạnh phúc bên nhau rồi.

dù em có hỏi anh rằng:"anh seongwu có thích minhyun-hyung không?" thì đương nhiên câu trả lời là không, thậm chí là anh có phản bác suy nghĩ của em nhưng hãy nhìn đôi mắt lấp lánh của anh dành cho minhyun đi... tình yêu của anh và em không phải như thế, đó là anh, người không mở đường lối trái tim cho em bước vào.

trong trái tim ong seongwu luôn có hình bóng hwang minhyun, hình bóng ấy đã ngăn cản không cho kang euigeon tiến vào, khiến em vấp ngã đau đớn bao nhiêu lần. trái tim này không còn là của kang euigeon nữa... không đúng, trái tim này chưa bao giờ là của kang euigeon cả.

kang euigeon cảm thấy mình thật có lỗi khi đã tự ý chen vào trái tim seongwu, trái với ý muốn của anh. cảm xúc thật lẫn lộn đúng không seongwu?

"anh xin lỗi, euigeon..."

đừng xin lỗi em, như vậy chỉ khiến em đau đớn hơn mà thôi. anh và em dường như không có chung duyên phận. em đã từng khóc suốt cả đêm khi nhìn thấy anh bên người đó. nhìn seongwu càng hạnh phúc bên minhyun, euigeon càng khó chấp nhận.

vậy nên kang euigeon đã quyết định rồi, ong seongwu hãy cứ đi đi, về bên hwang minhyun. em sẽ buông cánh tay này ra, đừng lo lắng cho em. seongwu hãy cứ đi, cứ đi, cứ đi đi... trước khi em đổi ý, sẽ tham lam giữ anh lại một lần nữa

tất cả đều sai ngay từ lúc bắt đầu và cho đến cuối cùng. chia tay và kang euigeon trở thành một kẻ dại khờ. nếu như có thể quay trở lại, nếu như không có người con trai kia, em sẽ làm anh hạnh phúc.

my baby, my baby...

em sẽ thay đổi trái tim mình, buông lõng đôi tay mà em đã nắm... mà không hối hận.

"kang euigeon yêu ong seongwu, nhưng ong seongwu đã yêu hwang minhyun rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip