hắn yêu cậu; hắn đã luôn thầm theo dõi cậu; hắn đã mất tự chủ; hắn đã bắt cóc cậu, nhốt vào một căn nhà bụi bẩn. hắn là kẻ tâm thần!
stockholm: thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lí, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý giá chính kẻ bắt cóc mình.
...
"đã 15 ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn xảy ra tại thành phố xx, nơi mà yy đã bị tấn công và bất tỉnh gần nhà ông ấy. hiện tại ông ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. nhân chứng ở hiện trường cũng đã báo cáo rằng họ đã nhìn thấy con trai ông, lai guanlin đã bị bắt cóc trong cưỡng ép trước cửa nhà họ. hiện tại, cảnh sát đã liệt những tên tội phạm này vào tội danh trộm cắp, có ý định giết người, và có lẽ là cả bắt cóc. tuy nhiên, vẫn chưa có căn cứ chính xác về nhân dạng của tên tội phạm."
tôi bơ phờ nhìn tin tức trên tivi, đôi lúc tay chạm vào cái dây xích ở chân, đau điếng!
"chào buổi sáng, guanlin."
hắn mở cửa bước vào, trên môi nở một nụ cười thân thiện.
"hôm nay em nhìn cũng dễ thương thật đấy."
thế giới nhỏ bé của tôi đang thay đổi...
tôi đang bị bắt cóc... bởi người đàn ông tâm thần này, ong seongwoo.
"em có đói không? anh ta sẽ đến đây sớm thôi, rồi anh ta sẽ làm món gì đó cho em. cho tới lúc đó, cho phép anh chải tóc cho em nhé?"
tôi đã không nhận ra nó dù chỉ một chút, nhưng có vẻ như anh ta đã yêu tôi khi mà tôi đã nhường ghế trên xe bus cho anh ta một lần chỉ vì anh ta nhìn có vẻ như đang gặp rắc rối.
anh ta tìm thấy được ngôi trường của tôi dựa theo bộ đồng phục mà tôi mặc và anh ta đã theo dõi tôi suốt từ lúc đó đến giờ.
tôi đã nhận cú sốc lớn ngày hôm đó vì đã không nhận thấy tên đàn ông nguy hiểm kia.
khi mà tôi đến đây, tôi bị nhốt trong căn phòng dính đầy bụi bẩn.
tuy nhiên, thứ mà anh ta nhắm tới không phải là cơ thể hay tiền bạc của tôi.
"này, em tỉnh lại rồi à?"
lúc đó tôi đã hoảng sợ biết dường nào khi thấy nụ cười cùng kinh tởm của anh ta.
"anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì xấu xa với em đâu. anh chỉ muốn em làm bạn của anh thôi. được không?"
đương nhiên, tôi không thể nào từ chối được.
và cuộc sống bầu bạn với tên đó của tôi bắt đầu.
"anh sẽ liên tục nói đi nói lại với em cho đến khi em hiểu, anh không yêu bởi vì dục vọng của riêng mình. tình cảm của anh rất trong sáng. anh mong rằng em sẽ không gộp anh chung với cả cái tên bám đuôi kia."
"CẠCHHH"
tiếng mở cửa, ồ, người mà anh ta nhắc tới đã đến rồi.
"này tên khốn, tao sẽ giết mày đấy, tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có tự tiện đi vào đây rồi cơ mà?"
hắn bực dọc bước tới đánh người đàn ông đấy.
"ư, mày đến muộn quá đó. mày đã mua cái quyển tạp chí mà guanlin kể cho tao chưa?"
hắn nhanh chóng lục lội chiếc túi mà anh ta đem tới, thật mà nói thì tôi chưa thấy bao giờ mà bắt cóc lại chu đáo như vậy.
"à, nó đây rồi, và cả mấy món đồ ăn mà guanlin thích nữa."
anh ta bước đến giật lấy cổ áo hắn, nhìn chằm chằm như muốn đòi hỏi thứ gì đó.
"chậc, chết tiệt, bây giờ ấy hả? em đợi chút nhé, guanlin, anh phải cho gã này ăn cái đã."
hắn liền mỉm cười, đem mớ thức ăn và cuốn tạp chí tôi yêu cầu đến.
"trong lúc đó thì em hãy ngồi yên đây và đọc cái này đi, em có thể thưởng thức cả cái này nữa. anh sẽ quay lại ngay thôi."
hắn rời đi cùng người đàn ông ấy sang phòng cạnh bên, tôi lén lút đưa mắt nhìn lên bằng cái lỗ tròn ẩn mình trong chiếc gương hắn treo cho tôi.
cũng đã được vài ngày kể từ khi tôi phát hiện ra cái lỗ này, và nhìn thấy tất cả những gì họ làm.
"mau mau làm nhanh lên và đi làm bữa tối đi, guanlin đang chờ đấy."
hắn ngồi trên giường mà cáu gắt với gã đó.
có vẻ như người đàn ông kia là kẻ bám đuôi của hắn.
"thật sự thì, làm chuyện này có gì thú vị chứ?"
hắn cho người đàn ông kia 'ăn' và đổi lại người đàn ông đó sẽ trợ giúp tên đó trong việc bắt cóc tôi.
"aaa, chán ngắt..."
hắn thở hắt ra khi gã chồm lên người hắn mà ôm hôn.
siêu ghê tởm.
...
hiện tại thì gã đang nấu ăn và tôi thì lại ngồi chán nản mà nhìn bóng lưng ấy.
"thầy... thầy minhyun, em đã rất ngạc nhiên đó! người thầy nổi tiếng nhất trường phổ thông hoá ra là một tên bám đuôi bị gay. và lại còn trợ giúp trong việc giam giữ cưỡng chế một học sinh nữa. chả phải sẽ rất tồi tệ nếu mọi người phát hiện ra sao? lúc đó thì thầy sẽ làm gì hả? minhyun-ssi?"
"thầy sẽ thật sự không làm gì cả. thầy vẫn chưa thực sự biết được... cậu ấy định sẽ làm gì với em. thầy thậm chí sẽ giết em với tất cả niềm vinh hạnh nếu cậu ấy yêu cầu thầy làm thế."
...
tôi đang ăn những món ăn mà thầy ấy nấu, còn hắn thì vẫn tươi cười nhìn tôi.
những món ăn ấy, thực sự rất ngon, nhưng mà thầy ấy lại bảo là "nó chả có một chút tình cảm nào trong đó đâu."
"vị nó thế nào?"
hắn hỏi khi tôi đang nhìn lén thầy liền quay qua mà trả lời hắn.
"nó... ngon lắm."
"anh mừng đấy."
"mà... anh không định ăn sao?"
"anh đã ăn một chút bánh mì lúc nãy rồi, và anh cũng muốn ngắm guanlin ăn cơ."
...
sau bữa ăn thì tôi khá rãnh khi không có sự làm phiền của hắn nên lập ra một 'tài liệu'.
thầy: gay --- bám đuôi ---> tên bắt cóc: không phải biến thái --- bắt cóc, bám đuôi ---> tôi.
nên nói sao nhỉ, thế này thật chán, tại sao một người lạ lại dành quá nhiều sự quan tâm vào chuyện này vậy?
"em thấy đó, anh đã tìm thấy người mà mình thích, guanlin. chúng ta thực sự không hợp với nhau, vậy nên tốt nhất là chia tay sớm đi trước khi quá muộn."
đáng chết, jihoon...
...
trứng cá... đây chả phải là mụn nhọt sao?
tôi nhìn mình trong gương, thật xấu xí!
cái dung dịch dưỡng da mặt thầy ấy mua cho tôi chả có tác dụng gì cả... đương nhiên đống đồ rẻ tiền này sẽ không có tác dụng rồi.
tôi ghét cái này, nếu thêm vài cái nữa thì trông tôi sẽ thêm xấu xí cho mà coi...
"bạn trai mới của jihoon-hyung là một thằng bằng tuổi em, đương nhiên là anh ta sẽ chọn thằng đó rồi, cấp độ của guanlin-hyung hơn nó rất là nhiều, anh đừng lo lắng về chuyện đó, nhé?" seonho động viên.
"con lại đi ra ngoài chơi đùa với mấy thằng con trai đấy à? khuôn mặt xinh đẹp của con... đó là thứ duy nhất giống mẹ con" bố tôi cằn nhằn.
tôi ghét trở nên xấu xí...!
hư...
tôi hoảng loạn co rúm người lại mà khóc.
"chào buổi sáng, hôm nay nhìn em cũng dễ thương ghê."
"làm sao mà tôi... nhìn tôi như thế nào?"
"guanlin?"
"nói tôi nghe đi! tôi có mụn trứng cá, môi thì dày, mặt chả có cảm xúc, có gì dễ thương ở một người như tôi chứ?!"
"tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ thuộc về em đều rất dễ thương mà."
nữa rồi, hắn lại dùng nụ cười đó...
"cảm ơn... hức, môi..."
"hả?"
"tôi muốn một cây son."
///
thật sự thì tớ khá thích bộ này nên mới chuyển thể ra, mong mọi người cũng thích nó :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip