christmas.

đông ơi đừng đến,người yêu của tớ chưa về.

một thực trạng của thời học sinh,đông đến đồng nghĩa với sự ấm áp trong bản thân sự tạo cũng dần tan,cái ấm của người bản thân mang xúc cảm dường như hiếm có hơn bao giờ hết.

lee sanghyeok,chẳng có gì để vượt lên cái ngưỡng của bao người bình thường,thế nhưng người chăn gối cũng cậu lại là một người có cuộc sống với bao cánh cửa rộng mở.

đêm đến,những giờ học của myung jaehyun chưa tàn,sanghyeok lại bơ vơ trong những giấc nghĩ về cả hai,nỗi cô đơn cũng dần được phóng đại.

"myung jaehyun có còn thích tớ không?"

lee sanghyeok ghét cái buốt của mùa đông là vậy đó.

25/12/20...

một đêm giáng sinh,từng vụn tuyết đang dần dày đặc như nỗi cô đơn của sanghyeok,lòng cậu dẫn nặng trĩu mãi hình bóng của người kia.

"sanghyeok đừng quên tớ."

thanh âm trong trẻo tựa bao làn gió cuốn đưa cậu vào một trạng thái chẳng còn cái nỗi u khuất sâu thẳm kia.

người kia về rồi.

leesanghyeok không vội mà trao anh cái ôm,cậu ôm trọn nỗi cô đơn,nỗi nhớ gieo lên vai myung jaehyun mà thả hồn vào lòng anh.

"nhớ tớ không?"

"cậu biết là tớ lạnh tới mức nào không,đêm nào myung jaehyun của tớ cũng học muộn hết."

thoại đơn giản,không thể nói lên hết được nỗi lòng,nhưng chính hai con tim đang áp sát lại chính là câu trả lời đúng đắn nhất.

"thế sanghyeok có muốn cậu là món quà lớn lao nhất của tớ không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip