anh dongmin

gió thổi ràn rạt qua khung cửa sổ bị mối ăn gần mục, cánh cửa kẽo kẹt như thể than thở với một thế giới đã bỏ quên nó từ lâu. căn nhà hoang nằm sâu trong con hẻm cũ, nơi đám chó hoang còn ngại vào vì mùi ẩm mốc và những mảnh gương vỡ rải khắp sàn.

bên trong, leehan đang ngồi thu mình trên cái chăn cũ sờn màu, đôi mắt tròn như mắt cá, bám theo từng cử động của taesan — người đang vật lộn với đống ván gãy, cố dựng lại cái bàn bằng ba chân gỗ và một cục gạch đỏ. họ đã quen nhau được một tuần rồi.

"anh ơi..." leehan gọi, nhẹ như gió chạm lá. "cái ván bên kia gãy rồi đó. đừng đứng lên..."

"địt mẹ, lại 'anh' nữa à?" taesan gần như gắt, quay phắt lại, mắt trợn, mặt tối sầm như sắp mưa. "đéo bảo thì đã đành, đằng này đã bảo mày bao nhiêu lần là tụi mình bằng tuổi rồi?"

leehan mím môi, không nói. ánh mắt vẫn dịu, không chút phản kháng. có lẽ em đã quen với giọng điệu của taesan — thô như đất bị cày xới nhưng chẳng bao giờ khiến ai bị thương thực sự.

"em quen rồi..." leehan khẽ nói. "mà... nhìn anh, à, cậu... thật sự giống người lớn hơn."

"giống cái đầu buồi ấy," taesan bật ra, cộc cằn, "to hơn tí thì là người lớn hả? tao cũng đang loay hoay sống qua ngày như mấy thằng chó ghẻ thôi, đừng có nâng tao lên làm cái đéo gì. khó chịu vãi."

leehan im lặng. cậu kéo cái chăn xuống, đặt lên đầu gối, xếp gọn như thể để tay mình không thừa thãi.

"em không nghĩ cậu là người lớn vì cậu mạnh hay giỏi gì đâu," em nói, mắt nhìn vào một vết nứt trên tường. "chỉ là... cậu lúc nào cũng đứng chắn phía trước."

taesan ngừng tay. mẩu gỗ trong tay cậu rơi xuống nền đất bụi.

"chắn cái đéo gì. tao chỉ thấy mày yếu quá nên phải ra tay. chứ nếu được chọn thì tao cũng chỉ muốn lo cho mình. hiểu không?"

"hiểu."

giọng leehan vẫn nhẹ, chẳng hề sợ.

"vậy thì đừng gọi tao là 'anh'. cái danh đó đéo có ý nghĩa gì hết. đừng gán cho tao cái trách nhiệm mà chính tao cũng không chắc mình gánh nổi."

"ừ."

leehan ngẩng đầu, mỉm cười. "dongmin."

dongmin, cái tên đến chính jaehyun còn chẳng thể gọi được. vi mỗi khi chữ "dongmin" được thốt lên, taesan như nổi điên.

nhưng cái tên ấy lại phát ra từ miệng leehan, nghe mềm như nước, như thể lần đầu trong đời có người gọi cậu bằng tên mà không có chút e dè, sợ hãi hay kính nể ngốc nghếch.

taesan ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách. đôi mắt cậu giờ không còn giận nữa, chỉ còn mệt. mệt đến tận xương.

"dongmin này," leehan gọi, thử giọng như thể đang tập quen.

"sao?"

"cậu nghĩ... hạnh phúc là cái gì?"

taesan nhìn lên trần nhà — chỗ tấm lợp xi măng hở ra một khe, nơi ánh nắng vàng đục rơi xuống như bụi.

"hạnh phúc à?"

cậu lặp lại, như muốn chắc mình nghe đúng.

"mày hỏi khó thế. tao có biết mẹ gì đâu. chỉ biết... tao thèm nó. như chó đói thèm xương. thèm hơn bất kỳ ai, kể cả mấy đứa ngồi cười toe toét trên tivi."

leehan cười, một tiếng khẽ khàng như mưa rơi trên mặt gối.

"em cũng vậy. người ta nói 'thức tỉnh đi', như thể chỉ cần tỉnh là mọi thứ tốt lên. nhưng em tỉnh từ lâu rồi. tỉnh đến mức thấy mình không còn mơ gì nữa."

"tỉnh éo gì," taesan bật ra, "tụi mình sống như mấy cái xác biết đi, mà... vẫn phải mỉm cười cho thiên hạ đỡ sợ. mày thấy cái thế giới này lừa lọc không? dạy người ta mơ rồi đập vỡ cái mơ đó, bắt người ta sống tiếp như chưa từng tin vào gì."

leehan lặng đi. rồi em khẽ nói.

"nhưng ít nhất... em có tụi anh. có taesan, có jaehyun, có riwoo. điều đó... em không coi là giấc mơ. em nghĩ nó là thật."

taesan ngoảnh mặt đi, hắng giọng như nuốt xuống thứ gì đang vướng nơi cuống họng.

"ngu thì ngu vừa thôi," cậu lầm bầm, nhưng tiếng cười trong giọng cậu làm nhẹ đi câu chữ. "mẹ nó... tụi mình mà là thật thì cái thế giới này giả bỏ mẹ rồi."

"thật đó," leehan khăng khăng. "ít nhất là với em."

ngoài kia, gió thổi qua như thể thở dài. vài chiếc lá vàng bay lọt qua khung cửa, lướt nhẹ qua bàn tay taesan và dừng lại nơi đầu gối leehan.

"này, cá con," taesan đột nhiên gọi.

"gì vậy?"

"mai mày có muốn tao đi kiếm cho mày ít cá về mà nuôi không? tao nhớ có chợ cũ phía dưới hầm đường tàu."

leehan cười rạng rỡ, như một ánh sáng không ngờ bật lên giữa nhà đổ.

"thật á?"

"tao thèm nói điêu với mày à? nói rồi thì phải làm, không thì còn cái mặt chó gì để gặp nhau nữa."

"cảm ơn cậu, taesan."

taesan quay đi, khẽ gãi cổ.

"đừng tỏ vẻ đáng yêu nữa, buồn nôn thật sự."

nhưng cậu cười.

trong nụ cười đó, có thứ gì đó... rất gần với thứ mà người ta gọi là hạnh phúc

rất gần thôi.

mà với hai đứa trẻ như họ, gần như vậy cũng đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip