ánh sáng

có một ánh sáng nhấp nháy ở cuối con đường, jaehyun bảo thế, tay hắn run khi chỉ vào khoảng không loang loáng như một ảo giác. taesan không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo, như thể ánh sáng kia là một lời đe dọa hơn là hy vọng. mấy ngày rồi họ đi, không có bản đồ, không có phương hướng, chỉ có thứ cảm giác dai dẳng rằng hạnh phúc ở đâu đó – không gần, không xa, mà cũng chẳng chắc là có thật.

họ từng sống ở một nơi có tường màu xám và cửa sổ không bao giờ mở. jaehyun hay lặng lẽ thở dài khi trời nổi gió, còn taesan thì uống cà phê nguội như một kiểu chống cự. họ không phải tình nhân, không phải tri kỷ, chỉ là hai người va vào nhau giữa những tháng ngày như rác rưởi, rồi đi cùng nhau vì không thể đi một mình.

"em nghĩ chúng ta đang đi đâu?"

"đéo biết. em chỉ biết rằng ta không thể quay lại."

họ nói với nhau như thế. chẳng ai chắc chắn gì. đôi lúc jaehyun dừng lại, nhìn vào khoảng đêm rối loạn rồi cười nhạt: "sao ánh sáng kia cứ nhấp nháy như trêu ngươi vậy?", taesan cũng không trả lời. cậu biết ánh sáng đó không phải lời hứa. nó chỉ là một dạng ảo ảnh. như tất cả những giấc mơ của họ, những điều đã từng được gọi là ấm áp, là yêu thương, là an toàn – bây giờ đều rơi rớt đâu đó sau lưng, không còn tìm lại được.

một lần, họ ngủ tạm dưới mái hiên của một ngôi nhà hoang. đêm đó trời mưa, lạnh đến mức da thịt tê dại. jaehyun nằm sát vào taesan, thì thầm: "anh từng tin là chỉ cần yêu thì mọi thứ sẽ ổn."
taesan cười khẩy: 

"ai mà chưa từng ngu ngốc."

vậy bây giờ thì sao?"

"bây giờ thì anh chỉ muốn sống. dù chỉ là một ngày nữa."

họ không hứa gì với nhau. không ai dám hứa gì trong một thế giới nơi mọi thứ đều mong manh như khói thuốc. họ biết rõ những gì mình đang mang theo – quá khứ lởm chởm, những vết thương không bao giờ lành, và một nỗi sợ không tên, lúc nào cũng lén lút bò dưới da.

ngày thứ hai mươi sáu, ánh sáng vẫn còn đó. nhấp nháy. không rõ ràng. jaehyun ngồi bệt xuống đất, nhìn nó chằm chằm như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì sẽ hiểu ra điều gì. taesan lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. họ không nói gì.

"nếu ánh sáng đó là cái chết thì sao?"

"thì ít ra nó còn thật hơn là sống như thế này."

"nhưng nếu là hy vọng?"

"thì nó cũng có thể giết mình như thường." taesan cộc lốc trả lời.

họ cười. tiếng cười nghe khô khốc như bùn nứt sau mùa khô hạn. nhưng cũng là tiếng cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày rã rời. có lẽ vì vậy mà nó đáng giá.

jaehyun lấy ra một cái bật lửa cũ, bấm bấm, ngọn lửa bé xíu bập bùng trong tay anh. hắn giơ nó lên, nói nửa đùa nửa thật: 

"nếu lỡ ánh sáng kia là người khác đang chờ chúng ta thì sao? còn cái này là cách để họ thấy ta?"

"nếu họ thấy ta, họ có đến không?"

"không chắc. nhưng ít ra ta đã để họ có cơ hội."

đêm đó, họ ngủ không mộng mị. lần đầu tiên. như thể ngọn lửa nhỏ đã kéo họ khỏi mép vực, dù chỉ một chút.

sáng hôm sau, ánh sáng kia không còn nhấp nháy nữa. nó cháy rõ ràng, đứng yên, không lay động. như một cánh cửa. như một câu trả lời. hoặc như một trò đùa cuối cùng của số phận.

họ đứng dậy. không ai bảo ai, cứ thế bước tới. gió ngược chiều, mạnh. đất dưới chân mềm như bùn. nhưng họ vẫn đi.

không ai biết điều gì ở cuối con đường. có thể là một nơi để bắt đầu lại. hoặc là nơi cuối cùng. nhưng ít ra – lần này, họ không đi vì sợ hãi. họ đi vì một điều gì đó gần giống như tin tưởng. hoặc chỉ đơn giản là vì họ đã mỏi mệt đủ lâu.

ánh sáng đó vẫn ở đó.

như một nhịp tim không đều.

như chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip