chạy ngay đi
đó là một đêm ẩm thấp. thành phố rên rỉ dưới cơn mưa dầm, ánh đèn loang lổ thành từng vệt dài như ký ức ai đó vừa bị kéo ra khỏi lòng.
jaehyun chạy trước, dẫm lên vũng nước không thèm né. hắn biết sẽ bị đuổi kịp nếu chần chừ. sau lưng là tiếng còi hụ, tiếng bước chân và cả một đời sống đang rạn nứt từng mảnh.
bốn đứa tụi nó, cùng nhau vào một cửa hàng tiện lợi rồi cướp đồ. nhân viên thu ngân thấy vậy liền báo cảnh sát, thế là chúng nó bị rượt.
riwoo bám sát, áo ướt sũng, mắt nhíu lại vì nước mưa và nước mắt hòa lẫn. bên cạnh anh là leehan – đứa nhỏ gầy gò với đôi giày vải sắp bung đế. leehan không thở gấp, không nói gì, chỉ nắm chặt lấy quai balo như thể đó là điều cuối cùng còn giữ cậu lại với thế giới.
taesan đến trễ hơn một nhịp. cậu trượt ngã khi băng qua vỉa hè, nhưng đứng dậy ngay, không kêu đau. khi chạy tới ngã rẽ, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của jaehyun – một thoáng ngỡ ngàng, như thể trong khoảnh khắc đó, hắn đang nhìn thấy chính mình khi còn trẻ.
họ lao vào một con hẻm cũ, nơi đèn đường đã vỡ và camera chẳng buồn ghi hình. riwoo kéo cánh cửa sắt han gỉ, cả bọn chui vào một căn nhà bỏ hoang với bức tường phủ đầy rêu và một mùi ẩm mốc đặc trưng của lãng quên.
"mấy người là ai?" jaehyun hỏi, giọng cộc.
riwoo cười nhạt: "người chạy trốn. giống mày thôi."
leehan ngồi xuống nền đất, tay ôm đầu gối, im lặng.
taesan thở phì, ngồi bệt xuống cạnh cậu, lưng dựa vào tường: "em tưởng mình là đứa duy nhất ngu đến mức bỏ chạy khỏi cái nơi người ta gọi là 'cơ hội'."
họ không cần hỏi vì sao người kia lại trốn. mỗi người đều mang theo một bóng tối riêng, không cần khai báo, không cần phân tích. chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu – có những giấc mơ u ám đến mức không thể cứu vãn. và có những ngày đầu đẹp đẽ đến nỗi chỉ muốn giấu đi, để khỏi so sánh với hiện tại mục ruỗng.
"khi nhìn em," jaehyun khẽ nói, ánh mắt dừng ở leehan, "em dường như cũng giống anh."
leehan không ngẩng đầu, chỉ siết chặt vai.
"dù có ngã và buồn, em cũng chẳng biểu lộ ra."
riwoo quay sang jaehyun, nhìn hắn thật lâu. "nói vậy là mày cũng từng không khóc khi đau à?"
"tôi không khóc vì chẳng có ai quan tâm," hắn nói, cộc lốc.
căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim chồng lên nhau. có gì đó đang sụp đổ. hoặc đang bắt đầu.
"chúng ta hãy chạy trốn," taesan đột ngột cất tiếng, "lần nữa."
"đi đâu?" riwoo hỏi.
"chỗ nào không ai tìm thấy. chỗ nào không có giấc mơ bị u ám bởi kỳ vọng và thất vọng."
"không có đâu," jaehyun nói, "anh tìm cả đời rồi."
leehan đứng dậy. em đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài – phố vẫn ướt, đèn vẫn nhòe nhoẹt.
"nếu không có," em nói, "thì mình tạo ra."
cả bốn người đứng lên. không ai còn muốn ngủ. hoặc không thể ngủ khi ký ức đang gặm nhấm từ trong xương.
họ bước ra khỏi căn nhà hoang như bước ra khỏi chính cuộc đời cũ.
căn nhà hoang lặng đi trong một khoảnh khắc dài. bên ngoài, tiếng mưa đã thưa hạt. ánh đèn đường từ xa hắt vào vệt sáng mờ trên nền đất, nhòe như đường chỉ tay của số phận đang bị bóp méo.
họ ngồi vòng tròn quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mỗi người tựa lưng vào một bóng tối riêng. không ai nói gì. mãi cho đến khi riwoo lấy ra một hộp kẹo bạc hà từ túi áo khoác, đặt xuống bàn.
"ai ăn không?" anh hỏi, mắt không nhìn ai, như thể chỉ là lời nói trôi vu vơ.
taesan liếc hộp kẹo, không đáp. jaehyun thở dài. cuối cùng, taesan cũng chịu chìa tay ra, nhỏ nhẹ: "tôi xin một viên."
riwoo nhướng mày nhìn cậu, rồi cười, một nụ cười rất khẽ, rất già: "cậu là người đầu tiên mở miệng trong vòng năm phút. có vẻ ổn."
taesan mím môi cười nhẹ. cậu bỏ viên kẹo vào miệng, ngậm như thể giữ một điều gì đó mong manh.
"này," riwoo nói, lần này là nhìn thẳng, "nếu chúng ta còn phải chạy cùng nhau... thì ít nhất nên biết tên nhau. đừng để lúc chết còn gọi sai."
im lặng. rồi jaehyun bật cười khẽ, tiếng cười như sỏi lăn dưới đáy sông cạn.
"tôi là jaehyun, myung jaehyun, hai chín tuổi," hắn nói, "đến từ seoul. bằng tuổi anh, tôi nghĩ thế."
"cậu tháng mấy?"
"tháng mười hai"
riwoo gật đầu, "tôi là riwoo, lee sanghyuk. cũng từ seoul. chắc tôi lớn tuổi nhất ở đây."
"vậy thì già rồi."
"già hơn có mấy tháng, không đến mức sắp chết."
taesan ngả người vào tường, khoanh tay trước ngực. trông cậu to như một cái tủ gỗ xám đen trong ánh sáng mờ.
"taesan, han dongmin," cậu nói, giọng trầm đều, không biểu cảm, "em đến từ gwangju. kém hai người tám tuổi."
"trông như quả núi." jaehyun lầm bầm.
"núi biết đấm đấy," taesan đáp, không cần liếc mắt.
leehan ngồi sát góc bàn, gật đầu chậm rãi: "em tên là leehan, kim donghyun. bằng tuổi anh taesan. em đến từ busan."
"busan à?" taesan nghiêng đầu, "điệu, nói không giống."
"em cố sửa rồi," leehan đáp, giọng cậu vẫn nhẹ như hơi thở.
"em thích gì?" jaehyun hỏi, nheo mắt.
leehan khựng lại, rồi nói, gần như thì thầm: "cá."
jaehyun tròn mắt: "cá?"
"cá biển, cá cảnh, em thích hết."
taesan khẽ bật cười. lần đầu tiên nụ cười xuất hiện trên gương mặt như đá của cậu.
riwoo nhìn từng người một, rồi ngồi thẳng dậy:
"được rồi. bốn người, bốn chỗ, bốn đời... nhưng chung một lối."
jaehyun lẩm bẩm, "lối nào?"
riwoo ngước nhìn trần nhà rêu phủ: "lối không có đường về."
trong bóng tối, họ không còn xa lạ.. chỉ là bốn kẻ không được phép yêu thương, không được quyền lựa chọn, nhưng ít nhất—giờ đây, họ có tên của nhau.
và họ vẫn còn sống.
chừng ấy thôi, cũng đủ để chạy tiếp. họ không còn gì để mất. cũng chẳng còn ai để chờ. nhưng lần này, họ chạy cùng nhau. và trong cái thế giới vỡ vụn ấy, ít nhất – không ai còn là một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip