chết
ngày hôm đó, trời xám như tro. mây sà thấp xuống những nóc nhà ngói cũ kỹ, phủ một màu lạnh lẽo lên cả khu xóm tồi tàn ở rìa thành phố. không ai biết rõ tên khu này. người ta chỉ gọi nó bằng một cái tên chung chung: "bãi hoang sau trạm xe."
nơi ấy, có một căn nhà cấp bốn bị bỏ hoang. cửa sổ vỡ. mái dột. tường nứt và lấm lem vết cháy cũ. không ai nghĩ có người ở. và nếu có, thì cũng là những kẻ không còn gì để mất.
một đứa trẻ đánh giày chạy ngang qua. nó nhìn thấy cửa mở hé, thấy lũ chim bồ câu tụ đậu đông hơn thường lệ. nó tò mò bước tới. không có tiếng người. chỉ có mùi lạ — mùi của thuốc, của gỗ mục, và của xác thịt sắp sửa biến mất.
khi người lớn đến, họ gọi cảnh sát. không ai dám bước vào lần nữa. những người đầu tiên vào hiện trường — hai viên cảnh sát trẻ — không nói gì suốt một giờ sau đó. họ chỉ đứng bên ngoài, mắt đỏ hoe.
bên trong căn phòng nhỏ, trên chiếc nệm sờn cũ, có bốn thân người ngồi sát nhau. ai nấy đều gầy guộc, má hóp, tóc xơ, môi nhợt nhạt — nhưng tay họ vẫn nắm chặt tay nhau như một cách cuối cùng để níu lấy sự sống.
leehan là người cuối cùng mất đi. em còn nước mắt chưa khô hẳn nơi khóe mắt, và trên ngực áo em vẫn còn một vệt ẩm — có lẽ là nước mắt rơi từ mặt của riwoo hay taesan. đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn siết lấy tay của taesan, tay còn lại nắm cổ tay riwoo, và những ngón tay gầy gò đang đặt trên mái tóc của jaehyun như thể đang dỗ dành anh ngủ yên.
cả bốn đều mặc đồ sạch. lành lặn. sạch hơn hẳn những gì họ từng có. người ta phát hiện ra trong phòng còn mấy viên thuốc trầm, vài vết bột màu trắng, và hai chén nước đầy chưa kịp uống cạn. không có máu. không có vết cắt. không có tiếng hét nào. chỉ là... mọi thứ như đã được lên kịch bản: nhẹ nhàng, lặng lẽ, và rất buồn.
họ để lại thư. bốn bức, đặt trong một chiếc hộp nhựa trong suốt. mỗi bức đều viết bằng nét chữ khác nhau. ngả nghiêng. run rẩy. vài chỗ còn nhòe đi vì nước mắt. bức của leehan là dài nhất, chữ đẹp nhất. bức của riwoo thì viết bằng hai thứ tiếng. bức của taesan là nguệch ngoạc, đầy chửi thề nhưng dịu dàng. bức của jaehyun ngắn gọn mà đau đớn. tất cả đều bắt đầu bằng những lời yêu.
cảnh sát không tìm thấy ai là người thân. hồ sơ dân sự trống rỗng. chỉ có vài dấu vết từ các vụ ăn trộm nhỏ lẻ ở mấy cửa hàng tiện lợi. có vài đơn báo án ghi tên: riwoo, jaehyun, taesan, leehan. không họ. không địa chỉ. không trường lớp. không một mối liên kết nào ngoài việc "thường đi cùng nhau".
vậy mà giờ đây, họ cũng cùng nhau chết.
trong căn phòng ấy, còn có một tấm ảnh. nhỏ, rách mép, và đã phai màu. nhưng vẫn còn đủ để nhìn ra gương mặt tươi cười của bốn người: riwoo lấy hai tay làm trái tim, miệng hơi cười mỉm. jaehyun cười tươi, một tay choàng qua vai leehan rồi làm trái tim với tay còn lại. taesan dơ nửa tim, chỉ có leehan dơ tay hình chữ V, ngồi yên.
*ảnh này tui sửa ròi chứ ảnh gốc nó khác=))))
mặt sau bức ảnh, có một dòng chữ bằng mực đỏ, viết nguệch ngoạc, là chữ của taesan:
"tụi tao yêu nhau. và không ai có quyền lấy điều đó khỏi bọn tao."
khi tấm ảnh được truyền tay nhau giữa các nhân viên pháp y, ai cũng cúi đầu. không phải vì sợ, mà là vì thương.
người ta không làm đám tang. không ai đứng ra nhận. chỉ có một nhân viên điều tra tự bỏ tiền ra mua bốn bông cúc trắng, để lên nắp quan tài. khi chôn họ — tất cả nằm chung một hố, theo đúng nguyện vọng để lại trong thư — trời đột nhiên đổ mưa. không lớn. chỉ đủ để nhòa đi chữ khắc bằng phấn trắng trên miếng gỗ mộc dựng đầu mộ:
"ở đây có bốn người đã từng yêu nhau, và đã chết cùng nhau."
mùa xuân năm sau, có người để lại một tấm thiệp dưới mộ:
"tụi em từng đi ngang đời nhau như cơn gió. nhưng em sẽ nhớ mãi.
mong tụi anh được hạnh phúc, dù là ở đâu."
gió thổi qua, nhấc nhẹ tấm thiệp lên, rồi để nó rơi xuống, nằm yên giữa bốn cái tên không rõ họ.
mặt trời chiếu qua mấy nhánh cây khô. ánh nắng mỏng như sợi chỉ.
và ai đó có thể đã nghe được tiếng cười rất xa, như vang vọng từ một nơi nào đó không còn nỗi đau.
từng ngày trôi qua, thời gian vẽ thêm rêu phong lên tấm bia đá cũ, nhưng không thể nào làm phai mờ được cảm giác lặng đi trong tim của những người đã một lần ghé ngang nơi ấy.
sungho và woonhak chỉ định đi dã ngoại — một chuyến đi ngắn để rời xa phố xá ồn ào, để tìm về núi rừng, để nghe tiếng gió lùa qua kẽ lá thay vì tiếng còi xe. vậy mà họ lại vô tình lạc vào một con đường mòn cũ, nơi không có tên trên bản đồ, dẫn đến một nghĩa trang nhỏ nằm sau rừng thông.
họ đã định quay về, nhưng chính ngôi mộ đó — bị vùi trong cỏ, gió thổi lặng qua như tiếng thở dài ai đó để lại — đã khiến họ dừng bước.
bốn cái tên không còn rõ ràng. chỉ có bốn dòng chữ:
chúng tôi đã yêu.
chúng tôi đã sống.
chúng tôi đã sai.
và chúng tôi đã chết cùng nhau.
"em thấy như mình từng đọc ở đâu đó rồi..." woonhak lẩm bẩm, tay chạm nhẹ vào mặt đá lạnh buốt.
"hay là trong mơ?" sungho hỏi, không có vẻ đùa. anh đứng sau lưng cậu, bóng đổ dài trên nền đất đã khô.
woonhak không đáp. ánh mắt cậu như lạc trong một điều gì đó xa xôi.
"...em từng có một giấc mơ." cuối cùng cậu nói. "trong đó có bốn người sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ. họ yêu nhau, họ cãi nhau, họ ôm nhau lúc trời mưa... rồi một ngày, họ nắm tay nhau chết."
sungho nhìn cậu. gió thổi nhẹ, tóc anh bay trước trán.
"trong mơ, em là ai?"
woonhak khẽ lắc đầu: "em không biết. chỉ nhớ, có người đã nắm tay em rất chặt, người ấy khóc khi em sắp nhắm mắt. người ấy nằm trên đùi em, đưa tay lên vuốt ve má em, và thì thầm rằng: 'đừng khóc.'"
trong mơ, có lẽ woonhak chính là leehan.
woonhak không trả lời. cậu bước lại gần sungho, rất chậm, rất khẽ. hai người đứng trước ngôi mộ, sát nhau đến mức hơi thở chạm vào nhau.
họ không biết vì sao mình đang rơi nước mắt
họ không biết vì sao tim nhói lên, không vì ai cả.
chỉ biết... nơi này có điều gì đó từng rất thân thuộc.
sungho và woonhak không biết bốn người họ, bốn người họ cũng không biết sungho và woonhak. không ai biết ai.
không một lời nào được thốt ra.
chỉ có nước mắt.
rơi. và rơi.
rồi hai người họ bật khóc, như thể vừa tìm lại một phần đã mất rất lâu trong đời.
gió lặng đi.
bầu trời xám tro như sắp mưa.
rồi có thứ gì đó như tiếng cười khẽ, nói:
"tụi mình... từng yêu nhau phải không?"
không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip