chưa kịp hôn
một buổi chiều sau một trận đánh nhau vất vả. trời vẫn chưa tắt nắng, nhưng không khí đã có mùi khói thuốc và mồ hôi của những kẻ trẻ tuổi mang đầy vết trầy xước.
riwoo bị trầy một bên má, áo sơ mi trắng dính một ít máu khô, vẫn cười khẩy khi kể lại cách mình đá văng thằng lớn nhất trong nhóm đối thủ. jaehyun thì đang cằn nhằn vì mất đôi kính râm, dù cậu chẳng thật sự cần chúng để đánh nhau.
leehan thì ngồi im, tay ôm cánh tay đã bị sưng tím vì đỡ một cú đánh hộ cho taesan. mặt em bám vài vết bẩn, mồ hôi đẫm cả cổ áo. nhưng mắt em vẫn sáng, vẫn lấp lánh như lúc vừa nhảy xuống từ bức tường trốn học hồi tháng trước.
taesan lúc đó đứng trước mặt em, lưng che hết ánh nắng, mắt nhìn cái vết bầm như thể vừa muốn chửi vừa muốn khóc.
"mày ngu à, donghyun? đỡ hộ tao làm gì? ai khiến mày là siêu nhân?"
"vì anh không né." leehan trả lời, mắt nhìn vào ngón tay bẩn của mình.
taesan gằn giọng: "tao không né vì tao biết mày ở đó. nhưng tao không nghĩ mày lại nhào vô như thằng khùng. lần sau đừng có làm vậy nữa. biết không?"
leehan không trả lời.
taesan đẩy nhẹ vai em: "trả lời tao."
"biết rồi..." leehan thì thầm.
nhưng khi taesan vừa quay đi, em lại lén mỉm cười.
vài ngày sau, trong cuốn sổ mà cả bọn thường ghi những điều vặt vãnh, leehan thấy một tờ giấy kẹp lén vào giữa, là nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của taesan:
"địt mẹ hôm đó mày ngu thật. nhưng mà... cũng dễ thương. đỡ cho tao, còn liếc mắt nhìn như mèo con vậy.
tao sợ lắm, donghyun. tao thấy mày ngã, tim tao như rớt xuống đất.
nếu mày chết trước tao, chắc tao phát điên mất.
nên ráng mà sống. chờ tao. tao còn chưa kịp hôn mày."
leehan đã đọc tờ giấy đó rất nhiều lần. đến mức mỗi chữ như ăn sâu vào lòng bàn tay, mỗi lần em nhắm mắt là lại hiện về giọng của taesan — bực bội, ấm ức, nhưng cũng dịu dàng đến lạ.
em không phản ứng gì, chỉ viết lại một dòng:
"em đang chờ. anh về đi, dongmin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip