đau
trời về khuya, mưa đã tạnh. trong căn nhà bỏ hoang ấy, bốn kẻ không còn gì để mất đang ngồi quanh một đống lửa nhỏ được nhóm lên từ những mảnh gỗ mục nát và vài tờ giấy cũ. ánh lửa chiếu lên gương mặt họ — thô ráp, kiệt sức, nhưng vẫn có cái gì đó rất sống, rất người.
taesan ngủ gục ở góc phòng, một tay đặt lên ngực như thể đang giữ lại trái tim sắp bung ra. leehan ngồi dựa vào vai cậu, mắt nhắm, môi vẫn còn mím chặt như sợ một tiếng động cũng sẽ khiến thế giới sụp xuống.
jaehyun và riwoo ngồi cách xa một chút, gần chỗ lửa hơn. mỗi người một điếu thuốc, nhưng chẳng ai hút. họ chỉ cầm trên tay như một cử chỉ cũ kỹ không bỏ được, như thể cầm vậy thôi cũng đủ an tâm.
"taesan mạnh mẽ thật đấy," jaehyun mở lời, mắt không rời đống lửa, "nhưng nó cô đơn quá."
riwoo khẽ gật đầu. anh quen với kiểu trò chuyện không đầu không cuối như thế. giữa những người như họ, không cần mào đầu, không cần lý do, chỉ cần nói – và người kia sẽ hiểu.
"nó không có bạn," jaehyun tiếp, "cái kiểu không biết làm thân, không biết làm nũng. chỉ biết sống như một khối đá, to, nặng, nhưng dễ sứt mẻ."
riwoo liếc sang, thấy mắt hắn ươn ướt. không khóc. chỉ là gió. hoặc là gì đó sâu hơn, âm ỉ.
"mỗi lần bị thương, nó không nói. cứ cắn răng chịu. như thể nếu thừa nhận đau đớn thì sẽ bị coi là yếu đuối," jaehyun khẽ thở ra, "nhưng mà nó chỉ là một đứa trẻ thôi. cũng chỉ mới hai mươi mốt."
riwoo nhìn leehan. em vẫn ngủ, thở đều. khuôn mặt tròn mềm và trắng như bột, không có lấy một nếp nhăn nào. anh hạ giọng:
"leehan cũng vậy. hiền lành đến mức khiến người ta bực. ai nói gì cũng im. bị mắng, bị bỏ lại, cũng chỉ cười rồi cúi đầu. có lần tao hỏi nó có giận không, nó nói 'em không có quyền.'"
jaehyun quay sang. "không có quyền...?"
riwoo gật đầu, mắt đăm chiêu: "nó nghĩ người như nó không có quyền cảm thấy gì cả. nó luôn nói 'dạ, em xin lỗi' trước cả khi sai."
"đau nhỉ."
"ừ. đau lắm."
gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xe từ con đường xa lắm ngoài kia. đêm vẫn còn dài, và ngày mai thì chưa chắc đã tới.
jaehyun dụi điếu thuốc chưa châm vào nền gạch. hắn ngửa đầu, nhìn lên trần nhà:
"mày có bao giờ nghĩ... nếu cứ chạy như thế này, tụi mình sẽ tới đâu không?"
riwoo không trả lời ngay. anh rút một viên kẹo bạc hà trong túi áo, đưa sang. jaehyun cười nhẹ, nhận lấy.
"hồi trẻ, tao từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ tới được nơi như quảng cáo nói," jaehyun nói tiếp, "thế giới hào nhoáng, cơ hội mở ra như cửa tự động, ai cũng tươi cười mặc vest và sống đời đẹp đẽ."
riwoo nhìn hắn một lúc, rồi khẽ đáp: "còn bây giờ?"
"bây giờ thì thở còn không ra hơi."
im lặng.
rất lâu.
"càng chạy, tao càng thấy giấc mơ tan biến," jaehyun nói như thể vừa tự thú, "vì nó đâu phải giấc mơ của mình. là của người khác. là của xã hội. của cha mẹ. của đám đông."
riwoo gật đầu. "mày không cô đơn trong chuyện đó."
đống lửa sắp tàn. leehan khẽ cựa mình, tựa đầu sang vai taesan. taesan nhíu mày trong giấc ngủ, tay vô thức siết nhẹ cánh tay em như một bản năng bảo vệ.
"tao không muốn tụi nó sống như mình," jaehyun nói.
"tao cũng vậy."
jaehyun quay sang nhìn riwoo, đôi mắt lần đầu không hằn mệt mỏi:
"vậy thì phải sống khác. không chỉ chạy. mà phải sống. sống cho tụi nó."
riwoo khẽ cười. "tao chưa từng nghĩ mày nói chuyện như người lớn vậy đâu."
"đừng chọc tao."
ánh sáng lửa nhảy múa lần cuối trên khuôn mặt họ – những khuôn mặt mang vết nứt, vết xước, và vết thương chưa kịp lành.
ngoài kia, thế giới vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ, nuốt chửng những đứa trẻ lạc lối.
nhưng trong căn nhà đổ nát này, bốn người lạc lối đang dựng nên một nơi trú ẩn nhỏ bằng quan tâm, bằng im lặng, bằng một viên kẹo bạc hà được chuyền tay trong đêm.
và bằng tình thương – thứ mà không ai trong số họ từng gọi tên,
nhưng luôn âm thầm đặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip