giết tao đi
riwoo gặp jaehyun vào một ngày mùa thu sớm, trời hanh hanh lạnh, lá rụng ngập ven đường như thể có ai cố tình trải ra để che lấp những dấu chân cô độc. hôm đấy cũng là hôm bốn đứa gặp nhau.
khi ấy, riwoo đã trốn khỏi nơi từng gọi là nhà được gần mười năm — nơi mà tiếng đòn roi còn quen thuộc hơn cả giọng nói của mẹ, và ánh mắt khinh miệt của cha là thứ duy nhất anh nhận được mỗi khi quay về sau giờ học. còn jaehyun thì đã lang thang quá nửa đời tuổi trẻ, sống như một kẻ vô chủ, tay luôn lạnh và lòng luôn trống.
có một hôm khi đang đi kiếm đồ ăn cho hai đứa nhỏ, khi cả hai cùng tranh nhau một chỗ nằm tạm qua đêm. riwoo rút dao trước, nhưng jaehyun cười trước.
"giết tao đi. khỏi phải ngủ chung."
giọng hắn lúc ấy trầm và khản như đã cạn kiệt điều gì đó quan trọng.
riwoo nhìn jaehyun một hồi. rồi không hiểu vì sao, anh lại ngồi xuống cạnh hắn, thở dài:
"tao có mền. chia không?"
đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, riwoo đưa một nửa ấm áp mà mình có cho người khác.
và đó cũng là lần đầu tiên, jaehyun không mơ thấy ác mộng trong giấc ngủ.
thời gian sau đó, họ đi cùng nhau qua rất nhiều nơi. từ ga tàu bỏ hoang đến tầng hầm của một thư viện đổ nát. cùng ngủ, cùng cười, cùng trộm đồ ăn, cùng chạy trốn cảnh sát. ban đầu chỉ là hai kẻ xa lạ đi chung đường — rồi một hôm, giữa cơn mưa đá, jaehyun đã nắm tay riwoo khi cả hai đang co rúm trong một nhà kho cũ.
"tay mày ấm thật."
jaehyun nói, mắt nhìn vào khoảng tối.
riwoo không trả lời. anh chỉ siết nhẹ bàn tay kia, như một câu hồi đáp.
họ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. như thể nếu lặp lại, điều đó sẽ biến mất.
riwoo là người luôn tỉnh dậy sớm nhất. anh hay ngồi lặng im ở bậu cửa, nhìn trời chuyển từ xanh sang xám rồi lại sang xanh. còn jaehyun thì ngủ nướng, mỗi sáng đều càu nhàu vì ánh nắng chạm vào mặt mình.
"mày làm gì vậy?"
"chờ mặt trời."
"để làm gì?"
"để biết hôm nay còn sống."
jaehyun từng bảo riwoo là một thằng ngốc — ngốc vì tin vào mấy thứ như hy vọng hay mặt trời.
nhưng riwoo chỉ cười, đưa tay chạm vào tóc jaehyun:
"nếu không tin, thì tao sống để làm gì?"
jaehyun hiếm khi nói nói "anh yêu em".
hắn chỉ thể hiện bằng cách đưa miếng thịt cuối cùng cho riwoo, hay xoa lưng anh mỗi khi ác mộng kéo đến.
còn riwoo thì không bao giờ hỏi "mình là gì của nhau?".
vì với anh, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra vẫn thấy jaehyun thở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip