han dongmin
gửi riwoo, jaehyun, donghyun
chắc mọi người đọc được thư này khi em đã không còn gì để nói trực tiếp nữa. biết là ngu, nhưng em không giỏi mấy cái kiểu bày tỏ đâu, nên thôi... viết vậy. như cái lần tụi mình trốn dưới mái nhà cũ, trời đổ mưa, cả ba đứa ướt nhẹp, chỉ có donghyun là khô ráo vì được em ôm cả buổi.
riwoo,
anh là đứa tỉnh nhất trong tụi này. em biết anh hay càm ràm, hay lạnh lùng, nhưng thật ra anh thương tụi em nhiều hơn bất kỳ ai. lần đầu tiên em thấy anh khóc là cái hôm donghyun trầy đầu gối, máu chảy ra dính đầy tay nó. anh lặng thinh cả đêm, rồi sáng dậy đi ăn trộm thuốc kháng sinh về. tụi em không ai hỏi, nhưng đều thấy. riwoo à, nếu có ngày anh phải sống một mình, thì làm ơn... tha thứ cho em. vì em không ở lại đủ lâu để thấy anh cười thật.
jaehyun,
ông già lắm chuyện. nhưng mà không có anh chắc tụi em đã chết từ mấy tháng trước. anh giỏi nói, giỏi dỗ, giỏi gánh những thứ không ai muốn gánh. có lần anh nói: "mày là thằng đầu gấu ngu si tình." ừ, đúng vậy thật. em yêu donghyun. em yêu đến phát điên. em mà không cầm được lòng mình, em chỉ muốn ôm em ấy, đụ em ấy, giữ em ấy lại cho riêng em. cái thứ tình cảm quái quỷ mà cả đời này em chưa dám nói hết thành lời. anh là người duy nhất biết, jaehyun, anh hiểu. anh cũng thương người, thương tụi em , nhưng vẫn mạnh mẽ. em ước gì anh được sống lâu thêm một chút. biết đâu lại có quán rượu nào đó, anh đứng quầy, còn tụi em ngồi uống như mấy thằng già lười chết.
donghyun,
cục bông trắng của tụi tao. em ngoan quá, dễ thương quá. đến mức tao sợ. sợ mỗi lần em cười là tao lại muốn hôn. mỗi lần em khóc là tao muốn đập tan cả thế giới này. em biết không, có hôm em ngủ, tao ngồi canh muỗi suốt đêm. thấy ghê chưa. dongmin mà đi canh muỗi. vậy mà tao làm. vì tao thương em. mà tao không biết cách thương cho đúng. tao chỉ biết gắt gỏng, mắng mỏ, giả bộ cộc cằn để che đi cái tim mềm nhũn bên trong. nếu em đọc được thư này, thì làm ơn... đừng giận tao. tha lỗi cho một thằng khốn ích kỷ. nếu có cơ hội khác, kiếp sau chẳng hạn, tao hứa sẽ nói yêu em trước, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ nụ cười nào của em.
tụi mình từng nghĩ chết là kết thúc. nhưng giờ, em nghĩ tụi mình chết là để giữ lại phần đẹp nhất của nhau. cái phần không bị đói, không bị sợ hãi, không bị rượt đuổi, không bị thế giới ruồng bỏ.
em không hối hận gì hết. em chỉ buồn vì không còn được nhìn thấy bốn đứa tụi mình lần nữa.
ừ, buồn lắm.
địt mẹ, viết tới đây tay run quá. em mà khóc là quê lắm, mà giờ nước mắt ướt cả giấy. mọi người đừng cười em.
gặp lại nhau ở đâu đó nhé.
yêu mọi người.
han dongmin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip