jaehyun

jaehyun đến từ seoul — giống như riwoo — nhưng quá khứ của hắn lại giống như một khúc nhạc bị cắt giữa chừng, khi đang dở dang một nốt cao.

hắn sinh ra ở một khu tập thể ven sông, nơi những con đường lúc nào cũng ẩm ướt vì nước cống trào ngược mỗi mùa mưa. mẹ hắn là thợ may trong một xưởng nhỏ, cha là tài xế xe tải đường dài. hoặc chí ít, từng là. vì ông bỏ đi khi hắn lên tám, không một lời từ biệt. hôm đó là sinh nhật hắn, có cái bánh nhỏ với một ngọn nến cháy chưa hết, và một câu nói của mẹ: "đàn ông trên đời này, phần lớn là như vậy đấy."

jaehyun không khóc. hắn chỉ ngồi cắm cúi thổi nến, rồi đập mạnh con robot đồ chơi xuống bàn cho đến khi nó gãy tay. từ đó về sau, hắn không tin vào ai lâu dài.

hắn lớn lên trong một thế giới không bao giờ đủ. không đủ tiền, không đủ niềm tin, không đủ cả chỗ để mơ. lớp bốn hắn đã đánh nhau lần đầu tiên, vì có đứa bảo mẹ hắn là "đồ đàn bà rẻ tiền." lớp bảy, hắn bỏ học vài tháng vì bị trường đình chỉ. đến lớp mười, hắn chính thức biến mất khỏi sổ điểm.

nhưng jaehyun không mất tích. hắn chỉ bắt đầu học những thứ khác — cách sống sót, cách xoay xở, cách khiến người ta tin điều hắn nói dù sự thật thì khác xa. hắn thông minh, nhanh tay, và biết khi nào nên biến mất. hắn từng làm việc cho một nhóm xã hội đen nhỏ: chạy hàng, chuyển đồ, thậm chí thu nợ. có những đêm hắn không ngủ được vì máu dính trên cổ tay chưa kịp khô.

nhưng cũng có lúc, hắn đứng trên sân thượng một toà chung cư cũ, gió lạnh như kim châm vào da, nhìn xuống những ngọn đèn nhỏ như sao. và hắn nghĩ:"mình thật sự đã trở thành ai?"

năm mười tám tuổi, hắn bị bắt lần đầu. tội nhẹ thôi, trộm cắp vặt. bị giam giữ vài ngày, rồi thả ra. mẹ hắn không tới đón. thật ra, bà đã chuyển đi từ năm ngoái, không để lại địa chỉ.

một mình. như cũ.

hắn bắt đầu rẽ ngang. từ bỏ việc chạy hàng cho băng nhóm, hắn sống vất vưởng bằng việc sửa xe, bán đồ cũ, và đôi khi — viết. không ai biết jaehyun từng có một cuốn sổ đen nhỏ, trong đó hắn viết đầy những chuyện không ai kể:

về một đứa bé không cha,

 về một gã đàn ông sợ yêu,

 và về một thành phố chỉ biết chạy nhanh, không bao giờ dừng lại.

hắn từng nghĩ sẽ in nó ra, bán ở chợ trời. nhưng một phần nào đó trong hắn biết: những câu chuyện này không ai cần.

sau đó, hắn gặp taesan, một cậu nhóc gồng gánh cả thế giới bằng hai bàn tay nứt nẻ.

mãi cho đến khi hắn gặp riwoo. một người cũng mang trong mắt vết nứt y như hắn, nhưng lại dám tin vào điều tử tế. ban đầu, jaehyun ghét anh. ghét cái kiểu trầm mặc đó, ghét cái cách riwoo vẫn tin vào cái tốt, vào việc "chăm sóc người khác" dù thế giới đã tát vào mặt họ bao nhiêu lần.

nhưng rồi — hắn ở lại.

rồi cuối cùng là leehan, thằng bé nhỏ hơn cả thế giới, lúc nào cũng mơ cá và ánh sáng.

jaehyun không nghĩ mình là người tốt. thật ra, hắn chưa từng cố làm người tốt.

nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt leehan khi em ngủ, hoặc khi nghe tiếng thở đều đều của taesan sau một ngày dài, hoặc khi bắt gặp cái im lặng đầy kiên nhẫn của riwoo bên bếp lửa, hắn lại nhớ đến một điều:

mình vẫn còn biết yêu thương.

và có lẽ, như thế là đủ.

không cần trở thành ai cả.

chỉ cần sống cho hết từng ngày, giữ cho nhau không lạc, không rơi.

vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip