không đề
"càng chạy trốn, ước mơ của tao càng xa vời."
jaehyun lẩm bẩm câu đó giữa khoảng trời vừa sập tối. giọng hắn nghèn nghẹn như gió lùa qua kẽ đá, âm thanh không ai nghe rõ, nhưng ai cũng thấy lạnh.
riwoo ngước nhìn hắn từ bên kia đống lửa. "mày nghĩ ước mơ là cái gì?"
hắn không trả lời ngay. hắn chỉ lôi điếu thuốc ra, châm lửa. ánh đỏ lập loè trên môi, thứ ánh sáng yếu ớt trong một đêm không trăng. rồi hắn cười khẽ, một nụ cười méo mó:
"ước mơ là thứ tao từng tưởng chỉ cần cố là sẽ với được. nhưng hoá ra, càng cố, càng xa."
phía bên trong căn nhà lợp tôn cũ kỹ, leehan ngủ gục trên vai taesan. tay cậu vẫn ôm khư khư túi giấy vẽ cá và nhà. còn taesan – dù mắt lim dim như muốn ngủ – vẫn giữ một tay quanh lưng em, một tay che phần tường gió lùa. chẳng ai yêu cầu cậu làm thế. nhưng cậu cứ làm.
"tụi nhỏ ngủ rồi à?" riwoo hỏi.
"ừ." jaehyun gật đầu, dụi tắt điếu thuốc. "hồi bằng tuổi tụi nó, tao mơ làm đạo diễn. riwoo, còn mày?"
"tao mơ mở một tiệm sách nhỏ." riwoo đáp, giọng như đang kể lại chuyện của người khác. "một cái giá gỗ, một con mèo nằm ngủ trong nắng. người đến không nhiều, nhưng ai đến cũng ngồi lại đọc."
"nghe như truyện tranh." jaehyun khịt mũi. "tụi mình không hợp với mấy giấc mơ yên lành như vậy đâu."
"vì mày chưa từng ở yên." riwoo đáp. "còn tao... tao vẫn đang đợi."
"đợi gì?"
"đợi một ngày không cần phải chạy trốn nữa."
ngoài kia, gió thổi qua mái tôn, rít lên khe khẽ. leehan xoay người, dụi đầu vào cổ taesan. cậu khẽ nói mớ, gì đó nghe như "hồ cá" và "ánh sáng".
taesan vẫn không ngủ. đôi mắt cậu mở hé, nhìn về phía đống lửa nơi jaehyun và riwoo đang ngồi. ánh lửa chập chờn phản chiếu lên tường. cậu nghe loáng thoáng một câu – hay có thể là tự mình nghĩ ra:
"càng chạy trốn, ước mơ càng xa vời... nhưng càng yêu thương, tụi mình càng gần nhau."
và có lẽ, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip