kiệt quệ

dần dần, bốn đứa tụi nó cũng chẳng thể đi ăn trộm được thêm bất cứ thứ gì. những cửa hàng tiện lợi mà trước đây tụi nó từng "ghé qua" – có chỗ chỉ lấy vài ổ bánh mì, có chỗ trộm cả thùng mì tôm và vài gói thuốc sát trùng – bắt đầu báo cảnh sát. có lẽ từ lúc xuất hiện hình ảnh mờ mờ trong camera an ninh, hay một vài nhân viên nhớ mặt được mấy đứa trai trẻ luôn kéo mũ trùm đầu, mắt sụp xuống như thiếu ngủ suốt đời. một vài nơi thậm chí còn dán hình sketch từ camera ở quầy tính tiền. dòng chữ bên dưới nguệch ngoạc: "nhóm cướp vặt – nguy hiểm".

đến cả ăn cắp cũng không còn dễ như ngày đầu.

jaehyun thở ra đầy mệt mỏi sau lần thứ ba trở về tay không, áo còn rách một đường dài nơi vai vì bị vướng hàng rào sau khi chạy trốn. cậu vứt túi trống rỗng xuống sàn, đá một cái vào góc tường rồi ngồi bệt xuống, tay vò đầu liên tục.

"hết mẹ nó chỗ để sống rồi," hắn lầm bầm, giọng khản đặc vì nhịn đói và hút thuốc quá nhiều.

riwoo ngồi tựa lưng vào tủ gỗ mục, thở ra khói thuốc mỏng tang, mắt trũng sâu. "tụi mình bị nhớ mặt rồi. còn sống lâu thêm là chết đói chứ không phải chết vì thuốc nữa."

leehan không nói gì. em đang quỳ gối lau lại bát đũa cũ. những cái bát mà chính tay em đã bới rác lượm về, rửa đi rửa lại cho sạch. tay em run run, nhưng vẫn cố làm chậm rãi và cẩn thận. cứ như thể — nếu bát còn sạch, thì bữa ăn tới vẫn sẽ đến.

taesan, ngồi gần cửa sổ, châm điếu thuốc bằng mẩu lửa cuối cùng của bật lửa đã gần hết gas, rồi dựa đầu vào tường. giọng cậu khàn khàn:

"tụi mình như mấy con chuột đói bị lùa vào góc hẹp... mà chẳng còn đường chui ra."

im lặng. căn nhà mục nát vang lên tiếng gió lùa xuyên qua các khe gỗ hở. gió thổi bay một vài tờ báo cũ mà tụi nó từng trải dưới sàn cho đỡ lạnh.

ba ngày nay, khẩu phần chỉ có một gói mì ăn liền luộc với nước lã — chia làm bốn phần. không ai ăn no, chỉ vừa đủ để tỉnh táo khỏi cơn đói vật vã. cái lạnh đầu đông càng làm cơn đói trở nên chậm rãi, sâu hoắm và mòn mỏi.

có lần, riwoo định ra trộm thêm, nhưng jaehyun giữ tay lại, gằn giọng:

"ra đó nữa là bị bắt. rồi chết ở đồn cảnh sát, ai nuôi tụi này?"

"thế không thì hết đói ở đây chắc?" riwoo hất cằm về phía leehan đang ôm gối ngủ gật, mặt em gầy sọp đi, gò má lộ rõ.

taesan vứt điếu thuốc đã tắt xuống sàn, dùng chân dụi mạnh:

"tụi mình từng mạnh lắm mà. sao giờ thảm hại vậy?"

riwoo bật cười khan. "vì mạnh không nuôi nổi bụng đói."

rồi, như một sự bất lực nhuốm trong cơn gió lạnh, cả bốn người lại chìm vào im lặng.

họ không còn là những đứa trẻ từng chạy nhảy khắp phố với túi bánh trộm được. không còn là những kẻ điên cuồng, phá phách, đầy máu và lửa. họ chỉ là bốn cái bóng — đói, mệt, và bị thế giới khước từ.

và dần dần... niềm tin vào "ngày mai" cũng rút đi như những cửa hàng từng có thể bị đột nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip