lee sanghyuk
gửi donghyun, dongmin và jaehyun.
đêm nay trời lạnh thật. mấy cái mảnh chăn rách chẳng giúp được gì ngoài việc khiến anh nhớ mẹ tao ngày xưa. bà từng trùm chăn lên người anh, nhét tay tao vào túi áo bà, rồi bảo: "sanghyuk à, ngủ đi con, mai trời sẽ ấm."
mai trời có ấm thật, nhưng bà thì không còn nữa. mấy đứa biết rồi mà.
tụi mình đã đi được xa đến mức này, sống sót được qua từng ngày đói rét, máu đổ, nước mắt rơi, chỉ nhờ ba tụi bay. nên nếu có điều gì cuối cùng tao muốn để lại, thì là câu này: anh yêu mọi người nhiều lắm.
jaehyun à, anh là thằng đầu tiên nắm tay em lúc tao sợ đến phát run trong đêm bỏ trốn. anh không cần phải mạnh mẽ hoài đâu. anh có thể gục xuống một chút, khóc một chút, và biết là có em ở cạnh. em từng tưởng mình thích anh, nhớ không? cái lần em suýt hôn anh ngoài sân thượng? anh cười, nói "ngu lắm" rồi quay đi. nhưng tối đó mày lén đắp chăn cho em. cảm ơn anh, thật đấy. vì đã không ghét em.
dongmin, thằng đầu gấu nhất bọn, cái thằng lúc nào cũng gào lên "địt mẹ tao không chịu nổi nữa" nhưng lúc nào cũng là đứa cuối cùng chịu ngã. em như một cái cột nhà vậy, cứ đứng đó, gồng lên, để tụi anh dựa vào. em thương tụi anh lắm, anh biết. đừng tưởng em giấu được. cái lần em lén lấy áo khoác đưa cho donghyun, tưởng tụi anh không thấy à? à mà nói đến donghyun...
donghyun, donghyun bé nhỏ của tụi anh. em là lý do tụi anh còn cố sống sót lâu đến vậy. mỗi lần mày cười, dù là gượng gạo, dù là chỉ khẽ khàng... cũng đủ làm mấy thằng đàn ông thối nát như tụi anh thấy tim còn đập. em không cần mạnh mẽ hoài đâu. đừng cố gắng quá để làm tụi anh yên tâm. tụi anh biết em sợ, biết em mệt. và chính vì vậy mà tụi anh càng thương em hơn.
tụi mình từng đi đánh nhau như một bầy chó hoang, từng nhịn đói đến mức tưởng như ruột quấn quanh cổ, từng ngủ trong tiếng gió rít và nước mắt chảy âm thầm... nhưng tụi mình cũng từng ngồi dưới mái hiên, cùng nhau ăn ổ bánh mì khô khốc mà cười đến quặn bụng. từng gối đầu lên nhau ngủ giữa trưa, nghe mùi mồ hôi mà thấy thân thuộc.
tụi mình — bốn đứa thất bại, lạc lõng, và không ai cần.
nhưng tụi mình là của nhau.
anh không biết ngày mai có sống nổi không. không biết cảnh sát có ập đến không, hay có thằng nào trong tụi mình ngã trước. nhưng anh chỉ muốn tụi mình biết rằng, nếu phải chết, anh muốn được chết cùng mọi người. không cô đơn. không bị bỏ lại.
và nếu có kiếp sau... thì tụi mình vẫn sẽ tìm nhau nhé.
tụi mình yêu nhau.
thằng riwoo mà mấy đứa hay gọi là đồ lười, tên thật là lee sanghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip