mày có đi tìm tao không?
đêm hôm ấy, khi mọi thứ tạm yên. sau khi cả bọn ăn xong bữa cháo đơn sơ mà riwoo nấu vội bằng chút rau củ thừa lại và gạo trữ dưới đáy hộp, leehan đã thiếp đi trong giấc ngủ không mộng mị, ôm lấy gối như đứa trẻ bỏ lỡ tuổi thơ.
taesan nằm dài dưới sàn, một tay vắt lên trán, tay còn lại vẫn cầm hộp kẹo dẻo mà leehan chẳng chịu ăn, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn trần nhà bong tróc.
jaehyun ra ngoài ban công hút thuốc. không phải vì hắn thèm nicotine, mà chỉ vì cần một cái cớ để né tránh cảm giác buộc phải đối diện với chính mình.
riwoo ra theo sau. anh không nói gì, chỉ dựa vai vào lan can gỗ mục, mắt nhìn về khoảng trời xa xăm nơi ngọn tháp cũ chập chờn ánh sáng đỏ.
jaehyun là người lên tiếng trước:
"tao tưởng nó chết rồi."
hắn nói, khói thuốc phả ra, loãng vào màn đêm như một câu nói vô nghĩa. nhưng riwoo hiểu. cái "nó" ở đây không chỉ là leehan. là thứ gì đó trong họ. niềm tin, hoặc hy vọng.
"tao cũng tưởng vậy," riwoo đáp, giọng nhỏ hơn. "may mà vẫn còn."
hắn dụi điếu thuốc, nhìn đống tàn lửa cháy dở rơi xuống, lăn nhẹ trên nền xi măng.
"mày có bao giờ nghĩ... nếu hôm nay không tìm được em ấy thì sao?"
riwoo im lặng một lúc lâu.
"chắc tao sẽ sống tiếp," anh đáp. "nhưng không tha thứ cho chính mình."
jaehyun cười khẩy:
"tội vạ gì mà mày cứ vơ vào người thế? leehan là đứa có đầu óc, nó đi là nó tự đi."
riwoo nhìn hắn, ánh mắt không phán xét, chỉ là buồn.
"đúng. nhưng em ấy không phải nghĩ mình phải tự chịu đựng."
rồi anh nói thêm, như thể chỉ đang nói với chính bản thân:
"có những người sống sót chỉ vì ai đó nắm lấy tay họ đúng lúc."
jaehyun ngồi xuống, lưng tựa vào tường, mắt nhìn trời:
"tao mệt rồi, riwoo ạ. mày biết không? cái trò sống để tìm hạnh phúc ấy. như đuổi bắt con chó mực trong đêm đen. càng chạy, nó càng xa."
riwoo ngồi cạnh hắn. gió thổi qua, làm tóc họ rối nhẹ.
"tao không đuổi nữa," riwoo nói. "tao dừng lại rồi. ngồi đây, nhìn tụi nhỏ, nấu ăn, vá cái áo rách cho taesan, giặt khăn cho leehan... vậy cũng đủ."
jaehyun cười, lần này nhẹ hơn:
"mày già thật rồi."
"mày thì trẻ quá đấy."
im lặng.
rồi jaehyun thở ra một hơi dài:
"tao từng nghĩ nếu chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn. nhưng lúc thấy leehan ngồi co ro như con mèo ướt, tao lại muốn đấm vào mặt nó. không phải vì giận, mà vì tao biết cảm giác đó. mày hiểu chứ?"
riwoo gật đầu.
"hiểu."
jaehyun chống cằm, mắt nhìn xuống khoảng sân tối mờ:
"tao ghét cách mình cứ phải mạnh mẽ. tao ghét cách tất cả tụi mình đều giả bộ không sao. kể cả mày. mày cũng tệ hại y như tao thôi."
riwoo cười khẽ. lần đầu tiên, có gì đó tan ra giữa hai người — thứ vỏ bọc thản nhiên, thứ im lặng dai dẳng mà bấy lâu nay họ dùng để tồn tại.
"ờ, tao biết," riwoo nói. "tụi mình đâu ai giỏi sống đâu."
jaehyun nhìn anh.
"mà này, nếu một ngày nào đó, tao cũng biến mất. mày có đi tìm tao không?"
riwoo quay sang, nhìn hắn, ánh mắt không chớp.
"có. nhưng tao sẽ đập mày trước khi ôm."
jaehyun bật cười.
"được đấy. ít nhất, tao không biến mất một mình."
riwoo nhìn lên bầu trời. những vì sao mờ nhạt, khuất sau lớp mây mỏng.
"tụi mình không cô đơn đâu. tụi nhỏ cần tụi mình. và tụi mình cũng cần tụi nhỏ."
hắn không đáp, chỉ ngồi im. một lát sau, hắn nói:
"mày nghĩ leehan có ổn không?"
"em ấy sẽ ổn. vì lần này, em ấy không còn một mình nữa."
gió lại thổi qua. nhẹ hơn. và giữa bóng đêm đang dần lùi về phía sau, ánh sáng bắt đầu lộ ra ở chân trời — rất nhỏ, nhưng vẫn là ánh sáng.
ở phía sau, trong căn phòng cũ, taesan đã ngủ thiếp đi trên sàn, còn leehan khẽ cựa mình, giấc mơ không còn màu xám nữa.
còn ngoài ban công, hai người đàn ông vẫn ngồi đó. không cần nói thêm điều gì nữa. vì thỉnh thoảng, được sống đã là một cách để yêu.
đêm ấy, sau khi tất cả đã lặng yên, sau khi riwoo kéo chăn lên tận cằm, jaehyun xoay người quay mặt vào tường, và căn phòng chỉ còn tiếng rè rè của quạt máy rẻ tiền, taesan vẫn ngồi đó, tựa lưng vào chân giường, đầu gối dựng lên, tay gãi gãi vết muỗi đốt bên cổ.
trong ánh sáng tù mù, leehan nằm cuộn mình lại như con mèo nhỏ. em ngủ co người, gối xê dịch đến mép giường, một cánh tay rũ xuống gần chạm mặt đất. mặt em trắng xanh, mí mắt mỏng đến mức taesan có thể tưởng tượng được mạch máu đang chạy lặng lẽ dưới đó.
cậu nhìn em hồi lâu. không rõ là bao lâu. chỉ biết gói cá khô trong tay đã nhàu lại, còn cơn buồn ngủ thì đã bỏ đi từ lúc cậu nghe tiếng em thở dài trong mơ.
"donghyun..." cậu lầm bầm, giọng cộc cằn như mọi khi. rồi khịt mũi. "mày đúng là cái đồ... ngốc vãi."
taesan chưa bao giờ giỏi nói chuyện tử tế. hồi tiểu học, cậu đá bạn chỉ vì nó chê món ăn mẹ cậu nấu. vào đại học thì cạch mặt nguyên cả nhóm vì tụi nó gọi người yêu cũ của cậu là "con bánh bèo". nhưng với donghyun... cậu luôn cố nói nhẹ, rồi lại thất bại. cái kiểu không biết biểu lộ tình cảm tử tế, nên toàn nói bằng cách chửi. nhưng chửi kiểu... dịu dàng.
"địt mẹ... mày mà còn bỏ đi lần nữa, tao không đi tìm đâu. lần này là lần cuối. biết chưa?"
taesan thì thầm, nhưng mắt lại nhìn em như thể chỉ cần em thở khẽ lệch đi một nhịp là cậu nhào tới luôn.
"cá gì mà cá, cứ đòi làm cá. mày chết rồi tao thả mày vào bể cá tao nuôi luôn, địt mẹ..."
cậu cúi xuống, kéo cái chăn đang tuột khỏi vai leehan, phủ lại. tay cậu sượt qua cổ tay em — lạnh lạnh, xương xương, mảnh như thể chỉ cần vặn nhẹ là gãy luôn.
tim cậu thắt lại.
"này donghyun..." cậu nói tiếp, lần này nhỏ hơn. "mày biết không, lúc mày đi... tao sợ vãi đái. thề."
taesan chống một tay lên gối, cúi gần mặt em hơn.
"cái giây phút tao đọc cái dòng 'em xin lỗi' trên giấy ấy... tao thấy như ai nhét con dao vào cổ họng tao rồi xoáy xoáy luôn đấy. tim đập như muốn nổ. tao tưởng... mày không về nữa."
cậu nuốt nước bọt, rõ to. "tao ghét cái cảm giác đấy vãi lồn."
taesan thở dài. một tay gãi đầu, một tay chống xuống sàn.
"nhưng mày biết không, đồ nhóc ngu ngốc... tao vẫn đi tìm mày như chó đi lạc tìm chủ. vì tao sợ mày chết đâu đó mà không ai hay. sợ mày đau, sợ mày lạnh, sợ mày lại khóc một mình như cái thằng nhóc bị bỏ rơi..."
"tao thà bị mày làm phiền, còn hơn không biết mày ở đâu."
leehan khẽ cựa, như bị gió động chạm. taesan im bặt, mặt đỏ phừng phừng như vừa bị bắt quả tang ăn cắp tim.
một lúc sau, cậu mới thì thầm, khô khốc và chân thành:
"mày mà bỏ tao nữa, tao đấm vỡ mặt đấy, donghyun."
rồi cậu kéo áo khoác trùm lên người leehan, cúi xuống lẩm bẩm:
"ngủ đi. đồ cá ngu. ngủ đi để tao còn yên thân..."
nhưng thật ra, chính cậu mới là kẻ không ngủ được đêm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip