nhà
bốn đứa vẫn ở tạm tại căn nhà tạm bợ ấy nằm sau bãi đất hoang, khuất khỏi lối đi chính, bị vây quanh bởi hàng rào đổ và những bụi cỏ mọc ngang ngực. cửa không khoá, tường không sơn, trần không kín, nhưng với bốn người họ, nơi đó đã trở thành một điều gì gần như "ổn định". ổn định trong cái nghĩa đơn giản nhất của từ: có chỗ ngả lưng, có người cùng thở.
họ chẳng có gì nhiều, ngoài những bộ quần áo cũ, vài món đồ ăn mót được từ chợ đêm hoặc bãi phế liệu, và một chiếc nồi méo dùng chung cho tất cả. nhưng bằng cách nào đó, từng ngày vẫn trôi.
riwoo là người đầu tiên thức dậy mỗi sáng. anh không nói nhiều, không cười nhiều, nhưng luôn để lại ly nước ấm bên gối của leehan, và lặng lẽ chỉnh lại cái chăn đang tụt khỏi người taesan khi cậu ngủ đá lung tung.
jaehyun thường theo sau riwoo vài phút. hắn càu nhàu khi thấy cái bếp lò chưa được dọn, rồi lại tự tay gom củi nhóm lửa. không ai yêu cầu hắn làm thế cả. chỉ là, hắn quen rồi. hắn từng sống với mấy đứa em cùng trại, cũng từng dậy sớm, lo phần ăn, lo đứa sốt đứa lạnh. giờ đổi chỗ, đổi người, nhưng lòng vẫn giống vậy.
leehan luôn là người thức sau cùng, nhưng không phải vì lười. chỉ là, em thường thức khuya nghe gió thổi qua mái nhà, hoặc ngồi hàng giờ chỉ để ngắm cá bơi trong trí tưởng tượng. hôm nào trời trong, em lấy nắp hộp cũ hứng nước mưa rồi ngắm bóng mình trong đó, hỏi thầm: "em vẫn còn là em chứ?"
taesan chẳng mấy khi để leehan làm gì một mình. cậu chẳng nói ra, nhưng luôn thấy cậu lẽo đẽo sau lưng leehan mỗi khi em ra vườn nhặt rau dại hay ra ngoài gom vỏ lon. và nếu ai đó trêu hay động vào leehan, taesan sẽ đứng chắn lên trước như một con mèo hoang dựng lông. "mày đụng vào nó thử xem, tao cào vỡ sọ."
một buổi chiều lặng gió, họ cùng ăn món canh củ cải nấu loãng. jaehyun lặng lẽ múc thêm cho riwoo một muỗng, rồi quay sang nhìn leehan đang thổi phù phù cái muỗng nóng, cười một cái: "nhìn nó như con thỏ ấy nhỉ."
"thỏ cái đầu ông," taesan gắt nhẹ, "nó là cá cơ."
riwoo phì cười. lâu lắm rồi anh mới cười ra tiếng. leehan nhìn ba người lớn hơn, môi em cong lên một chút như mặt nước vừa lăn tăn sóng.
sau bữa ăn, taesan thu dọn chén bát. dù phản đối bị gọi là anh, cũng chẳng lớn tuổi nhất, nhưng cậu luôn làm phần việc nặng nhọc nhất. khiêng nước, rửa nồi, vá mái — tất cả đều qua tay cậu. leehan thường lẽo đẽo đi theo phụ, nhưng taesan lúc nào cũng gằn: "tránh ra, đụ mẹ, đứt tay thì ai lo?"
"nhưng em rảnh mà..."
"rảnh thì ngồi vẽ mấy con cá ra giấy, tao thích nhìn mấy thứ mày vẽ hơn nhìn máu mày chảy."
riwoo hay nói rằng taesan có một cái miệng không có nắp lọc, nhưng tim thì lại đặt sai chỗ — đặt giữa hai tay, nên cái gì cũng muốn ôm, muốn giữ.
tối đó, trời mưa. không rào rạt, chỉ nhỏ như giọt kim xuyên vải. riwoo nằm co người gần cửa, nhìn qua khung gỗ mục. bên kia, leehan đang gập quần áo, tay nhỏ xíu cứ luýnh quýnh.
jaehyun lặng lẽ trải thêm một lớp áo khoác lên riwoo. "này, mày ngủ chút đi. để tao trông tụi nhỏ cho."
riwoo quay đầu, ánh mắt anh mỏi mệt nhưng yên tâm. anh khẽ gật đầu. trong đêm mưa, hơi thở của bốn người hoà làm một: âm ấm, mỏng manh.
sáng hôm sau, leehan bị sốt nhẹ. mặt em đỏ bừng, mắt long lanh như con cá bị vớt khỏi nước.
taesan gần như phát điên.
"mẹ nó, hôm qua mày phơi tóc ướt đúng không? tao bảo bao nhiêu lần—!"
"taesan..." riwoo lên tiếng. "đừng quát em ấy. nó đâu cố ý đâu."
taesan gầm gừ, nhưng rồi im. cậu ngồi bệt xuống bên leehan, lấy tay mình che trán cậu em nhỏ. "nóng như bếp lò. đm, nhìn mà tức."
leehan cười khẽ, cố kéo chăn lên.
"em xin lỗi... chỉ là em muốn ra ngoài nhìn cái ao sau nhà. em thấy cá..."
"không có cá đéo gì hết. đầu mày tưởng tượng ra thôi," taesan nói, nhưng tay vẫn vắt khăn ấm, đắp lên trán leehan. "mày mà ốm nặng quá là tao cho cá ăn luôn cái mớ giấy vẽ của mày đó."
jaehyun đứng ngoài cửa nhìn vào, rút điếu thuốc ra nhưng không hút. hắn chỉ lắc đầu, nói nhỏ: "hai đứa này, giống mẹ con hơn là bạn cùng tuổi."
riwoo nghe thế, chỉ đáp: "giống là tốt rồi. còn hơn sống mà chẳng giống gì cả."
một lần, khi trời quang, họ kéo nhau lên đồi cỏ phía sau nhà. không phải để dã ngoại hay chơi đùa gì, chỉ là muốn thấy bầu trời rộng ra một chút. họ nằm dài trên cỏ, mỗi người một hướng.
"nếu một ngày không cần trốn nữa," jaehyun nói, "tụi mày sẽ làm gì?"
"làm hồ cá," leehan đáp ngay.
"mở cà phê mèo" taesan gắt lên, "mà anh hỏi ngu gì vậy. đương nhiên là sống."
riwoo không trả lời. anh chỉ nhắm mắt lại, tay gối sau đầu. một giây, hai giây. rồi anh khẽ nói: "anh chỉ muốn bốn đứa mình còn sống. sống đến khi nào không cần phải co người lại vì tiếng còi xe, không phải chạy mỗi khi có đèn pha chiếu vào mặt."
jaehyun im. hắn búng tàn thuốc ra gió, để nó bay như một mẩu ước mơ lạc lối.
có những đêm, họ ngồi sát nhau, nghe leehan kể về những giấc mơ.
"em mơ em là cá. em bơi trong một cái hồ không có ai, nhưng nước trong vắt, và không lạnh."
"mày mà là cá thì tao là cần câu," taesan gắt.
"vậy thì đừng móc mồi là bánh cá nướng nhé," leehan cười.
riwoo và jaehyun nhìn nhau, cười im lặng.
một ngày, trong lúc gom đồ ở chợ cũ, họ bị phát hiện. một người đàn ông gọi điện báo. cảnh sát không đến ngay, nhưng đủ khiến cả bốn người phải bỏ chạy như lần đầu tiên họ gặp nhau.
trở lại căn nhà cũ, họ thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm.
"chúng nó sẽ tới sớm thôi," jaehyun nói. "chúng ta cần rời đi."
leehan bám lấy tay taesan. "em sợ."
taesan siết tay lại. "không sao. tao ở đây. đéo có gì làm gì được mày khi tao còn thở."
riwoo cầm một túi nhỏ, nhét vào tay leehan. "trong này là mấy bức vẽ của em. giữ lấy. đừng để mất."
leehan gật đầu, môi run.
"mai đi," jaehyun nói. "tối nay nghỉ lại lần cuối."
đêm đó, không ai ngủ. họ ngồi quanh đốm lửa nhỏ giữa nhà, kể cho nhau nghe về điều mình chưa từng nói.
taesan từng bị bố đánh vì vẽ lên tường.
leehan từng bị bỏ lại trong siêu thị suốt bảy tiếng.
riwoo từng yêu một người đàn ông — nhưng người đó đã kết hôn vì sợ gia đình.
jaehyun từng trộm tiền của người bạn thân — để mua vé xe về nhà, rồi không bao giờ dám quay lại xin lỗi.
"tụi mình," riwoo nói, "đều là những mảnh vỡ. nhưng khi đặt cạnh nhau, không hiểu sao lại vừa."
leehan cười khẽ, mắt cay.
"vừa lắm. vừa đến mức em không muốn rời đi."
"phải đi thôi, cá con," taesan nói, giọng khàn. "tụi mình sống vì nhau được, thì phải sống tiếp vì nhau."
và sáng hôm sau, họ đi. không ai quay đầu lại.
nhưng leehan vẫn ôm khư khư túi giấy — trong đó có hình một căn nhà, một bể cá, và bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn lệch chân. không tên, không tiếng.
chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc.
"nơi từng là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip