riwoo
riwoo đến từ seoul, nơi người ta tưởng rằng chỉ có nhà cao tầng, ánh đèn, và những giấc mơ biết đi thẳng hàng. nhưng tuổi thơ của anh lại gập ghềnh như một đoạn cầu thang ẩm thấp giữa khu nhà cũ.
cha anh từng là một giáo viên dạy văn cấp ba. một người đàn ông ít nói, thích mặc sơ mi trắng, và hay đi bộ về nhà thay vì đợi xe buýt. ông đọc thơ cho mẹ anh nghe mỗi tối, dù chẳng ai hiểu vì sao. mẹ anh là y tá ở một bệnh viện nhỏ, bàn tay lúc nào cũng nứt nẻ vì nước rửa tay và thuốc sát trùng. họ sống bên nhau trong một căn hộ hai phòng, nơi mùa đông không có máy sưởi mà phải dùng bếp than củi, và mùa hè thì nóng như cái chảo úp ngược.
riwoo lớn lên như một đứa trẻ ngoan, giỏi văn và biết nhặt áo phơi khi trời mưa. anh ít cười, nhưng đôi khi lại viết ra những mẩu truyện kỳ quặc, về những đứa bé sống trong thư viện, hay một con mèo biết gấp máy bay giấy. anh từng nghĩ, khi lớn lên, anh sẽ viết sách. hoặc mở một tiệm sách cũ, bán kèm cà phê và mùi gỗ mục.
mọi thứ bắt đầu trật bánh vào năm anh mười bảy tuổi, khi cha anh mất vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về. người ta bảo đó chỉ là một tai nạn – một người đàn ông qua đường không đúng chỗ. nhưng với riwoo, đó là lúc cả thế giới trật khớp. mẹ anh không khóc, chỉ gầy rộc đi, rồi đột ngột ngất xỉu giữa ca trực vài tuần sau. bà được chẩn đoán suy tim, và anh bỏ kỳ thi đại học năm đó để ở nhà chăm mẹ.
những năm sau đó là chuỗi ngày dài quẩn quanh giữa bệnh viện, việc làm thêm, và những giấc mơ cứ cũ dần. riwoo vẫn viết, nhưng không còn viết cho ai đọc. anh cất những trang giấy vào ngăn bàn khóa lại, như cất một phần nào của chính mình vào trong hộp.
mẹ anh mất khi anh hai mươi ba tuổi. chỉ còn lại anh và căn phòng trống, đầy những chén đũa không người dùng. anh làm đủ nghề – bưng bê, dạy kèm, thậm chí từng đi phụ hồ. và rồi, vào một mùa đông, anh bị bắt nhầm vì đi ngang qua hiện trường một vụ ẩu đả. cảnh sát giữ anh lại, hỏi han, lục ví, xem điện thoại – và cuối cùng thả ra khi nhận ra họ bắt nhầm người.
nhưng một vết nứt đã mở.
anh thôi, không tin vào sự ngay thẳng của hệ thống nữa.
anh bắt đầu đi loanh quanh, lắng nghe những con người sống mép dưới của thành phố – những kẻ không hộ khẩu, không giấy tờ, không ai tin lời. và anh nhận ra, giữa họ, mình chẳng quá khác biệt.
năm hai mươi lăm tuổi, riwoo tham gia vào một nhóm hoạt động vì những người bị lạm dụng trong trại giáo dưỡng. anh không rõ từ bao giờ mình lại giận dữ đến vậy. có thể là vì cha, có thể vì mẹ, có thể vì chính mình. anh thu thập bằng chứng, viết đơn, đối đầu với những người mặc đồ công quyền. một lần, anh bị đánh dập vai. một lần khác, anh bị đưa về đồn vì "gây rối trật tự công cộng".
có những đêm, anh nằm trong căn phòng trọ cũ, nhìn trần nhà mốc xám, tự hỏi:"mình đang sống để làm gì?"
câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng.
nhưng anh vẫn tiếp tục.
vì ở một nơi nào đó, trong mình, anh vẫn tin: một cuốn sách cũ có thể cứu được ai đó.
một câu chuyện nhỏ có thể làm ai đó tin vào ngày mai.
và rồi anh gặp leehan – đứa em nhỏ hơn mười tuổi, thích cá và ngồi gấp thuyền giấy dưới ánh đèn yếu ớt. sau đó là jaehyun. một tên quái đản nhiều chuyện, từng trải như ông già tám mươi nhưng mắt lại sáng như lửa. và cuối cùng là taesan – gã trai thô kệch nhưng có cách ôm người ta mà không nói lời nào.
anh không còn mơ mở tiệm sách.
nhưng trong những đêm trốn chạy, khi cả bốn người co cụm dưới một mái nhà nào đó, nghe mưa lộp độp trên mái, anh nghĩ:
mình đã viết được một câu chuyện.
một câu chuyện chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip