sống

em còn đang sống không?

câu hỏi ấy vang lên giữa căn phòng tối, nơi chỉ có ánh trăng mỏng như sợi chỉ len lỏi qua khe cửa mục nát, rọi xuống gương mặt leehan đang nằm im lìm.

taesan thì thào, như hỏi chính mình. "em còn đang sống không?"

leehan không đáp. em vẫn nằm đó, đôi môi khẽ hé, tay ôm lấy túi giấy mềm đã sờn góc. từng hình vẽ cá, vẽ mái nhà, vẽ một giấc mơ nhỏ giờ đây chỉ còn là nét chì nhòe nhoẹt.

taesan ngồi bên cạnh, lưng tựa tường. cả người cậu bết mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn mở to, dán chặt vào em.

phía bên kia căn phòng, jaehyun ngồi co chân, tay vò lấy tóc mình, đầu cúi gằm. hắn nghe câu hỏi ấy, mà không biết phải trả lời thế nào. hắn đã thấy quá nhiều người "sống" mà như đã chết từ rất lâu.

có một cánh đồng, đã chết khi đang xanh

có một con người, đã chết khi đang sống.

 và hắn sợ — nếu phải nói ra sự thật một lần nữa, sự thật lạnh như đá vỡ.

riwoo từ ngoài bước vào, trên tay là mẩu bánh mì khô và hộp nước lọc. anh ngồi xuống bên leehan, đưa tay chạm vào trán cậu. hơi ấm còn đó. hơi thở còn mong manh. nhịp tim vẫn thoi thóp. nhưng trong mắt anh, một phần ánh sáng nào đó đã vỡ tan từ lâu.

"em ấy vẫn còn sống," riwoo nói, như để trấn an. "nhưng giấc mơ thì không."

"anh đừng nói thế." taesan khàn giọng. "nó vẫn mơ mà. hôm qua nó còn kể mơ thấy bơi trong hồ nước ấm. nhiều cá lắm. sáng lắm. tụi mình ngồi trên bờ, ném bánh mì xuống."

jaehyun không nói gì. hắn chỉ khẽ quay mặt đi, mắt cay xè.

riwoo đặt tay lên vai taesan, siết nhẹ. "em cũng đang sống mà. tụi mình... vẫn đang sống."

ngoài kia, mặt trời bắt đầu lên, thứ ánh sáng nhàn nhạt của một buổi sớm chưa chắc chắn. nó không chói lóa, không vội vàng, nhưng đủ để làm rõ những đường nét đã bị bóng đêm che khuất.

leehan khẽ cựa mình.

một tiếng động nhỏ, nhưng đủ khiến cả ba người kia nín thở.

và rồi, rất khẽ, cậu mở mắt. đôi mắt trong veo, mỏi mệt, nhưng có ánh sáng.

"em còn sống, em phải sống chứ..." leehan nói, môi run. "và tụi mình... cũng vậy, phải không?"

taesan bật khóc. không to, không gào, chỉ là nước mắt rơi xuống tay cậu, nóng và mặn.

riwoo quay đi, môi mím chặt.

jaehyun cúi đầu, khẽ cười. "ừ, chúng ta đang được sống."

bên ngoài, mặt trời đã lên hẳn.

ánh sáng ấy không quá rực rỡ, nhưng đủ để leehan nhìn thấy gương mặt của ba người bên cạnh — những người mang vết sẹo, vết cắt, những mảnh vỡ — và vẫn ở lại.

hạnh phúc, có thể chỉ là vậy thôi.

mở mắt ra và thấy mình không cô độc.

thấy mình vẫn còn sống.

thấy ánh sáng vẫn đang chảy nhẹ qua kẽ tay.

thấy nhau.

em còn đang sống không?

hay là được sống?

phải.

em đang sống, mà cũng có thể là được sống

và em đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip