taesan

taesan đến từ gwangju, vùng đất gió thổi rất dữ vào mùa hè và mùa đông thì khô lạnh như kim đâm vào xương. nơi ấy không phải thành phố hào nhoáng, nhưng cũng chẳng hẳn là quê mùa. nó chỉ là một nơi mà người ta lặng lẽ lớn lên, sống, và chết đi — như thể đó là điều tất nhiên, chẳng ai hỏi ngược lại đời rằng "tại sao".

taesan không biết cha mình là ai. mẹ cậu không bao giờ kể. bà sống như một bóng mờ trong ngôi nhà cũ có mái ngói nghiêng, làm lao công cho trường cấp ba trong thị trấn. mỗi chiều, bà về nhà với đôi giày vải ướt sũng, ném túi xách lên bàn và nói đúng một câu: "ăn đi, rồi im mồm mà học." cậu chưa bao giờ dám hỏi gì thêm. hỏi thì bị đánh. không hỏi cũng bị đánh. sự im lặng lớn lên cùng cậu như một cái bóng kéo dài, đến mức sau này người ta hay bảo: "cậu ta lạnh lùng lắm, không biết nghĩ gì."

nhưng thực ra taesan nghĩ nhiều. nghĩ về lý do mẹ cứ khóc một mình trong bếp lúc nửa đêm. nghĩ về cái tên đàn ông trong tờ giấy khai sinh cậu bị gạch mất bằng bút đỏ. nghĩ về cái lần cậu đánh một thằng bạn cùng lớp gãy mũi chỉ vì nó bảo cậu là "đứa không cha." khi bị mời lên phòng kỷ luật, cậu không khóc, cũng chẳng thanh minh. chỉ cúi đầu, tay siết chặt đến bật máu.

trưởng thành với một cơ thể to như quả núi, taesan sớm bị người lớn tròng lên vai cái nhãn "đứa nên làm công việc tay chân." cậu bốc vác ở chợ đầu mối khi mới mười sáu, đánh nhau với người lớn để giữ phần cá cho bà chủ sạp quen biết. nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn đi học. vẫn lặng lẽ viết bài, vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ trong lớp học khô khốc.

đôi khi taesan mơ mộng. cậu từng muốn làm đầu bếp. vì khi cậu đứng trong bếp một mình, lửa bùng lên, mùi hành cháy lan ra — không ai đánh cậu cả. không ai hét. chỉ có tiếng xèo xèo và ánh sáng của chảo dầu.

nhưng giấc mơ đó ngắn ngủi. nó bị mẹ cậu dập tắt bằng cái đập của chổi cán dài:

"con trai nấu nướng là đồ vô dụng!"

cậu rời nhà năm mười tám. không lời từ biệt, không nước mắt. mẹ cậu cũng không gọi lại. cậu lang thang qua nhiều thị trấn, làm việc quần quật như một con trâu non — khuân vác, sửa xe, bốc hàng, làm thợ hồ. đêm về, ngủ tạm trong container, trong lán gỗ, trong bất cứ thứ gì có mái.

cậu học được cách chịu đựng.

cậu học được cách sống mà không cần ai chạm vào.

và rồi cậu gặp jaehyun.

họ đánh nhau lần đầu tiên khi mới quen. không vì lý do gì rõ ràng. có thể là vì ánh mắt của jaehyun quá sắc, có thể là vì lời nói quá mỉa mai. nhưng sau trận đó, họ ngồi cạnh nhau, lưng tựa bức tường rách, chia nhau điếu thuốc cuối cùng, và không nói gì.

chỉ vậy thôi.

có những người gắn bó không vì hiểu, mà vì cùng nứt vỡ.

sau đó là riwoo, người im lặng còn lâu hơn cả taesan, nhưng lại đặt một bàn tay lên vai cậu mỗi khi cậu nhìn xuống đất quá lâu.

và rồi leehan.

một thằng nhóc ngốc nghếch, hiền như nước lọc, hay cười mơ màng khi nhắc đến cá, và nhất quyết gọi taesan là "anh" dù cả hai bằng tuổi. ban đầu taesan cáu lắm. cái kiểu gọi đó khiến cậu nhớ về một thứ trách nhiệm mơ hồ mà cả đời cậu né tránh.

nhưng rồi, vào một ngày leehan sốt cao, môi khô, người run bần bật, miệng vẫn lẩm bẩm "em xin lỗi anh" — taesan không còn nổi cáu nữa.

cậu luộc trứng, nấu cháo, lau trán cho em bằng chiếc khăn thấm nước. rồi khi leehan thiếp đi, cậu ngồi cạnh em, tay bóp chặt đầu gối mình, gục mặt xuống và thở. thật chậm.

lần đầu tiên, taesan tự hỏi:

"mình là gì với tụi nó?"

và lần đầu tiên trong đời, cậu không thấy trống rỗng khi nghĩ đến câu trả lời.

giữa cuộc đời rách nát, bốn người họ ghép mình lại, chắp vá một mái nhà.


nó không đẹp, không bền, nhưng khi trời mưa, họ vẫn còn nơi để che, và như thế, đối với taesan, đã là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip