thức tỉnh đi

"thức tỉnh đi," riwoo nói, không lớn tiếng, nhưng sắc như lưỡi dao.

leehan đứng giữa sân thượng tầng sáu của tòa nhà khoa xã hội, nơi gió thổi ào ạt và âm thanh thành phố vọng lên như thể chẳng bao giờ lắng. em mặc áo sơ mi mỏng, cúc cổ bung ra, tóc rối tung vì gió. dưới chân là những mảng gạch cũ loang màu mưa.

"em tỉnh rồi mà," leehan khẽ đáp, không quay đầu. "em tỉnh ra là mình không quan trọng trong bất kỳ câu chuyện nào."

riwoo thở dài. anh cũng từng đứng ở vị trí đó, cũng từng tưởng rằng chỉ cần đủ cố gắng, đủ ngoan ngoãn, đủ vừa vặn thì sẽ có một chỗ nhỏ cho bản thân trong thế giới ai cũng đang vội. nhưng không. thế giới này không trống chỗ. và nếu có thì cũng không dành cho những người như họ – lặng lẽ, không ồn ào, và cứ mãi mong một thứ mơ hồ như hạnh phúc.

"thật ra," leehan nói, giọng trượt khỏi vành môi như một lời thú tội, "em cũng chỉ muốn một thứ gọi là hạnh phúc."

riwoo vẫn không nhúc nhích.

"và em muốn nó... hơn bất kỳ ai."

gió ngưng lại một chút như để nghe. hoặc như để không nhẫn tâm chen vào.

leehan quay lại. mắt em đỏ, không phải vì khóc, mà vì mất ngủ. có lẽ cũng vì một chút cạn kiệt nào đó trong lòng. giữa họ là khoảng cách chỉ một sải tay, nhưng dài hơn mọi con đường đã đi qua.

"em tưởng chỉ cần chăm học, lễ phép, không làm phiền ai thì sẽ được thương," leehan cười nhạt. "ai dè, hóa ra người ta chỉ nhìn thấy em khi em im lặng quá lâu hoặc biến mất khỏi lớp."

"anh biết," riwoo đáp, rất khẽ.

"không đâu. anh làm gì cũng giỏi, ai cũng quý anh. anh không hiểu được cảm giác muốn được tồn tại nhưng lại thấy mình vô hình suốt năm tháng."

riwoo rướn người lên một chút, nhưng rồi đứng yên.

"em nghĩ anh không từng muốn biến mất à?"

leehan ngẩn ra.

"không ai hạnh phúc mãi được trong một câu chuyện mà mình không thể chỉnh sửa," riwoo nói. "và chúng ta đều là nhân vật phụ trong mắt người khác."

"kể cả trong mắt nhau à?"

im lặng. câu hỏi của leehan như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh, loang ra những vòng sóng lặng lẽ mà bền bỉ.

riwoo bước đến gần em. không phải để ôm, không phải để dỗ. chỉ là để đứng cùng.

"anh không biết cách làm em hạnh phúc," anh nói. "nhưng anh biết nỗi đau của em là thật."

leehan ngẩng đầu, môi mím lại.

"vậy thì... ở lại. chỉ cần ở lại, không rời đi như mấy người khác."

riwoo gật đầu. như một lời hứa. không đẹp đẽ, không lãng mạn, không vĩnh viễn. chỉ là một lời hứa ở tầng sáu, nơi gió lùa qua khe cửa sắt và thế giới vẫn quay đều.

hai người đứng đó. không ai cười. không ai khóc, chỉ có gió.

và một thứ gì đó chưa tròn gọi là hạnh phúc, nhưng đủ để sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip