thương

trời se lạnh. một buổi sáng bình thường, không báo hiệu bất kỳ điều gì sẽ xảy đến. nhưng với bốn người họ — những kẻ đã cùng nhau đi qua nửa giấc mơ và vài lần tuyệt vọng — buổi sáng ấy là bắt đầu của một kết thúc. không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, những ngày trốn chạy đã không còn kéo dài được bao lâu.

trong căn nhà lụp xụp nằm nép mình dưới rặng cây bên ngoại ô, leehan vẫn đang ngủ. em là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người, là đứa em út mà ai cũng muốn bảo vệ. gương mặt khi ngủ của em phẳng lặng như tờ giấy chưa viết, hàng mi rung nhẹ theo từng hơi thở. chiếc chăn mỏng trùm ngang người, và chỉ thỉnh thoảng mới trở mình, phát ra tiếng thở khe khẽ như tiếng mèo con.

ở phòng ngoài, ba người còn lại ngồi sát bên nhau trên chiếc chiếu cũ trải giữa sàn nhà. ánh sáng buổi sớm lách qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt mỗi người một cách chênh vênh. riwoo cầm trên tay ly cà phê nguội, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly như đang chờ một nhịp điệu chỉ riêng mình nghe được. jaehyun thì im lặng, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn vào khoảng không mù mờ trước mặt. còn taesan — cậu ngồi tựa lưng vào vách, một chân co lên, tay gác hờ trên đầu gối, mắt nhìn xuống sàn nhà đã bong tróc.

riwoo là người mở lời trước.

"taesan, em có yêu nó không?"

taesan ngước mắt lên nhìn riwoo, cau mày.

"nó nào?"

"donghyun. leehan. em út của tụi mình."

taesan không trả lời ngay. cậu rút gói thuốc trong túi ra, rút một điếu nhưng rồi lại nhét vào. cậu cười khẩy, giọng như gió lướt trên mặt nước.

"yêu? yêu cái gì chẳng được. yêu mặt, yêu giọng, yêu thân thể, yêu tính cách. donghyun nó đẹp thật, giọng ấm thật, nhưng tính nó đáng ghét lắm. nói câu nào cũng nhẹ như sương mà đau như dao. cứ im im rồi làm người khác lo muốn chết. yêu thì yêu cái con mẹ gì nổi."

jaehyun khẽ cười. tiếng cười khô và ngắn.

riwoo vẫn chờ. ánh mắt anh không rời khỏi taesan.

taesan hít một hơi thật sâu. gương mặt lạnh đi vài phần.

"em không yêu nó. em thương nó."

căn phòng im lặng. từ trong phòng ngủ, leehan vẫn chưa thức giấc. chỉ có tiếng gió thổi qua vách gỗ mỏng và tiếng lá ngoài sân rơi xuống.

"em thương nó vì... vì em biết nó không còn chỗ nào để dựa. vì em thấy nó co ro giữa giấc mơ và thực tại mà không biết làm sao thoát ra. vì nó đáng được ôm lấy, hơn là yêu." taesan nói, giọng nhỏ dần. "yêu thì có thể dối nhau, thương thì không."

riwoo đặt ly cà phê xuống. anh quay sang nhìn jaehyun.

"còn anh?"

jaehyun nhếch môi. "em biết rồi còn hỏi."

riwoo mỉm cười. cái kiểu mỉm cười đã quen thuộc đến nỗi không cần lý do.

"anh yêu em."

câu nói thản nhiên như một khẳng định thời tiết. nhưng nó khiến không gian dường như ngừng lại một nhịp. taesan liếc mắt nhìn, rồi hừ một tiếng rõ to.

"đụ. chưa?"

jaehyun quay sang. "gì?"

taesan nhún vai. "thì đụ chưa? hỏi thật. tụi em là người lớn, không phải con nít. yêu mà không đụ thì vô lý vãi."

riwoo và jaehyun nhìn nhau. riwoo bật cười trước.

"tụi anh... chưa."

taesan trợn mắt. "đùa nhau à? cái mặt ông jaehyun nhìn thôi cũng biết là lâu rồi không ai sờ vào. nói thật đi."

jaehyun đá nhẹ vào chân taesan. "câm mồm. có cần anh tường thuật không?"

taesan giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt thì sáng rực.

"khỏi. để em hỏi donghyun trước. chắc nó kể cho em nghe từng lần ông riwoo vuốt tóc nó trong mơ."

riwoo cười khẽ, còn jaehyun chỉ lắc đầu. sự nhẹ nhõm len lỏi vào trong cuộc đối thoại kỳ quặc ấy. bởi vì họ biết — điều đang chờ phía trước có thể là chia xa, là tan rã, là mất mát — nhưng ít nhất, giây phút này, họ vẫn còn có nhau.

và leehan — vẫn còn đang ngủ say trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng bắt đầu rọi vào gương mặt yên bình của em, không biết rằng có ba con người ở ngoài kia, đang yêu thương em theo những cách riêng lặng lẽ và vụng về đến thế.

đêm hôm đó, leehan giả vờ ngủ như bao đêm khác, khi ánh đèn phòng khách mờ vàng chiếu le lói qua khe cửa, và tiếng cười nói của ba người kia vang lên từ xa. em không hẳn là cố tình nghe trộm. chỉ là... không muốn rời khỏi khoảng không ấy. cái không khí vừa quen thuộc vừa lạc lõng, ấm áp nhưng cũng như lửa rát lên vết thương hở.

nằm nghiêng trên chiếc đệm, lưng quay về phía bóng người lờ mờ sau bức vách, em để hơi thở mình chậm lại, đều đều, và tim mình — nó lại không chịu nghe lời.

"taesan, em có yêu nó không?"

giọng jaehyun vang lên, nửa như giễu cợt, nửa như khơi ra thứ gì đó mà chính hắn cũng không dám gọi tên.

một thoáng im lặng.

rồi taesan bật cười. cái kiểu cười của một thằng con trai chẳng biết nên tự chế giễu mình hay chế giễu đời.

"yêu thì yêu cái gì chẳng được. yêu mặt, yêu giọng, yêu thân thể, yêu tính cách."

leehan cắn môi.

em nhắm chặt mắt, lưng cong lại như con tôm, gối dưới đầu đã bắt đầu ẩm. từng câu nói của taesan, sắc như lưỡi dao cùn — không giết em ngay, chỉ cứa từng nhát, sâu dần, sâu dần, cho đến khi không còn gì để cào ra nữa ngoài thịt đỏ tươi.

em cứ tưởng mình sẽ tức giận. sẽ vùng dậy, sẽ nói đại: "thì kệ tôi."

nhưng không. em vẫn nằm yên. nghe tiếp.

và rồi... taesan thở ra, rất khẽ. giọng cậu dịu đi, như thể cái phần gai góc vừa rồi chỉ là lớp vỏ bảo vệ một thứ mềm nhũn bên trong.

"em không yêu nó."

ngực leehan thắt lại.

"em thương nó."

mọi âm thanh ngoài kia như biến mất. chỉ còn một câu đó, một lời thú nhận, một lời kết tội, một lời giải cứu. và leehan, thằng nhóc chưa bao giờ biết mình đáng giá bao nhiêu trên đời, chỉ biết nằm đó, co lại như con mèo nhỏ bị bỏ rơi ngoài mưa, mắt nhắm, tay siết lấy mền, toàn thân run rẩy.

em không biết "thương" là gì. em chỉ biết... nếu đó là thứ khiến taesan vẫn nhìn em khi em gầy gò xanh xao, vẫn gọi em là "donghyun" dù cậu hay chửi đổng, vẫn xuống hồ bắt cho em mấy con cá rồi bỏ vào chai nước chỉ vì em nói "em thích cá" — thì thôi, em cũng chấp nhận. gọi là gì cũng được. tình yêu, tình thương, tình khốn nạn — chỉ cần còn được ở gần nhau.

ngoài trời có tiếng xe chạy ngang. ánh đèn đỏ quạch rọi qua cửa sổ, in bóng bốn người lên tường — một cái bóng nhỏ nhất co mình lại, ba cái bóng lớn hơn ngồi sát nhau.

leehan vẫn nằm im. nước mắt đã thôi rơi, nhưng tim em thì vẫn đau, nhức nhối như thể ai đó đang ấn mạnh lên vết bầm cũ.

nhưng lần đầu tiên sau nhiều đêm, em cảm thấy... được thừa nhận.

dù không được yêu. dù không phải người mà taesan gọi là "đẹp", "ấm", hay "đáng ghét".

em là donghyun. là một thằng nhóc. là người được taesan thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip