tình đầu

jaehyun với riwoo đi từ chiều chưa về, để lại căn nhà nhỏ lại cho taesan và leehan.

"mày đói chưa?" taesan hỏi, ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, trên tay cầm một gói snack đã mở một nửa.

leehan lắc đầu, rồi lại gật.

"vậy là đói hay không?" cậu nhăn mày. "mày lúc nào cũng như cá vậy đấy, méo hiểu nổi."

leehan không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh taesan, gọn ghẽ như một con mèo quen góc nắng. cái bóng em đổ dài lên vách tường, trông như một vệt màu lặng.

"donghyun à," taesan gọi tên em, giọng cộc lốc nhưng không có vẻ giận. "mày mà cứ gật gật lắc lắc thế này, tao đấm cho khỏi cần hỏi luôn."

leehan bật cười khẽ. "em xin lỗi."

"đừng có xin lỗi. nghe như thể tao là thằng đi đòi nợ thuê. tao chỉ hỏi cho biết. đói thì ăn. không thì tao ăn hết."

em vươn tay lấy một miếng snack. tay lạnh. taesan cảm nhận được khi tay em vô tình chạm vào tay cậu.

"donghyun này," cậu nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. "mày từng yêu ai chưa?"

leehan khựng lại một chút. "rồi..."

"ai vậy?" giọng taesan không tò mò, chỉ như hỏi chơi. như một thằng anh hỏi đứa em đang lớn.

"một bạn cùng lớp." leehan đáp, ngắn gọn. "lúc em học cấp hai."

"à." taesan nhai snack rôm rốp. "rồi sao? có hôn nhau chưa?"

leehan đỏ mặt. "...chưa."

taesan quay sang nhìn em, nhếch mép cười. "đến tay còn chưa nắm chứ gì?"

"có rồi...em hay mượn sách trong thư viện, còn cậu ấy hay ngủ ở góc gần cửa sổ. một lần em lỡ làm rơi sách lên bàn cậu ấy. cậu ấy mở mắt, nhìn em, cười. rồi em không bao giờ quên được nụ cười đó."

"rồi sao?"

"em viết thư. không ký tên. chỉ viết: 'cảm ơn vì đã cười với em.' rồi bỏ vào hộc bàn cậu ấy. hôm sau, cậu ấy cười và đọc to giữa lớp: "ai mà thèm cái thứ ẻo lả này?' mấy đứa khác cười. em cũng cười. như thằng điên."

taesan ngồi lặng hồi lâu. rồi cậu nói: "nếu ngày đó mà tao ở đó, tao đấm cho thằng khốn đó gãy răng."

leehan nhìn taesan, mắt long lanh: "anh nghĩ nếu ngày đó anh ở đó, em sẽ không buồn sao? hay là em sẽ buồn hơn... vì biết có người thấy mình bị sỉ nhục?"

taesan cười nhạt: "mày lạ thật. thương mày cũng không được, bỏ mày thì không đành."

"vậy đừng bỏ em."

taesan quay đầu nhìn thẳng vào mắt leehan. trong phút chốc, thời gian như đóng băng. gió ngoài cửa sổ thôi thổi. mọi thứ lặng đi, chỉ còn tiếng hai trái tim đập chậm rãi nhưng nặng nề.

"ừ, thế thì cũng tạm coi là yêu." cậu thở ra một hơi. "tao thì... mẹ kiếp, tao yêu đứa đầu tiên năm mười sáu tuổi."

"anh kể đi." leehan nói, mắt nhìn thẳng vào cậu – điều hiếm khi xảy ra.

taesan ngẩn ra một chút, rồi cười thành tiếng. "nó là đứa ngang như cua. đầu nhuộm vàng, hút thuốc, đấm nhau giỏi. tao lúc đó ngu lắm, cứ tưởng yêu là nhìn nhau cái là tim đập thình thịch. mẹ nó, hồi đó còn viết thư tay."

"hồi lớp mười. cùng lớp. tóc ngắn, hay cười, nhảy giỏi. tao nhìn bạn đó suốt. lần đầu thấy người ta ngã giữa sân trường, máu mũi chảy mà tao tưởng mình chết trong lòng luôn ấy."

"còn sau đó?"

"sau đó thì... tao bảo vệ bạn đó khỏi đám bắt nạt. rồi bị nói là biến thái. cả lớp tẩy chay. bạn đó cũng không nói chuyện với tao nữa. thế là hết."

taesan im lặng. một lúc sau, cậu lắc đầu. "hồi đó thì có. nghĩ đời sụp mẹ nó rồi. nhưng sau thấy mình chỉ là một thằng nhóc... mê cái cảm giác được ai đó để ý hơn là chính người đó."

"mà mày có bao giờ cảm thấy... tình đầu giống như một cơn sốt không?"

"sốt?"

"ờ, kiểu như lúc có thì đốt người nóng rực, nhìn gì cũng mờ mịt, nghĩ gì cũng là nó. xong qua rồi thì kiệt sức, mà chẳng biết mình vừa bị cái quái gì đè lên người."

leehan gật khẽ. "có lẽ vậy..."

taesan nhìn em, mắt chùng xuống. "donghyun này..."

"hả?"

"mày có sợ yêu không?"

"em không biết." leehan đáp, giọng rất khẽ. "em nghĩ... em sợ bị bỏ lại hơn."

"hừ." taesan thở ra, quay mặt đi. "mày mà bỏ đi lần nữa, tao chặt chân mày đấy."

"thật không?"

"ừ, tao không đùa đâu. tao không muốn đi lang thang ngoài đường lần nữa, cầm cái ảnh ngu ngốc của mày hỏi từng người: 'mày có thấy thằng này không?' nghe y như thằng điên." 

leehan nhìn xuống tay mình. "em xin lỗi... lần đó... em thấy mình không đáng được ai tìm."

"địt mẹ." taesan buông một câu thô tục. "mày lúc nào cũng như vậy. ai dạy mày rằng mình phải đáng giá thì mới được yêu hả?"

"không ai dạy." leehan đáp. "chỉ là... em lớn lên và tự hiểu như thế."

taesan không nói gì. cậu đưa tay kéo em lại gần, rất gần, rồi đặt đầu leehan lên vai mình. im lặng. như thể chỉ bằng nhịp thở, cậu muốn bảo em rằng: có một người, sẽ ở đây, kể cả khi em không còn thấy mình có giá trị gì cả.

ngoài trời bắt đầu mưa, mưa nhẹ. tiếng mưa rơi lên mái tôn, lên cửa kính. căn phòng mờ dần theo ánh chiều, chỉ còn một chút sáng cuối cùng lọt qua khe cửa sổ.

"donghyun."

"dạ?"

"tao chưa từng hối hận vì yêu lần đầu. nhưng tao chỉ thực sự hiểu yêu là gì khi tao... thấy một đứa suốt ngày gọi tao là dongmin, rồi cười như thể tao là cái gì đó đủ an toàn để cười cùng."

leehan siết chặt tay lại. "em..."

"mày đừng nói gì cả." taesan ngắt lời. "tao không cần mày phải trả lời, hay nói là mày cũng vậy. tao chỉ cần mày còn ở đây, còn thở, còn sống."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip