đó là một giấc mơ rất lạ. lạ đến mức khi tỉnh dậy, taesan vẫn còn cảm thấy môi mình nóng ran và ngón tay mình như vừa chạm qua điều gì đó thiêng liêng.

trong mơ, leehan mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hơi rộng so với người, phần cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh thanh mảnh, mong manh như thể chỉ cần thở mạnh một cái là gãy vụn. ánh đèn trong căn phòng hắt lên da em một màu dịu nhẹ, như nắng xuyên qua lớp mây mỏng. em không nói gì, chỉ nhìn taesan bằng đôi mắt ươn ướt ấy, không trách móc, không khước từ.

taesan không nhớ rõ ai là người tiến lại trước, ai chạm vào ai trước. chỉ nhớ khi bàn tay mình đặt lên eo em, một cảm giác rất thật chạy dọc sống lưng. leehan lạnh, như một bông tuyết mỏng tan trên đầu lưỡi. nhưng lại dịu dàng đến phát điên. em không chống cự. không quay lưng. chỉ hơi run lên như đang sợ — hoặc là đang đợi.

"em đẹp quá," trong mơ, taesan thì thầm. "đẹp đến mức tao phát điên."

giấc mơ ấy không thuần khiết, cũng không dịu dàng. nó là sự bùng nổ của khao khát đã bị dồn nén quá lâu, là cơn bão trào lên từ đáy ngực — nơi tình yêu, dục vọng, và cả nỗi tội lỗi hòa vào nhau đến nghẹt thở.

"địt mẹ...em đang run đấy donghyun," taesan thì thầm trong mơ, giọng nghèn nghẹn.

"em không sợ," leehan đáp, vẫn nhìn cậu.

taesan áp trán mình vào trán em. cậu cảm thấy hơi thở của cả hai lẫn vào nhau, tan ra như khói. rồi như không thể chịu nổi cái khoảng cách còn sót lại giữa hai cơ thể, taesan cúi xuống. nụ hôn đầu tiên chạm lên môi leehan — không vội vã, không hung bạo — mà mềm, ướt, và nức nở. em đáp lại, run rẩy, bàn tay siết lấy cổ áo taesan, như thể em cũng đang cần được chạm vào điều gì đó ấm áp để còn biết mình đang tồn tại.

cậu hôn lên cổ em. hôn lên xương quai xanh. hôn lên bờ vai gầy gò mà đêm nào cũng cuộn tròn ngủ ngay bên cạnh. từng nụ hôn như vẽ lại một bản đồ quen thuộc — bản đồ dẫn cậu trở về với chính mình. những khát khao cất giấu, những lần trốn ánh mắt em để dằn lòng mình xuống, tất cả vỡ ra như nước lũ.

"tao muốn em," cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

leehan không trả lời. em chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ sống lưng cậu. một cái chạm nhẹ mà khiến taesan thấy mình như vừa được tha thứ. hoặc là vừa được phép làm điều điên rồ nhất trần gian.

rồi mọi thứ diễn ra như thác đổ. không ngừng. không kiểm soát. không gì là quá đáng, không gì là sai trái, không gì là đáng xấu hổ. chỉ là da kề da, môi kề môi, là nỗi nhớ dài đằng đẵng trút xuống từng cái siết, từng cái rướn người, từng lần môi em run lên giữa tiếng thở nặng nề của cậu.

em cứ gọi tên cậu, nhỏ như tiếng gió: "dongmin... dongmin à..."

và taesan thì hôn em như người chết đuối giành lấy hơi thở cuối. cậu ôm lấy eo em, giữ em lại, ghì xuống như sợ em sẽ rời khỏi, như sợ đó chỉ là một ảo ảnh mong manh mà chỉ cần thức dậy là sẽ biến mất.

nó không phải là một giấc mơ ngọt ngào.

nó là bản năng. là khao khát. là nỗi đau bị chôn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng đến cạn kiệt, giờ đây bật tung ra không còn kiểm soát.

quần áo vương vãi trên sàn. da thịt chạm vào nhau trong tiếng thở dốc. mồ hôi, nước mắt, cả những lời gọi tên — tất cả quyện vào không khí đặc quánh trong căn phòng ảo mộng ấy. không còn sợ hãi. không còn gì đúng sai. chỉ có hai kẻ không còn gì để mất, đang cố ôm lấy nhau như ôm lấy phần cuối cùng của thế giới.

cậu không biết đã gọi tên em bao nhiêu lần. cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lời yêu. chỉ nhớ rằng khi mọi thứ qua đi, leehan nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu, đôi mắt khép lại, đôi môi khẽ cong như thể em đang cười trong mơ.

và taesan nghĩ: nếu có một nơi gọi là thiên đường, thì chắc nó cũng chỉ yên bình đến thế.

taesan đã tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn, áo dính mồ hôi, tay nắm chặt vào tấm ga như thể vẫn còn cảm thấy thân thể em dưới lớp chăn mỏng. cậu ngồi dậy, không bật đèn, chỉ nhìn vào bóng tối trước mặt:

taesan đưa tay ra, định chạm vào em.

rồi lại rút về, siết chặt bàn tay vào ngực mình.

chạm vào leehan, là điều cậu sợ nhất.

vì có những đêm cậu đã cầu mong: giá như mình đừng tỉnh dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip