Chương 2


Em theo tôi về nhà. Tôi chở em về trên chiếc xe đỏ chói mà nhóc Akira đã chê bai suốt con đường tôi chở nó về. Nhưng em thì chẳng nói gì. Chẳng nhìn quanh cũng chẳng bình phẩm một lời. Cách em ngồi như chàng hoàng tử cao quý nhìn xuống vương quốc mình sắp trị vì.

Em trạc tuổi Akira. Nhưng em mang hơi thở của một người từ rất xưa dến đây, thế nên tôi mới chọn ví em như chàng hoàng tử. Thật lạ là tôi chẳng có chút thắc mắc nào về quá khứ của em, chẳng vướng bận gì về nhân phẩm, tính cách em, chẳng quan tâm ngoại hình hay khuôn mặt như thiên sứ của em. Vậy rốt cuộc tôi yêu em là vì cái gì? Phải chăng em đã cho tôi uống mê hồn dược?

Tôi đưa em vào căn nhà hiện đại của mình - thứ đã từng khiến tôi tự hào mỗi khi nhắc đến - giờ lại làm tôi thấy vô cùng xấu hổ : nó chẳng hợp với em.

Tôi cũng chẳng giàu tới mức có một tòa lâu đài cho em. Nên tôi mong em rủ lòng thương cảm mà bỏ quá cho tôi.

Tôi chỉ cho em căn phòng sẽ thuộc về em, thật may mắn tôi luôn để một căn phòng sẵn sàng cho người vào ở. Rồi tôi quay bước vào căn phòng mình ở đối diện để lấy đồ cho em.

Nhưng em lại đi phía sau tôi.

- Đó là phòng của em. Giờ tôi sẽ lấy đồ cho em đi tắm.

Em ngước mắt lên nhìn tôi. Một thoáng giật mình. Đôi mắt em mất đi vài vẻ u buồn, đan xen uất ức tủi thân. Tôi nghe em cất tiếng nói đầu tiên:

- Cho phép em được ở chung phòng với anh, Ogata!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip